Chương 6: Sạp chữa bệnh từ thiện

Có người chơi nhiều chuyện tiến đến bên người lão hòa thượng để liếc trộm giỏ trúc dưới chân ông, người nọ muốn nhìn thử xem có phải hòa thượng này đã bỏ toàn bộ người chơi Linh tộc trong đợt Open Beta vào bên trong giỏ rồi không.

"Đừng nhìn nữa," cây linh chi vừa hoàn thành hạn mức nhiệm vụ hôm nay đứng một bên nói, "Vừa rồi lúc còn ở trong giỏ, tôi cứ tưởng chỉ có một mình mình, ai biết ông ta lại lấy ra thêm một cây từ chỗ nào chứ."

Dứt lời, trên đầu linh chi mọc ra một đôi mắt hơi giống hình vẽ Chibi, ghen ghét nhìn tuyết liên trên bàn, không những không khủng bố, mà còn có vẻ dễ thương.

Người chơi kia vẫn chưa từ bỏ ý định tiến tới nhìn thử, quả nhiên trong giỏ trúc không có gì cả. Tuy nhiên, chờ sau khi tuyết liên hoàn thành đủ hạn mức nhiệm vụ thì lão hòa thượng lại lấy ra một người chơi Linh tộc.

Đội ngũ người chơi Nhân tộc đang chen lấn không tiến lên thắp hương mà dồn dập đến bên người linh chi để tìm hiểu tin tức: "Cấp bậc của cậu cao thật đó, nhưng sau này cứ phải cứu người để thăng cấp như vậy à?"

"Sao vậy được, " Linh chi trợn mắt nói, "Sau cấp 20 là có hình người rồi, có lẽ là có thể làm nhiệm vụ thăng cấp."

"Linh tộc ít đến vậy, chỉ có một lão hòa thượng phát nhiệm vụ, cứ tiếp tục thế này thì mọi người thăng cấp chậm quá nhỉ?" Có người chơi đưa ra nghi vấn, "Bên này còn phải xếp hàng thắp hương, game bàn phím trước đây cũng không phiền như vậy."

Để thăng cấp trong thời đại bàn phím, người chơi chỉ cần nhìn khung đối thoại của mình và NPC, miễn là server chịu được tải trọng số lượng lớn, thì người chơi dù nhiều hay ít cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ cùng một lúc, không hề phải xếp hàng.

Một người chơi khác đáp: "Hiện tại chỉ là Open Beta, độ khó thăng cấp đương nhiên phải cao rồi. Trò chơi này dựa vào cấp bậc để điều chỉnh giá trị nhan sắc, chính là muốn dùng cấp bậc để giữ chân người chơi. Nếu thăng cấp quá dễ thì người chơi sẽ nhanh chóng mất hứng thú, công ty game còn kiếm tiền thế nào được."

Có người hỏi sư thầy tiếp khách trước cổng: "Đại sư, nếu như có quá nhiều người đến chùa Đàn Nghiệp, chùa của mấy thầy không chứa nổi thì phải làm sao bây giờ?"

Sư thầy tiếp khách dựa theo trình tự trong game trả lời: "Một bông hoa một thế giới, một chiếc lá một bồ đề, trong mắt thí chủ chỉ thấy một chùa Đàn Nghiệp, nhưng thế gian nơi nơi đều là Đàn Nghiệp, chỗ ta nói, chính là Già Lam*."

(*Già Lam nghĩa là chùa.)

"Là ý gì? Tôi nghe không hiểu, có ai dịch được thành văn xuôi không?" Mấy người chơi nói.

Độc Cô Trác xen lẫn trong đám người chơi bí mật quan sát nói: "Ba nghìn thế giới, có bao nhiêu người chơi thì sẽ có bấy nhiêu chùa Đàn Nghiệp."

Đám người chơi hiểu ra chút chút: "Nghĩa là sau khi số lượng người chơi đạt tới một giá trị nhất định thì công ty game sẽ tự động cung cấp nơi phục vụ nhanh chóng thăng cấp để khỏi xếp hàng."

"Cậu có thể nhúc nhích không?" Có người chơi chọt chọt mũ nấm dày của linh chi.

"Tránh qua một bên đi, cậu biết mình đang đυ.ng chỗ nào không? Tôi muốn báo cáo với GM* cậu vô lễ với tôi!" Linh chi không vui nói.

(GM= Game master, đóng vai trò như một "người phán xử", đảm bảo giải quyết mọi tranh chấp và sự cố kĩ thuật đang diễn ra trong game.)

"Vậy cậu là nam hay nữ?" Người chơi kia vẫn như trước dùng tay bỉ ổi chọt linh chi.

Giọng nói của Linh tộc và Yêu tộc đều là giọng trẻ con trong trẻo, không phân biệt được nam nữ.

"Sau cấp 20 có thể tự mình lựa chọn giới tính." Linh chi cố gắng động đậy thân thể, tránh đi cái bàn tay ti tiện của người chơi nọ, quả đúng là di chuyển vô cùng khó khăn.

"Cậu không động đậy được vầy thì leo lên chùa Đàn Nghiệp bị lão hòa thượng cầm đi làm dược liệu thì sao?" Người chơi kia vẫn còn chọt lung tung, làm linh chi tức đến phát khóc.

Lúc này có một võ tăng mặc tăng bào vàng sẫm đi đến bên người linh chi, một bên tay áo buộc ở thắt lưng, lộ ra cánh tay rắn chắc và cơ ngực phát triển, cánh tay lộ ra ngoài cầm một thiền trượng, một tay khác dựng thẳng trước ngực niệm một tiếng phật hào*, nho nhã lễ độ nói: "Vị thí chủ này, Linh tộc cứu vớt vô số sinh linh, xin đừng tổn thương cậu ấy."

(*Phật hào: là A Di Đà Phật)

Linh chi gian nan động đậy thân thể, đến gần dưới chân võ tăng.

Người chơi tay tiện nhận thấy không ổn, nhưng lại muốn tìm đường chết, chống nạnh nói với võ tăng: "Tôi cứ đυ.ng đấy thì sao nào?"

"Thí chủ, bần tăng đắc tội."

Hai tay võ tăng nắm lấy thiền trượng, thiền trượng xoay nhanh phát ra gió trên không trung: "Cam! Bất Nộ Kim Cương!"

Một trượng đánh xuống, người chơi tay tiện kia bị đập đến mức chỉ còn lại một kiện trang bị*, biến mất không thấy tăm hơi.

(Ở đây là người chơi kia chết biến mất, bị rớt một món trang bị xuống đất nhé.)

"Người chơi ti tiện không gì sánh được đùa giỡn người chơi Linh tộc, vi phạm qui định không được tiến hành quấy rối tìиɧ ɖu͙© với người chơi của trò chơi, hạn chế người này trong vòng bảy ngày không thể làm nhiệm vụ có liên quan đến chùa Đàn Nghiệp." Võ tăng uy nghiêm tiến hành thông báo toàn server.

Nói xong qui định, võ tăng lại khôi phục bộ dáng mặt mũi hiền lành, còn nói: "A Di Đà Phật."

Mọi người: "..."

Hòa thượng ở chùa Đàn Nghiệp này đều là kẻ hai mặt!

Có người quen biết người chơi tay tiện đến không gì sánh được kia, sau khi liên lạc với hắn thì trở về nói với mọi người đang vây xem: "Ác thật, một thiền trượng đánh người từ cấp 12 thành cấp 9, rớt những ba cấp, còn rớt một món trang bị tốt nhất trên người nữa, xem ra xử phạt ở phương diện quấy rối tìиɧ ɖu͙© trong trò chơi này vô cùng nghiêm khắc, mức độ trừng phạt cực kì cao!"

"Đấy là đương nhiên rồi, " Khinh Nguyệt Love đi ra ngoài theo Độc Cô Trác không biết đã tiến vào trong đám người từ lúc nào, "Chơi game đến cấp cao thì người người nhất định đều là trai xinh gái đẹp, nếu có người thực sự nổi lên ý xấu thì phải làm sao? Tốn nhiều tiền để thăng cấp thành game thực tế ảo, nếu vì hành động không tốt của một số người mà bị cấm phát hành thì thảm quá rồi."

Một người chơi "nữ" khác nói: "Đúng vậy đúng vậy, không được phép thực hiện hành động từ cổ trở xuống, muốn thay quần áo chỉ có thể chọn thay cả món."

Truyền thống trong《 Cửu Trọng Thiên 》 thời kì game bàn phím, nhân vật này còn lộ da thịt hơn cả nhân vật kia, chất vải của quần áo cũng rất mỏng. Sau khi thăng cấp thành game thực tế ảo thì cho dù là trang phục nam hay nữ đều được che kĩ chặt chẽ.

Ngay cả như vậy thì việc trực tiếp tiếp xúc với trai xinh gái đẹp vẫn có tác động mạnh hơn so với việc nhìn nhân vật giả qua màn hình vi tính, do đó nhiều người chơi vẫn bỏ tiền ra mua mũ giáp trò chơi để trải nghiệm game thực tế ảo.

Khinh Nguyệt Love thở dài: "Lúc trước do thấy mấy anh đẹp trai tiên hiệp trong video tuyên truyền game nên tôi mới chơi game này, ai ngờ bỏ nhiều tiền để mua mũ trò chơi lại thấy được một đám vớ va vớ vẫn, giá trị nhan sắc của người chơi cấp thấp còn không đẹp bằng NPC bình thường, hòa thượng đẹp trai ở chùa Đàn Nghiệp này nhiều ghê á!"

Quanh người võ tăng cầm thiền trượng có mấy cô gái đang đứng, võ tăng kia mày kiếm mắt sáng hai mắt nhắm chặt, miệng nói: "Sắc tức thị không, không tức thị sắc", một tầng ánh sáng trắng bao phủ lấy người võ tăng, mấy người chơi không thể tới gần.

Việc này nghĩa là cũng không thể đùa giỡn NPC.

Ý đồ Công ty game rất rõ ràng, chúng tôi là một trò chơi lành mạnh, hài hòa và thân thiện với môi trường!

Lúc này có người cả kinh nói: "Trong mấy NPC xếp hàng chữa bệnh đột nhiên xuất hiện một người đặc biệt có khí chất, không biết có phải là nhiệm vụ ẩn tàng gì không?"

Khinh Nguyệt Love là một nhan khống, cô chơi game này chính là để tiếp xúc gần với nhân vật 3D, vừa nghe thấy có NPC có khí chất tốt, ánh mắt lập tức chuyển từ trên người võ tăng đến sạp chữa bệnh từ thiện, chỉ thấy Độc Cô Trác như hạc giữa bầy gà đứng giữa đám NPC mặc đồ màu xám tro.

"Đó không phải NPC đâu, anh ta là người chơi đó!" Khinh Nguyệt Love giải thích nói.

Tiếc là không ai nghe cô nàng nói, mấy người chơi chen chúc vọt tới sạp chữa bệnh từ thiện.

Nếu là game bàn phìm thì chỉ cần di chuyển con chuột ấn vào khung đối thoại, nhưng nơi đây là game thực tế ảo, mà còn không cho phép đùa giỡn NPC nên những người chơi khác chỉ có thể vây quanh Độc Cô Trác để nói chuyện.

NPC trước sạp chữa bệnh từ thiện cũng không nhiều, vẫn luôn duy trì số lượng là năm người, sau khi một người được chữa bệnh xong thì mới có một NPC mới đến xếp hàng ở chỗ cuối cùng

Độc Cô Trác đứng ở cuối hàng, trở thành người thứ sáu nhưng không có NPC nào ngăn cản hắn.

Hắn xem như không nghe thấy lời nói của mấy người chơi khác, chỉ chăm chú chờ đến lượt của mình.

Độc Cô Trác đã thấy rõ chuyện vừa rồi xảy ra trong chùa Đàn Nghiệp, những người chơi khác thăm dò đã giúp hắn phát hiện vài qui tắc.

Thứ nhất, người chơi khó có thể phân biệt được người đối diện là NPC hay người chơi, nhưng NPC thì có thể;

Thứ hai, quấy rầy nhiệm vụ của NPC, cố ý giao sai vật phẩm sẽ bị NPC trừng phạt (như con mèo đen kia).

Thứ ba, tấn công của hòa thượng chùa Đàn Nghiệp hắn có thể tránh được.

Hòa thượng kia ra tay hai lần, Độc Cô Trác thấy rõ, uy lực xuất chiêu của hòa thượng đó cũng không phải cố định, mà là căn cứ vào cấp bậc và mức độ nghiêm trọng vi phạm qui tắc để tiến hành điều chỉnh cho thích hợp.

Cấp bậc của người chơi chọt linh chi và mèo đen không giống nhau, lực đạo võ tăng ra tay cũng hoàn toàn khác biệt.

Độc Cô Trác thầm ước lượng rằng lực công kích và tốc độ của võ tăng hẳn là phải hơn 50% giá trị tối đa của người chơi, hắn bí mật ngự kiếm và dùng thêm bộ pháp thì nắm chắc cỡ 70% có thể tránh được.

Đối với Độc Cô Trác, 70% là đủ để mạo hiểm.

Cột thân phận của hắn vẫn đang "đợi mở khóa", Diệp Chu xem hắn là người chơi, thân phận chưa mở khóa; hai người Kinh Nguyệt và Ngạo Thiên coi hắn là Boss, thân phận vẫn như cũ không mở khóa; những người xung quanh xem hắn là NPC, thân phận vẫn không mở khóa.

Độc Cô Trác muốn biết mình có thân phận gì, nhưng người chơi không thể mở khóa thân phận của hắn bằng cách suy đoán. Nếu đã vậy, chẳng bằng dùng NPC để thử.

Lão hòa thượng là loại NPC chữa bệnh từ thiện, mà bản thân Độc Cô Trác lại bị trọng thương nên phù hợp với điều kiện chữa bệnh từ thiện. Nếu hắn là NPC thì sẽ được trị liệu.

Độc Cô Trác quan sát động tác của lão hòa thượng, tưởng tượng vài phương hướng tấn công, mô phỏng tuyến đường chạy trốn trong đầu. Trong lòng hắn hơi lo lắng, nhưng trên mặt lại bình tĩnh.

Người chơi sau khi chết có thể sống lại, nhưng hắn thì chưa chắc.

Lần thử nghiệm này rất mạo hiểm, nhưng Độc Cô Trác không muốn lùi bước.

Hắn cảm thấy một khi đã đặt chân lên tu tiên đại đạo thì phải dám tranh cao thấp với trời cao.

Ở Kình Thiên Kiếm Phái, hắn vẫn luôn được bồi dưỡng như Kiếm chủ Huyền kiếm đời tiếp theo, chỉ có Dạ Chu khuyên hắn phải thoát khỏi số mệnh, tuyệt đối không được đυ.ng vào Huyền kiếm.

Dạ Chu nhìn thấy số phận mà Độc Cô Trác sắp phải gánh chịu, y không ngừng đẩy Độc Cô Trác ra khỏi vực sâu vận mệnh nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn cản Độc Cô Trác gϊếŧ cha đoạt kiếm.

Khi cha ruột của Độc Cô Trác qua đời ngay trước mặt hắn, Độc Cô Trác mới nhận ra rằng cả cuộc đời hắn đều đã được sắp đặt. Hắn giống như một quân cờ, cha mẹ, bạn bè, sư môn, thậm chí là cả tình yêu dành cho Dạ Chu đều đã được định trước ngay từ khi hắn được sinh ra.

Hắn là Kiếm chủ Huyền Kiếm mà thiên đạo chọn trúng, hắn phải gánh chịu tất cả tội nghiệt trên thế gian, phải tự tay chặt đứt mọi tình cảm mới có thể đảm nhận thanh kiếm này.

Nhưng tại sao? Tại sao những vị thần trên Thiên Cung có thể hờ hững mà điều khiển cuộc đời hắn đến vậy, chỉ vì để hắn trở thành vỏ kiếm của một thanh kiếm ư?

Độc Cô Trác chưa bao giờ thuận theo thiên mệnh, cho dù đến một thế giới hoàn toàn mới cũng thế.

Quả thật rất có khả năng hắn chỉ là NPC được thiết kế trong trò chơi, theo lời nói của người chơi thì NPC trong server sẽ hoạt động như những gì được lập trình sẵn, giống như đúc khi hắn ở Kình Thiên Kiếm Phái.

Hắn sẽ không cam chịu số phận này.

Cuối cùng cũng đến lượt hắn, Độc Cô Trác ngồi trước sạp chữa bệnh từ thiện, hắn vươn cổ tay cho lão hòa thượng xem mạch.

Khinh Nguyệt Love tiến đến bên người Độc Cô Trác, gửi một trò chuyện riêng cho hắn: "Mau ra khỏi đó đi, chốc nữa lão hòa thượng phát hiện anh là người chơi đến để tham gia náo nhiệt thì anh sẽ bị đánh chết rớt cấp như hai người gây chuyện kia đó!"

Trò chuyện riêng này vào tai Độc Cô Trác giống như truyền âm nhập mật, dùng chân nguyên đưa âm thanh vào tai đối phương, giọng nói sẽ không bị tiết lộ ra ngoài cho những người khác.

Chiêu này Độc Cô Trác cũng biết, ngay sau đó hắn gửi trò chuyện riêng cho Khinh Nguyệt Love: "Tôi có thương tích trong người, thử xem qui tắc trò chơi thế nào."

"Wow, anh thông minh quá!" Lần này Khinh Nguyệt Love không nói chuyện riêng mà là nói công khai, "Trước tiên làm mình bị thương, sau đó lại đến xếp hàng trước sạp chữa bệnh từ thiện, nói không chừng chỗ này có thể trở thành nơi chữa bệnh cho người chơi đó!"

"Thật sao?" Tuyết liên, thứ được coi như thuốc đại bổ trên sạp hàng, cũng cảm thấy hứng thú, "Vậy có phải đại biểu cho việc sau này Linh tộc tụi tôi có thể làm phụ trợ và trị liệu, còn có thể hồi sinh đồng đội không?"

"Có khả năng đó!" Một đám người chơi hùa theo.

Tầm mắt mọi người tập trung trên người Độc Cô Trác, một số người tin chắc rằng Độc Cô Trác là một NPC đặc biệt, cũng có người tin Độc Cô Trác là người chơi.

Lão hòa thượng chậm rãi đưa tay, đặt tay lên mạch của Độc Cô Trác.

"Thí chủ, ngài..." Ánh mắt ôn hòa của lão hòa thượng bỗng trở nên sắc bén, ông chế trụ mạch môn của Độc Cô Trác, tay còn lại gõ nhẹ mặt bàn, chân nguyên dời núi lấp biển bao phủ lấy Độc Cô Trác.

Đây là...

Độc Cô Trác dựa vào thuộc tính của chân nguyên nhận ra được lão hòa thượng muốn làm gì. Hắn rõ ràng có thể bỏ lại đối phương để chạy trốn nhưng lại cố chịu đựng, để mặc cho chân nguyên của lão hòa thượng bao vây hắn.

Trong nháy mắt, tiếng ồn ào xung quanh chợt yên tĩnh, toàn bộ người chơi đều đứng hình, trong khoảng không gian này chỉ có Độc Cô Trác và lão hòa thượng có thể động đậy.

Vô Tướng Giới, đây là cảnh giới cao thâm nhất của Phật tu, có thể dùng chân nguyên sáng lập một tiểu thế giới thuộc về bản thân. Tiểu thế giới này độc lập với thế giới, thời gian bên ngoài không gian sẽ bị tạm dừng.

Đây chỉ là trò chơi, sao có thể đột nhiên xuất hiện Vô Tướng Giới?

Độc Cô Trác còn đang nghi hoặc, chợt nghe lão hòa thượng nói: "Độc Cô tiên sinh, thương thế của ngài bần tăng không trị được."

"Ông đang nói gì vậy?" Độc Cô Trác bình tĩnh nói, "Ông không phải là NPC à?"

"En nờ pê sê là gì?" Lão hòa thượng chấp tay hành lễ, "Bần tăng Đàn Tịch."

Đàn Tịch Đại Sư?

Độc Cô Trác nhớ rõ, Đàn Tịch Đại Sư là Phật tu đức cao vọng trọng cuối cùng của tu chân giới. Ông ấy đã sớm có thể phi thăng lên Thượng Tam Thiên, nhưng lại chọn không ngừng luân hồi chuyển thế, ở trên thế gian để độ nhân*, tu luyện công đức cho kiếp sau.

(*Độ nhân: truyền phật pháp, cứu người.)

Một vị đại sư như vậy sao có thể xuất hiện trong trò chơi?

"Độc Cô tiên sinh lấy thân làm vật dẫn, nhờ vào sự giúp đỡ của Sáng Thế Thần Kiếm phá hủy căn cơ của Thượng Tam Thiên, chịu sự phản phệ của Huyền Tố Song Kiếm và thần giới mới bị thương, thần phạt trên người của ngài lão nạp không có cách nào phá giải." Đàn Tịch Đại Sư nói, "Nhưng Độc Cô tiên sinh đã cho vô số sinh linh ở Hạ Tam Thiên một con đường sống, có vô số công đức trên người đang từ từ trị liệu kinh mạch của ngài, cuối cùng sẽ có một ngày ngài nhất định sẽ khỏi hẳn."

"Tại sao trên người ta có thể có công đức được?" Độc Cô Trác nói.

"Việc Độc Cô tiên sinh đã làm, là nghiệt ở Thiên Cung, nhưng lại là công đức nghìn đời." Lão hòa thượng nói.

Độc Cô Trác còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng lúc này người xung quanh đã bắt đầu chuyển động. Ánh mắt vốn linh động của Đàn Tịch Đại Sư cũng trở lại thành lão hòa thượng ngơ ngác, ông nói với Độc Cô Trác: "Vị người chơi này xin đừng ảnh hưởng đến việc chữa bệnh của dân chúng, người chơi có thể đến dược đường ở trấn kế bên để khám và chữa bệnh, người chơi dưới cấp 20 sẽ không tốn linh thạch."

Độc Cô Trác bị lão hòa thượng mời ra khỏi sạp chữa bệnh từ thiện, Khinh Nguyệt Love chạy tới nói: "Anh lợi hại ghê, mới đó mà hỏi được nơi trị thương rồi, trước đây anh là cao thủ đúng không?"

Hắn không để ý tới Khinh Nguyệt Love, dùng thần thức điều tra ngọc giản chứa thông tin cá nhân, chỉ thấy cột thân phận đã mở khóa --

Tính danh: Độc Cô Trác

Thân phận: Bug.

Hết chương 6.