Trong căn phòng lộn xôn, quần áo vứt mỗi thứ một nơi. Ánh mặt trời buổi trưa dịu nhẹ chiếu xuống rèm cửa, tia nắng hồng tươi mới khẽ len qua khe cửa làm Tống Mịch nhíu mày tỉnh dậy khẽ cựa mình, một cơn đau xé rách cơ thể làm đôi từ hạ thân chuyền đến.
Con mẹ nó, cái lưng cô.
Hôm qua rốt cuộc là làm bao hiệp vậy!?
Fuck! Lần sau bà đây phải nằm trên, không được để nhan sắc yêu nghiệt kia dụ dỗ. Nhất định!
Tống Mịch cắn răng ngồi dậy muốn đi uống nước, còn chưa lật chăn đứng lên đã có cánh tay vòng qua hông ôm lấy cô. Nhìn xuống thấy Ngạo Đường đã tỉnh nhưng đầu vẫn vùi vào gối, 2 tai đỏ ửng như quả cà chua, không biết do ngạt thở hay xấu hổ.
Qua một đêm xuân nồng nhiệt cũng có thể vì khát, giọng Tống Mịch có chút khàn vang lên.
"Anh vẫn chưa thỏa mãn?"
Nghe vậy, Ngạo Đường càng vùi mặt vào gối, màu đỏ dần lan ra toàn gương mặt, điên cuồng lắc đầu nhưng không nói gì.
"Thế anh sao vậy?"
Tống Mịch không nổi giận, vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp, ánh mắt trầm ổn, nhưng đâu đó lại có sự ấm áp, dịu dàng.
"Anh....anh sẽ chịu trách nhiệm"
Giọng Ngạo Đường li nhí phát ra từ dưới gối xen lẫn tiếng thở dốc vì nghẹt thở.
Tống Mịch nhếch mép, con ngươi tràn ngập ý cười, chậm rãi nói.
"Gả hay không gả?"
"Anh lấy em"
Ngạo Đường quá quen với chiêu trò dụ dỗ, cưỡng bức của Tống Mịch, thường ngày anh có thể để cô tùy hứng ngang ngược, chỉ có duy nhất một việc cô không được quyết chính là anh phải bảo vệ cô.
Tống Mịch rất mạnh, muốn cưng chiều chăm sóc anh cả đời, Ngạo Đường chấp nhận. Nhưng điều đó không chứng tỏ Ngạo Đường là búp bê sứ, chỉ là anh nguyện thu móng vuốt sống dưới sự bao bọc của cô, khiến cô vui vẻ, hài lòng.
Con ngươi Tống Mịch trùng xuống, tỏ vẻ tức giận hất tay Ngạo Dường sang 1 bên. Vừa mới đứng dậy, cổ tay bị một lực kéo ngã xuống, ngay tức khắc khoang mũi cô tràn ngập mùi thơm dịu nhẹ đặc trưng của anh.
Áp mặt vào l*иg ngực rắn chắc, Tống Mịch nghe rõ tiếng tim đập trầm ổn, vang lên mạnh mẽ luôn là liều thuốc giúp cô trấn tĩnh. Giọng nói trầm đặc của Ngạo Đường vang lên, tràn ngập sự chiếm đoạt, sở hữu.
"Muốn làm người của anh thì phải nghe theo anh"
Tống Mịch hơi ngẩn người, thông thường ai dám nói như vậy với cô, chắc chắn sẽ không thể mở miệng nói thêm 1 từ nhưng anh là ngoại lệ, chỉ có anh mới có đặc quyền độc tôn này.
Cô ương ngạng, kiêu ngạo, không ai được phép ra lệnh cho cô, duy chỉ có anh là ngoại lệ duy nhất.
Tống Mịch mỉm cười, tay đang ôm cổ Ngạo Đường dần di chuyển xuống dưới, chậm rãi lên tiếng.
"Thế anh muốn đi làm bữa sáng hay trở thành bữa sáng?"
Ngạo Đường tròn mắt, gương mặt nãy còn lạnh lùng, vô cảm giây sau đã đỏ bừng, lập tức bật dậy chạy vào phòng tắm, để lại tiếng cười ngặt ngẻo của cô sau lưng.
Khi Ngạo Đường bước ra, thân dưới cuốn hờ hững 1 chiếc khăn tắm, tóc bị lau rối tung, từng giọt nước vẫn chảy xuống cổ và xương quai xanh gợi cảm, thân hình cơ bắp nóng bỏng hiện rõ trước mặt Tống Mịch.
Ngủ cũng ngủ rồi, cái không nên thấy cũng thấy rồi. Trên người anh có chỗ nào cô chưa nhìn qua, kiêng dè, e ngại làm mẹ gì nữa.
Ngạo Đường vứt chiếc khăn xuống ghế, lục tủ tìm quần áo, thấy cô nhìn mình chằm chằm, không chịu đi tắm liền hơi khó hiểu.
"Sao em còn chưa tắm?"
Tống Mịch mới nãy còn tràn ngập niềm vui vì sáng sớm được ngắm cơ bụng nghe câu nói của Ngạo Đường liền nổi giận, ném 1 chiếc gối về phía anh, quát.
"Anh còn dám hỏi!? Vì ai mà em không xuống được giường? Chết tiệt, sau này em phải nằm trên."
Đối diện với gượng mặt phẫn nộ của Tống Mịch, Ngạo Đường dần hiểu ra, bình thản bế cả cô và chăn tiến vào phòng tắm, giọng nói có chút áy náy.
"Nằm trên hay dưới người bị đau vẫn là em, xin lỗi, anh sai rồi"
"Lão bà có biết bây giờ anh trông rất gợi đòn không?"
Này, này. Anh nhận sai thì giơ bản mặt hài lòng ngứa đòn ra làm gì?
Nhà phải có cái nóc. Em chưa đánh nên anh muốn trèo lên lật nóc nhà đúng không!?
Nhìn Tống Mịch tức giận, ý muốn trêu chọc cô thành công, Ngạo Đường nhếch mép vui vẻ đi làm bữa sáng.
Tống Mịch đi 2 hàng bước xuống trông vô cùng hài hước khiến anh không nhịn được mà quay mặt đi lén cười, nhận lại cái lườm quýt của cô.
Vừa đặt mông xuống ghế, chuông cửa đã vang lên liên hồi. Cơn thịnh nô của cô như muốn bộc phát, bất chấp cơn đau hạ thân đi nhanh bật mở cửa.
Thuyết Thư chưa bỏ kính râm xuống đã bị tiếng mở cửa cái rầm làm cho giật mình, nhìn Tống Mịch phẫn nộ trước mặt, Thuyết Thư có chút ngơ ngác cùng sợ hãi. Chưa mở miệng nói được câu nào, Tống Mịch đã mất kiên nhẫn hắng giọng.
"Làm gì?"
Thuyết Thư vội vàng giơ chiếc túi ra trước mặt cô, giọng nói hơi lắp bắp, như đang kiềm chế có chút kì lạ đáp lại.
"Da..dạ phục hôm trước, tôi lỡ làm hỏng 1 chút. Hôm sau sẽ đền cho chị cô bộ khác."
Tống Mịch liếc nhìn ánh mắt bối rối của Thuyết Thư như đang che giấu gì đó, nhận lấy chiếc túi lập tức giơ chiếc váy lên xem.
Vẫn rất lộng lẫy, thân váy còn nguyên vẹn chỉ có điều khóa váy bị hỏng, nhìn qua có lẽ bị tác động bởi 1 lực khá lớn. Tống Mịch nhìn 2 giây rồi ngước lên hỏi Thuyết Thư, mặt không đổi sắc.
"Rốt cuộc tối qua cô với Mặc Mộ Thần đã làm gì cái váy vậy?"
P/s: Mọi người nghĩ sao về cặp phụ Tưởng Thuyết Thư và Mặc Mộ Thần?