Chương 36: Báo Báo và Hại Hại

"Tay của ta đột nhiên bị trật khớp không hạ xuống được."

Là giọng của vị Hoàng đế bệ hạ nào đó.

Phụt!

Khụ khụ!

Châu Ân Hoan sặc cả nước bọt, nàng gập người ho sặc sụa.

Cái tên mặt dày này có hiểu bản thân đang nói cái quái gì không vậy?

Cố Tử Yên nghe xong câu này, không quan tâm mình đang ở trong lòng ai. Nhỏ bật cười khanh khách, cười như điên dại. Cố Tử Yên cười muốn rơi xuống đất, đến nước mắt ứa ra. Cố Tử Yên cười một trận đã đời, lấy tay lau nước mắt, nhỏ ngước mắt lên nhìn Bắc Viễn, giọng run run vì cố nén cười: "Vương gia, tùy tùng của ngài đúng là đại diện cho ngài."

Bắc Viễn mặt mũi tối sầm, hận không thể đóng dấu tay trên giấy từ ngay cái tên hoàng huynh này. Mất mặt không giấu đâu cho hết.

Nhị ca à, huynh cũng nên chừa mặt mũi cho ta chứ. Bắc Viễn oán thầm trong lòng.

"Trình Hải, ngươi quá mức vô sỉ rồi." Bắc Viễn đặt Cố Tử Yên xuống đất, y đỡ trán ngao ngán nói.

Bắc Hải hoàn toàn không để tâm tới lời Bắc Viễn, hắn cũng đặt Châu Ân Hoan xuống đất rồi nói: "Hai vị tiểu thư đến luyện xiếc ư?"

Hắn và y hôm nay đến chuồng ngựa kiểm tra tiện thể cùng đi cưỡi ngựa mấy vòng. Bắc Viễn vừa giải quyết xong vụ án A Linh, Bắc Hải thì sáng lên triều làm hoàng thượng, đêm xuống thì đi làm thị vệ bắt hắc y nhân. Mấy ngày qua hai người bọn họ lao lực không ít cần phải xả hơi. Vì thế cặp huynh đệ này có mặt ở chuồng ngựa. Trời đất dường như tác thành, hai người này tình cờ gặp hai người bọn nàng.

"Bọn ta đang cưỡi ngựa bắn cung mà!" Cố Tử Yến nhanh nhảu đáp.

Bắc Viễn cau mày, nheo mắt nhìn nhỏ: "Cô chưa trả lời ta là ai dạy cô cưỡi ngựa một tay?"

Bắc Viễn rất muốn biết rốt cuộc là tên đần nào dạy Cố Tử Yên kia cách cưỡi ngựa ngốc nghếch này. Để gã đó suốt đời không biết con ngựa trông như thế nào nữa.

"Là ta tự học được, tay phải bị thương làm sao cưỡi bằng hai tay."

"Ta nói cho cô biết, nếu cô còn chơi cái trò này nữa. Ngã ngựa xuống đất tàn phế rồi thì đừng mong làm Vương... tú nữ." Bắc Viễn không hiểu vì sao bản thân lại nổi nóng lớn tiếng, chỉ vì khi y thấy Cố Tử Yên bị ngựa hất lên trong lòng y như chết lặng chỉ biết nếu người đó rơi xuống đất, tim trong l*иg ngực y chắc chắn sẽ vỡ ra.

Cố Tử Y bị y lớn tiếng, trong lòng nhỏ sinh ra một loại phản kháng, nhỏ cau có không nhường y: "Không làm tú nữ nữa là diễm phúc ba đời của ta!"

Cơn giận của Bắc Viễn tiêu tan đi mất, Cố Tử Yên không muốn làm tú nữ. Cũng có nghĩa là vị trí mẫu nghi thiên hạ mà hoàng huynh của y treo thưởng hoàn toàn không có trọng lượng đối với Cố Tử Yên. Trong lòng nhỏ không để ý tới Hoàng thượng. Cuộc tranh tài lần sau Cố Tử Yên bị loại thì tốt quá. Nghĩ đến đây Bắc Viễn nở nụ cười.

Cố Tử Yên thấy y cười thì sợ chết khϊếp. Không phải là tên này muốn hại nàng lọt vòng trong nữa chứ. Ân oán giữ cả hai đâu còn nữa, đây không phải là trả thù mà là kiếm chuyện.

"Vương gia! Ngài cười như thế là có ý gì?"

"Cố Tử Yên, ta dạy cô cưỡi ngựa một tay." Bắc Viễn nói xong thì cảm thấy y là tên đần dạy cách cưỡi ngựa ngốc nghếch mà vừa nãy y mắng thầm trong lòng.

Thật trớ trêu!

Lúc này mấy tên nô tài trông ngựa vội vã dắt ngựa nâu phát điên quay trở về. Bọn họ nhanh chân quỳ mọp xuống nhận tội.

"Nô tài vô dụng suýt để hai vị tiểu thư ngã ngựa. Xin Vương gia trách phạt."



Bắc Viễn không để mấy nô tài kia vào mắt, y lạnh lùng nói: "Vô năng là tội, các ngươi tự mình đi lĩnh mỗi người năm trượng. Về sau còn làm việc thất trách nữa, thì lấy mạng ra mà nói chuyện với bổn vương."

Về phía gian thương và cáo già.

Hai người này vui vẻ đứng xem kịch hay, một màn tình ái đặc sắc. Nam chính ôn nhu nhìn nữ chính nở nụ cười. Hai người cùng nhau học cưỡi ngựa. Trời đất tác thành, tình yêu chớm nở.

"Trình Hải ngươi xem, trong thoại bản đề cập thì đây là khởi đầu mối lương duyên đó."

Bắc Hải nheo mắt nhìn đôi nam nữ trước mắt, nhìn tới nhìn lui vẫn không nhìn ra mối lương duyên nào.

"Ý tiểu thư là tình yêu bắt đầu bằng việc cưỡi ngựa à?"

"Đúng, đúng!" Châu Ân Hoan gật đầu như rìu bổ củi.

"Trình Hải nguyện làm con ngựa cho tiểu thư cưỡi." Hắn cười cong môi, đôi mắt nhìn nàng ngập tràn ý vị trông đen tối cực kỳ.

Bắc Hải nhìn nàng như thế khiến đầu óc trong sáng như nước bùn của nàng nghĩ đến một ngàn lẻ một tuyệt kỹ đen tối không dành cho trẻ em.

"Ngươi tém cái nết ngươi một chút, để lại một chút liêm sỉ làm mặt mũi cho Vương gia đi."

Bắc Hải nghe thấy thế, hắn vội nói: "Dung mạo tuyệt đẹp này là mặt mũi lớn nhất của Vương gia rồi. Những thứ khác không cần giữ."

Châu Ân Hoan cảm thấy nói chuyện với tên này là đang tự làm khó bộ não của chính mình. Vì thế nàng không thèm đôi co nữa, chuyển sang chủ đề khác.

"Ta phải đi luyện cưỡi ngựa." Nàng nói.

Châu Ân Hoan vừa nói xong thì chân đã thoăn thoắt chạy về phía Cố Tử Yên.

Châu Ân Hoan hành lễ với Bắc Viễn trước được y cho miễn lễ nàng mới vui vẻ nói với nhỏ:

"Chúng ta làm lại từ đầu."

"Để ta sai người dẫn con ngựa nâu kia ra." Cố Tử Yên đáp

Ngựa nâu kia vừa ngoe ngoảy lắc mông đi vào chuồng, nó nghe thấy Cố Tử Yên có ý định dẫn nó ra hành xác một lần nữa. Ngựa nâu hoảng sợ chạy vội vào chuồng bắt đầu giả chết.

Ngựa nâu ta bây giờ sức tàn lực kiệt không thể phục vụ cho gánh xiếc các ngươi nữa, hãy buông tha cho ta! Ngựa nâu oán than trong lòng, bắt đầu căm phẫn kiếp làm ngựa.

"Là con ngựa nâu bệnh tật xấu xí đó sao?" Bắc Viễn trỏ tay vào chuồng ngựa, nơi mà con ngựa kia đang nằm giả chết.

Cái gì? Ngựa nâu trừng trừng mắt. Nó ngóc đầu dậy nhìn Bắc Viễn hận thù. Loài ngựa ta xin trân trọng nói cho loài người các ngươi biết. Ngựa nâu ta là đệ nhất mỹ ngựa, đoạt giải đẹp nhất chuồng mười năm trước. Cho dù loài người kia là hoàng thân quốc thích cũng không được xem thường nhan sắc của ta! Nó nghĩ xong thì hí dài một tiếng như đang mắng người.

Bắc Viễn nào thèm để ý tới ngựa nâu hấp hối kia, y đưa mắt về phía chuồng ngựa. Một cặp chiến mã oai phong lọt vào mắt y.

"Vừa hay ta mới được Hoàng thượng ban cho cặp ngựa tốt, các cô đến đây." Bắc Viễn nói xong xoay gót tiến về phía chuồng ngựa cách đó không xa.

Châu Ân Hoan và Cố Tử Yên cũng nối gót theo y.



Bắc Hải không đi theo, hắn lười biến tựa người vào thân cây to, tán rộng mát mẻ. Hai mắt nhắm nghiền dưỡng thần.

Bắc Viễn đưa bọn nàng đến trước hai khoang ngựa liền kề nhau, một con lông trắng như tuyết, một con có bộ lông đen tuyền. Cả hai đều kiêu hãnh ngẩng cao đầu dường như không chịu khuất phục trước loài người. Cặp ngựa kia thấy hai người bọn nàng thì hừ mũi một cái như đang khinh bỉ.

Gì chứ? Đến ngựa nhìn một cái cũng biết hai người nàng vô dụng ư? Còn dám khinh thường người dưới đáy xã hội!

Đúng là ngựa hoàng gia, chảnh chọe quá đi mất.

Cố Tử Yên không chịu thua cặp ngựa kia, nhỏ phòng mang trợn má như muốn hừ lại bọn chúng.

Bắc Viễn thấy biểu cảm của nhỏ thì phì cười, y cảm thấy vị Cố tiểu thư này càng lúc càng đáng yêu. Y xoa đầu cặp ngựa kia rồi nói: "Cô đặt tên cho bọn chúng đi, chúng chưa có tên."

Cố Tử Yên đương nhiên trong lòng vẫn còn ghi thù cặp ngựa láo toét kia, nhỏ nở nụ cười nham hiểm tiến đến vỗ đầu con ngựa có bộ lông trắng.

"Con này tên là Báo Báo."

Nói xong nhỏ lại vỗ vỗ trán con ngựa có bộ lông đen.

"Con này tên Hại Hại."

Hai con ngựa kia, dám khinh bỉ bổn tiểu thư. Cố Tử Yên ta sẽ kéo các ngươi cùng xuống đáy xã hội.

Châu Ân Hoan nghe nhỏ đặt tên mà bật cười ha hả.

"Cặp đôi Báo Hại quá hợp luôn."

Bắc Viễn nghe nhỏ đặt tên mà muốn ứ nghẹn cổ họng. Tệ lắm cũng phải đặt là Bạch Mã hay Hắc Mã gì đó chứ. Ba đời tổ tông nhà y chưa từng thấy ai đặt tên cặp ngựa là Báo - Hại. Y đưa mắt nhìn cặp ngựa đang hí lên như phản đối cái tên thấp kém kia, thương xót vô cùng.

Bắc Hải tựa vào gốc cây phía xa, hắn lười nhác nâng mí mắt đón ánh sáng mặt trời, làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua má hắn. Dưới ánh nắng mặt trời, bóng dáng tao nhã hắn yêu thích trong lòng lại nở nụ cười dưới nắng. Khiến cho trái tim trong l*иg ngực hắn không yên phận, đập loạn cả lên.

"Chết tiệt! Lại cười rồi." Bắc Hắn khẽ thốt lên một tiếng, ánh mắt nhìn nàng lại dịu xuống vài phần.

Phía bên này Bắc Viễn cho thị vệ dắt cặp ngựa kia ra khỏi chuồng.

Châu Ân Hoan thích thớt ngựa đen tuyền kia, vừa ngầu vừa huyền bí. Nàng nhanh chân xí trước thớt ngựa đen tên Hại Hại.

Cố Tử Yên không còn sự lựa chọn bèn tiến đến chỗ Báo Báo.

Bắc Viễn đứng bên cạnh Cố Tử Yên nhẹ nhàng nói: "Cô làm quen với nó trước đi, để nó quen với cô sẽ cho cô lên cưỡi."

Cố Tử Yên vui vẻ gật đầu, đây là lần đầu tiên nhỏ tiếp xúc với ngựa thật. Loại ngựa này còn cao lớn uy vũ, không giống loại dễ nhận chủ. Vì thế nhỏ vươn tay vuốt ve đầu Báo Báo.

"Vuốt thế nó không thích đâu."

Bắc Viễn nói rồi, y cầm lấy tay trái Cố Tử Yên di từng đường nhẹ nhàng trên lớp lông trắng như tuyết. Cố Tử Yên hơi muốn rụt tay về, nhỏ đắn đo một chút khẽ ngước đầu lên nhìn y. Lại nhớ đến ngày hôm đó, y kiên định mà nói với nhỏ.

Ta tin cô không có làm.

Bàn tay trái Cố Tử Yên thả lỏng dần như đang từng chút một chấp nhận hơi ấm của y.