“Lúc mới bắt đầu học, không cần phải hít ngụm lớn như thế, cứ từ từ là được.”
Trần Viễn dạy họ một cách từ tốn.
Rất nhanh người dân biết hút thuốc lá đầu tiên hút thuốc lá ở Đại Tần đã xuất hiện rồi.
Ba vị đại lão trên người mặc đồ cổ trang nằm dài trên ghế, như người nghiện thuốc, như này có xem là đang vi phạm không.
“Thuốc này cũng không tệ, còn có thể làm cho tinh thần hưng phấn.”
Tần Thủy Hoàng cười nói: “Trông rất lạ mà lại có một loại khí thế khó có thể giải thích được, Trẫm thật sự rất thích.”
Trần Viễn gật đầu: “Đương nhiên là như vậy rồi, thứ nam nhân hút không phải là thuốc lá mà đó là sự cô đơn, nào nào, vừa hay không có việc gì có thể cùng nhau đánh một ván mạt chược.”
“Muốn đánh cùng ai?”
Vương Bôn hỏi đầu tiên: “Mạt chược là cái gì thế?”
Trần Viễn sửng sốt một hồi, sau đó mới buồn cười nhớ ra, hiển nhiên đám người Tần Thủy Hoàng căn bản thể nào biết được mạt chược là thứ gì.
“Nào tới đây, ta dạy các ngươi đánh mạt chược.”
Trần Viễn trực tiếp mang mạt chược bày ra bàn, sau đó hướng dẫn luật chơi nói cho bọn họ.
Nói cả nửa ngày, ba người mới miễn cưỡng biết được chút luật chơi mạt chược.
“Ta nói cho các ngươi nghe, thật ra mạt chược cũng là một loại học vấn uyên bác, nó liên quan đến rất nhiều môn học khác, có số học, logic học, tâm lý học, còn có cả phân tích học vân vân.”
“Khi các ngươi đánh bài cần phải biết tính toán, lúc ra bài phải có quy luật, phải biết đoán được suy nghĩ của người khác, đây không phải là trò chơi giải trí đơn giản như những trò khác đâu.”
“Đợi một chút, ta đã hiểu rồi.”
“Haha, ta tự sờ rồi, các ngươi mau đưa tiền cho ta đi.”
*Tự sờ(自摸) thuật ngữ dùng trong mạt chược dùng để chỉ khi hồ bài người thắng sẽ sờ trở về không cho người khác đánh ra.
Trần Viễn một bên giải thích một bên bắt đầu đại sát tứ phương, giành lấy chiến thắng vô cùng dễ dàng với ba người bọn họ.
Tuy nhiên đến lúc anh chuẩn bị thu tiền, Tần Thủy Hoàng nói với anh một cách đầy lúng túng: “Vị tiên sinh này,Trẫm bình thường lúc xuất cung không mang theo ngân lượng, hay là bọn ta khất nợ? Lần sau đến nhất định sẽ đền gấp đôi.”
“Woa xài, các ngươi không mang theo ngân lượng sao? Vậy đánh còn có ý nghĩa gì nữa.”
Thông qua việc sống chung trong hai ngày qua, Trần Viễn đối với Tần Thủy Hoàng đã có thể ăn nói tùy ý một chút, dù sao bản thân tốt xấu gì cũng là một tiên nhân.
“Tướng Quân, lấy bút mực của ta mang lại đây.”
Trần Viễn cất tiếng gọi, Tướng Quân liền mang bút mực đi đến, sau đó anh viết tên mấy người bọn họ ra trên giấy.
“Đây, đây là đồ vật như thế nào, trắng tinh như tuyết, hơn nữa còn có thể viết chữ lên trên nữa?”
Tần Thủy Hoàng kinh ngạc lên tiếng hỏi.
Theo sau đó cả ba người đều thật sự ngạc nhiên luôn.
Lúc này Trần Viễn mới kịp phản ứng, lúc này ở Đại Tần bọn họ đa số vẫn còn dùng thẻ tre để viết chữ lên, giấy vẫn còn chưa xuất hiện.
Lúc này Phù Tô nói vẻ đầy kích động: “Xin hỏi tiên sinh, vật này là như thế nào, cái này là thánh vật văn chương a so với thẻ tre còn tiện dùng hơn nhiều.”
“Đây gọi là giấy.” Trần Viễn cười rồi nói.
“Tiên sinh này, xin hỏi loại giấy này nếu muốn làm ra nó thì cần phải làm như thế nào.”
“Thật ra muốn làm ra loại giấy này cũng không khó lắm, chỉ cần đem vỏ cây, hoặc là tre, sau đó đem chúng nấu nhừ, rồi mang ra hong khô là được.”
“Thật ra quá trình sản xuất rất đơn giản, các ngươi về chịu khó thử nghiệm nhiều lần thì cũng có thể làm ra nó.” Trần Viễn cười giải thích cho bọn họ.
Phù Tô bật dậy đầy kích động, sau đó bọn họ tiếp tục chơi mạt chược.
“Haha, ù rồi, Trẫm cuối cùng cũng thắng rồi, chơi lại chơi lại nào.”
Trên bàn mạt chược , Tần Thủy Hoàng bọn họ cũng dần dần thành thục nắm bắt cách chơi, lúc này mỗi người ai cũng phấn kích vô cùng.
Thành thật mà nói, mạt chược vẫn là một thứ gây nghiện. Một bên đánh mạt chược, một bên uống rượu, còn có hút thuốc. Một ngày như vậy thực sự quá sung sướиɠ đi.
Tuy nhiên tuổi của Tần Thủy Hoàng cũng lớn rồi, đến tầm mười giờ không nhịn được mà ngáp ngắn ngáp dài rồi.
Trần Viễn sau khi nhìn thấy vậy, cất lời vô cùng quan tâm: “Được rồi, Lão Tần thân thể của ngươi dạo gần đây càng ngày càng không tốt, sau khi trở về không cần uống đan dược đó nữ, hôm nay chơi đến đây thôi, lần sau chơi tiếp.”
Tần Thủy Hoàng gật đầu có chút ngại ngùng: “Đa tạ tiên sinh chỉ dạy, vậy bọn ta xin cáo lui trước vậy.”
Tuy nhiên ngay lúc Tần Thủy Hoàng chuẩn bị đứng lên, đột nhiên hắn ta hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa thì ngã ra đất.
“Phụ hoàng.”
“Bệ hạ.”
Vương Bôn cùng Phù Tô suýt chút bị doạ mất hồn, Tần Thủy Hoàng lắc lư một hồi, sau đó nhanh chóng ngồi xuống ghế.
“Chuyện này là sao, sao lại như thế này, vừa rồi Trẫm giống như là hôn mê một hồi vậy?” Tần Thủy Hoàng chấn kinh thèo thào nói.
“Ta xem thử giúp ngươi.”
Lông mày của Trần Viễn từ từ nhíu lại, đi tới kiểm tra cho Tần Thủy Hoàng, y thuật của hắn cũng có thể nói là dùng được trong lúc khẩn chương, bình thường những lúc rãnh rỗi anh có xem giúp điều chỉnh sức khoẻ cho những người trong gia đình.
Lúc này khi kiểm tra qua mới phát hiện, thân thể của Tần Thủy Hoàng có mười phần suy nhược, huyết áp có chút tăng cao, đây đơn giản có thể nói là mạch đập mạnh giống y như lúc sắp chết.
“Tiên sinh, thân thể phụ hoàng ta thế nào rồi? Là bị bệnh rồi sao?”
Vương Bôn và Phù Tô cũng vô cùng sốt sắng, lúc này trong lòng Tần Thủy Hoàng cũng vô cùng lo âu.
“Thân thể ngươi thật sự rất yếu, huyết áp cao, chất béo gây xơ cứng động mạnh, đủ mọi loại bệnh, gần đây vào ban đêm lúc ngủ ngươi có cảm thấy tức ngực, ngủ không ngon không?”
Trần Viễn nhíu mày nói, Tần Thủy Hoàng ngay tức khắc sững sờ.
“Đúng vậy, đúng là tiên nhân, Trẫm rốt cuộc là bị bệnh gì?”
“Thân thể của ngươi mệt mỏi có lẽ là do đã lao lực một thời gian dài mà tạo thành, thêm vào đó là ăn nhiều đồ dầu mỡ, nên cuối cùng mới thành như vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ ngươi sẽ thổ huyết mà chết mất.”
Những lời của Trần Viễn khiến Tần Thủy Hoàng bọn họ đều bàng hoàng sợ hãi, toàn thân đều toát mồ hôi lạnh.
Bọn họ biết Trần Viễn không dám lừa gạt bọn họ đâu, nhớ đến cảnh đám chuột bạch lần trước, Tần Thủy Hoàng không khỏi khẩn trương.
Cũng nên biết rằng hắn ta đã uống hàng ngàn viên đan dược rồi.
Mặc dù là hắn ta đã chia ra uống, tuy nhiên độc tố đã từ từ ngấm vào cơ thể hắn ta rồi.
“Xin tiên sinh hãy cứu ta đi.” Tần Thuỷ Hoàng lúc này gấp gáp hô to.
“Tiên sinh, xin ngài hãy cứu phụ thân của ta.”
“Đúng vậy, xin ngài nhất định phải cứu Điện hạ.”
Vương Bôn và Phù Tô hai người bọn họ lúc này vô cùng sốt ruột, Tần Thủy Hoàng chính là định hải thần châm của Đại Tần, nếu như hắn ngã xuống, thì như vậy Đại Tần không xong rồi.
Nhìn thấy bộ dạng sốt sắng của bọn họ, Trần Viễn khé xua tay: “Được rồi, các ngươi đứng dậy cả đi, bệnh này nói khó không khó, nhưng nói dễ cũng không phải dễ, đợi chút ta viết trước một đơn thuốc, ngươi sau khi về bảo ngự y của ngươi sắp xếp cho ngươi.”
“Ngươi nhớ đây, về sau ăn nhiều rau xanh và ăn ít thịt lại một chút, còn có sau khi ăn xong phải vận động nữa, cũng bớt thức đem lại, ta đảm bảo ngươi có thể sống lâu trăm tuổi.”
Trần Viễn căn dặn với Tần Thủy Hoàng, lập tức khiến bọn họ đều thở dài một hơi, nếu như tiên nhân đã nói không có việc gì, thì tất nhiên sẽ không có việc gì, sống lâu trăm tuổi a, câu này khiến Tần Thủy Hoàng không khỏi vui mừng.
“Quá tốt rồi, thất sự cảm tạ tiên sinh.”
“Vậy bọn ta xin cáo lui, lần sau lại đến làm phiền tiên sinh.”
Tần Thủy Hoàng bọn họ đối với Trần Viễn cung kính vô cùng, sau đó xoay người rời đi.