Chương 2: Thị Huyết Cổ

Edit: WING



***

Ngũ Độc Cổ? Nghe có vẻ giống như một loại cổ trùng được luyện thành từ năm loại độc khác nhau.

Ngược lại Thị Huyết Cổ này không biết lại như thế nào.

Chu Phụng ở trong lòng bắt đầu tính toán, tóm lại mình nên lựa chọn loại cổ trùng nào để trồng lên người.

Ngũ Độc cổ, nếu dựa theo tên để suy đoán, chắc chắn là cổ trùng luyện thành từ năm loại độc.

Kiếp trước hắn cũng hơi tiếp xúc qua một ít tin tức của cổ trùng.

Còn có Thị Huyết Cổ này là cổ trùng gì đây?

Bởi vì không có thông tin, vì vậy hắn chỉ có thể đoán mò.

Và quan trọng nhất, khi nào mới có cơm ăn.

Chờ một lúc lâu, dòng người khổng lồ phía trước tiêu tan từng chút một.

Người phía trước đều đã hoàn thành chủng cổ, sau đó được mang đến những nơi khác nhau.

Kế tiếp, cuối cùng cũng đến lượt hắn.

- Ta....

Hắn vừa định mở miệng nói mình muốn lựa chọn Ngũ Độc Cổ.

Nhưng còn chưa đợi hắn mở miệng, liền trực tiếp bị người cắt ngang.

- Nội tình miễn cưỡng, tạm được! Người này ta muốn.

Chỉ thấy một tráng hán cao khoảng một mét chín, đơn giản liếc hắn một cái.

Chỉ đơn giản liếc mắt một cái thôi, trực tiếp làm cho lời nói của Chu Phụng đến miệng lại phải nuốt trở về.

Chỉ thấy một con trùng màu đỏ máu rất nhỏ, bay thẳng đến cổ tay Chu Phụng, nhẹ nhàng cắn một cái.

Lập tức da ở cổ tay bị cắn rách ra.

Sau đó Thị Huyết Cổ này chậm rãi di chuyển theo mạch máu.

Cảm giác đó, chỉ đơn giản là làm cho người ta sởn gai ốc.

Hắn đã tận mắt nhìn thấy cánh tay của mình có một vết sưng, rồi nó từ từ bò về phía trái tim.

Chủng cổ, xem như đã hoàn thành.

Sau chủng cổ, Chu Phụng trực tiếp đứng sang một bên.

Toàn bộ quá trình hắn ngay cả cơ hội lựa chọn cũng không có, đã bị cưỡng ép gieo xuống Thị Huyết Cổ.

- Cái này.....

Đối với việc này, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể đứng sang một bên chờ đợi.

Chờ đã!

Thế nào ta lại hơi chóng mặt?

Chu Phụng chỉ cảm thấy thân thể có chút mất sức, thiếu chút nữa là trực tiếp ngất xỉu trên mặt đất.

“Ục ục~~”

Cùng lúc đó, bụng hắn bắt đầu sôi ùng ục.

Chuyện gì xảy ra?

Nếu như nói khi nãy hắn đã đến giai đoạn đói tới mức mất cảm giác, như vậy cảm giác hiện tại chính là dạ dày của mình muốn tự mình nuốt chính mình vào.

Các tế bào toàn thân dường như đang la hét, ta muốn ăn!

- Người sắp đủ rồi!

Ngụy Hợp nhìn thoáng qua người xếp hàng phía sau, phát hiện cả đám đều gầy như củi, ngay cả một hạt giống tốt cũng không có.

Hơn nữa gần đây tài nguyên có chút khẩn trương, năm nay chỉ có thể bồi dưỡng mấy người như vậy thôi.

Vì thế Thị Huyết Cổ nhất hệ liền trực tiếp rời đi.

Mà người phụ trách Ngũ Độc Cổ nhất hệ cũng không thèm để ý, trực tiếp, người nào đến cũng không cự tuyệt.

Đem tất cả mọi người phía sau gieo xuống Ngũ Độc Cổ.

.......

Ngụy Hợp, cũng chính là tráng hán vừa mới chủng cổ cho Chu Phụng.

Bắt đầu từ hôm nay là giáo tập của những người họ.

Lúc này cũng là y đang dẫn bọn họ những người này lên núi.

Chu Phụng chịu đựng cảm giác đói khát, bắt đầu quan sát bốn phía.

Hắn phát hiện, người gia nhập Thị Huyết Cổ nhất mạch hầu như đều cao cao tráng kiện.

Mặc dù là Chu Phụng thoạt nhìn có chút gầy yếu, nhưng bộ xương cũng tương đối thô to.

Về phần Ngũ Độc Cổ nhất mạch tuyển người cơ hồ là cao thấp mập gầy đều có, nhìn không ra có tiêu chuẩn tuyển chọn là gì.

- Không đúng! Tại sao tay ta lại lạnh như vậy!

Hắn chạm vào bàn tay của mình, cảm thấy rất lạnh.

Đồng thời trước mắt cũng có chút đen, đây hình như là triệu chứng thiếu máu!

Ta không nên thiếu máu! Chuyện gì đang xảy ra?

Trong nháy mắt Chu Phụng liền đặt mục tiêu hoài nghi ở trên Thị Huyết Cổ vừa mới gieo xuống.

- Thị Huyết Cổ này đang hút máu?

Một kết luận kinh người được hắn suy ra.

Thị Huyết Cổ này thật đúng là giống như tên gọi, trực tiếp hấp thu máu người.

Trách không được Thị Huyết Cổ nhất mạch tuyển người đều tương đối cao tráng, nếu là người yếu hơn một chút, căn bản là không chịu nổi.

Đúng vậy! Thị Huyết Cổ này là một loại cổ trùng hấp thu huyết khí để sinh trưởng.

Chỉ là mỗi khi Thị Huyết Cổ hấp thu một lượng huyết khí nhất định, sẽ trả lại huyết khí tinh thuần hơn cho kí chủ.

Loại huyết khí tinh thuần này có thể trợ giúp cực lớn cho thân thể.

Tuy nhiên, đây chỉ là mới bắt đầu, nếu Thị Huyết Cổ này chỉ có chỗ tốt không có hại.

Vậy căn bản sẽ không trồng trên người của những đệ tử mới này như Chu Phụng.

Thị Huyết Cổ này tựa như Hấp Huyết Quỷ, ngay từ đầu hấp thu huyết khí còn tương đối ít.

Cũng có nghĩa là trong phạm vi có thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, theo Thị Huyết Cổ phát triển, tốc độ hấp thụ huyết khí của nó cũng sẽ ngày càng nhanh hơn.

Dưới tình huống như thế, ngươi chỉ có thể tu hành công pháp tăng cường khí huyết, để đối kháng tốc độ hấp thu của Thị Huyết Cổ.

Nhưng vô luận ngươi tu luyện hoặc bổ sung như thế nào, cuối cùng có một ngày sẽ không ngăn cản được tốc độ hấp thu của Thị Huyết Cổ.

Cho đến khi chút sinh mệnh lực cuối cùng bị Thị Huyết Cổ hút khô.

Sau khi kí chủ chết, Thị Huyết Cổ vốn là cộng sinh cổ, cũng sẽ tử vong trong nháy mắt.

Loại Thị Huyết Cổ sau khi tử vong này lại là vật đại bổ cực tốt, sau khi trải qua xử lý đặc thù.

Liền trở thành một loại đan dược vô cùng đặc thù.

Đến lúc đó vô luận là dùng để luyện chế đan dược khác, hay là trực tiếp nuốt vào đều là lựa chọn không tồi.

Đương nhiên Thị Huyết Đan này còn là thức ăn tốt nhất cho Thị Huyết Cổ cùng loại.

Thị Huyết Cổ sau khi cắn nuốt đủ Khát Huyết Đan, sẽ trở thành Thị Huyết Cổ Vương.

Về phần Ngũ Độc Cổ kia cũng tương tự, trực tiếp đem những đệ tử mới này làm chất dinh dưỡng.

Chỉ là đối với tất cả những chuyện này, hiện tại Chu Phụng đều không hứng thú.

Bởi vì Thị Huyết Cổ ở trong trái tim hắn không ngừng hấp thu khí huyết của hắn.

Bây giờ hắn đang đói đến phát điên, khi không ăn, hắn hạ đường huyết và ngất xỉu.

Có tình cảnh giống như hắn, còn có những người khác vừa mới bị gieo xuống Thị Huyết Cổ.

Cả đám sắc mặt đều tái nhợt, bộ dáng uể oải.

May mà đối với tình huống này của bọn họ, Ngụy Hợp đã sớm dự liệu được.

Hoặc là mỗi năm tuyển được đệ tử mới đều có một giai đoạn như vậy.

- Đến đây! Đây là Bổ Huyết đan! Mỗi người nhận một viên!

Chỉ thấy Ngụy Hợp không biết từ chỗ nào lấy ra một cái hồ lô, sau đó từ bên trong hồ lô đổ ra từng viên thuốc màu đỏ sậm.

Chu Phụng lấy được Bổ Huyết đan căn bản cũng không có hoài nghi có độc hay không, trực tiếp nuốt một ngụm.

Bổ Huyết đan xuống bụng, một cỗ khí huyết tinh thuần chảy vào tứ chi bách hài.

Cảm giác bụng sôi lúc nãy hơi thuyên giảm một chút.

Chỉ là Chu Phụng vẫn có thể cảm nhận được Thị Huyết Cổ nằm ở giữa trái tim vẫn đang hấp thu huyết khí của hắn.

- Chờ lát nữa các ngươi đi nhận lệnh bài cùng quần áo! Đêm nay đại bộ phận các người hẳn là sẽ tiếp nhận lần đầu tiên Thị Huyết Cổ phản ngược!

- Đến lúc đó đừng quá kinh ngạc, đây là hiện tượng bình thường!

Ngụy Hợp liếc nhìn một cái, sau đó bắt đầu dặn dò một vài chuyện.

Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ xem như là đệ tử nhập môn của Tam Cổ môn.

Bởi vì có rất ít kiến thức về thế giới này, vì vậy hắn lắng nghe rất nghiêm túc.

Hắn đã thực hiện một bản tóm tắt ngắn gọn về những gì Ngụy Hợp nói.

Đơn giản mà nói chính là sau khi trở thành đệ tử nhập môn của Tam Cổ môn.

Chờ sau khi lĩnh quần áo cùng lệnh bài, liền có thể đạt được một môn công pháp.

Trong đó quan trọng nhất là ăn cơm miễn phí, gia nhập Thị Huyết Cổ nhất mạch này có một phúc lợi lớn nhất, đó chính là có một phòng ăn.

Trong phòng ăn này có thể mở banh cái bụng ra mà ăn, không cần bất kỳ chi phí nào.

- Đây chẳng phải là nuôi lợn sao?

Kết hợp với biểu hiện điên cuồng hấp thu huyết khí của Thị Huyết Cổ, sắc mặt Chu Phụng thoáng khó coi.

Hắn dùng cái đầu nhỏ thông minh của mình suy nghĩ một chút.

Trong một môn phái tà đạo, cho ngươi ăn uống miễn phí? Trên đời này còn có chuyện tiện nghi như vậy sao.

Đây không phải là nuôi lợn sao? Chờ đến khi tất cả họ đều béo và lại gϊếŧ thịt.