Louky quan sát khắp camera, Ngạo Đường vẫn ngồi im một chỗ, trong tay không cầm súng, Tống Mịch và Yumi vẫn là còn đang điên cuồng đấm nhau bên kia, vậy tiếng súng đâu ra?
Loutky không nghe nhầm, hắn ta chắc chắn vừa nghe thấy tiếng súng, có 1 tiếng vang lên, sau đó biến mất.
Qua camera, tốc độ của Tống Mịch dần trở nên nhanh hơn, cùng một bộ gen, cô biết rõ điểm yếu của Yumi ở đâu, ra tay dứt khoát nhắm vào đầu Yumi.
Mới đầu cô nàng còn chống đỡ được nhưng sau đó liền bị Tống Mịch đánh cho không kịp phản kháng.
Loutky đập mạnh tay xuống bàn, nghiến răng ken két vì tức giận, sau đó lại mỉm cười, cầm lấy bộ đàm liên hệ với người của hắn trên máy bay trực thăng, ngay bên trên du thuyền, giọng điệu trầm lặng, thâm hiểm.
“Nả đạn vào người đàn ông bên dưới”
Bên kia vài giây mới có tiếng trả lời, chỉ đáp lại một tiếng ngắn gọn
“Yes, sir”
Loutky nở nụ cười hài lòng, cầm áo khoác rời đi, trên màn hình máy tính hiện lên 2 phút đếm ngược.
Hắn đã cho cài bom dười đáy thuyền, Tống Mịch có thể may mắn không chết nhưng người đàn ông kia sẽ không hưởng cái vận may như vậy.
Còn Yumi vài giây cuối sẽ được trực thăng đến cứu, bị đánh một chút thì có sao.
Tống Mịch biết bên trên bọn họ có máy bay trực thăng, đáy thuyền lắp bom, nụ cười trên miệng ngày càng cao. Loutky vẫn như ngày nào, thiểu năng vẫn hoàn thiểu năng.
Sau lưng Tống Mịch, trên trời một ánh sáng đỏ lóe lên nhắm vào Ngạo Đường. Người bên trên còn chưa kịp nổ súng, trực thăng đã nổ tung, biến thành pháo hoa sáng rực khoảng trời.
1 chiếc rồi 2 chiếc.....
Một loạt máy bay chiến đấu nổ tung trong chốc lát, ngọn lửa khổng lồ bốc cháy rồi từ từ dập tắt, khung cảnh lại trở nên yên ắng và u tối.
Loutky đứng trên ban công, bay bóp nát bộ đàm ném xuống biển, ánh mắt nhìn khắp bầu trời tối đen, không thấy bất cứ một chiếc máy bay nào khác.
Hắn nhìn xuống mặt biển , từng gợn sóng đập vào màn thuyền nhấp nhô nhấp nhô nhưng trong lòng Loutky lại thấy kì dị lạ thường.
Mẹ nó, lại chuyện gì?
Thế quái nào người của hắn lại tự bạo?
Trực thăng nổ hết, chỉ còn lại 50 giây đếm ngược. Loutky nghiến chặt răng, lấy điện thoại liên lạc với ai đó.
“Bảo tàu ngầm đến đón tôi”
Người bên kia cười khẩy, “ừm” một tiếng rồi tắt máy.
Còn 20 giây đếm ngược, một chiếc tàu ngầm vỏ bọc đen tuyền, không có gì nổi bật từ từ nhô lên, Loutky không ngần ngại nhảy vào, chiếc thuyền dần dần chìm xuống biến.
Lôi máy tính bảng để trong túi áo, nhìn một loạt hồ sơ thành viên của tổ chức, tìm đến tư liệu của Yumi, Loutky hờ hững bấm vào nút đỏ bên dưới “đã chết”.
Để máy tính sang một bên Loutky thản nhiên nhắm mắt ngưng thần, một chút biểu hiện đau lòng cũng không có.
Bọn họ chính là như vậy, máu lạnh, vô tình, tàn nhẫn. Khi không còn tác dụng, sẵn sàng vứt bỏ, tìm người thay thế.
Tống Mịch hơi đưa mắt nhìn về phía mặt biển xa xa, khóe môi nhếch lên không rõ ẩn ý.
Yumi bị đấm hỏng một mắt, máu chảy ướt đẫm y phục, gãy một tay nhưng vẫn nhanh nhẹn đứng lên lao về phía Tống Mịch, bộ dạng không biết đau là gì.
Tống Mịch thở dài bẻ gãy nốt tay bên kia, giữ chặt đầu Yumi, đối tiện với đôi mắt trống rỗng, vô hồn cùng gượng mặt lạnh lùng, hỏi.
“Người đó đang ở đâu?”
“Không….biết”
“Nói hay chết?”
“Ngươi gϊếŧ ta thì mãi mãi không tìm thấy đâu”
Tống Mịch mỉm cười vênh váo.
“Ai cho ngươi lá gan uy hϊếp ta!? Cho ngươi 3 giây, nói”
“Ta vĩnh viễn không phản bội người”
“Vậy chết đi”
Tống Mịch bình thản buông câu nói cuối cùng, nhẹ bẫng như mây trôi. Một viên đạn bay xuyên qua đầu Yumi, lệch tâm 2 cm. Yumi chết không nhắm mắt.
Xác cô nàng bị ném sang 1 bên, chàng trai mặc Âu phục đi lại, bên cạnh là thiếu nữ xinh đẹp như hoa.
Mặc Mộ Thần ném cây súng xuống biển, rút khăn lau tay, bộ dạng thiệt thòi lên tiếng.
“Cẩn tiểu thư, sau này làm gì có thể bàn luận trước được không? Đột nhiên cầm súng bắn, ám ảnh tâm lí của tôi rất lớn đó”
Tống Mịch thản nhiên vạch trần bộ mặt tỏ vẻ uất ức của Mặc Mộ Thần.
"Không phải ngay từ đầu là anh sắp xếp sao?"
Mặc Mộ Thần không phải người tùy tiện hay dễ dàng bị tính kế. Tần Y Hân cùng những người muốn gϊếŧ họ lên được thuyền mà Mặc Mộ Thần không biết chính là chuyện nực cười nhất Tống Mịch từng nghe.
Từ lúc bắt đầu Mặc Mộ Thần đã biết có người âm thầm nhúng tay vào bữa tiệc nhưng ,giả bộ không biết gì, thực chất đã kiểm soát tất cả mọi việc, muốn nhân cơ hội này tương kế tựu kế ép người muốn gây khó khăn cho hắn.
Nhưng lời Mặc Mộ Thần với Thuyết Thư khi đó có phần là thật, hắn thật sự muốn thăm dò Tống Mịch.
Một cuộc điện thoại gọi đến, đầu bên kia là giọng nói trong trẻo, nhí nhảnh của Lộ Khiết.
"Chị, xâm nhập, ngăn chặn bộ đếm ngược thành công."
"Tốt lắm"
Lộ Khiết được khen cảm thấy rất vui, không dấu được sự hứng khỏi trong lời nói.
"Chị, MJ lợi hại quá đi, chỉ vài phút đã giải quyết xong rồi, làm sao chị quen với hacker đứng đầu thế giới vậy!?"
"Đó là lão công nhà chị"
Không chỉ Lộ Khiết, cả Mặc Mộ Thần với Thuyết Thư đứng bên cạnh cũng lộ rõ biểu hiện ngạc nhiên.
Lộ Khiết đầu bên kia cực kì phấn khích, còn chưa kịp biểu lộ sự hâm mộ Tống Mịch đã tắt máy. 5 giây có cuộc gọi đến, Lộ Khiết đã kiềm chế lại cảm xúc, cố gắng nghiêm túc nói chuyện với Tống Mịch.
"Em đến đón chị nhé?"
"Được, sau đó cho nổ tung con thuyền này đi"
"Vâng"
Cất điện thoại vào túi, Tống Mịch chạy về phía Ngạo Đường đang chầm chậm đứng lên, cô xà vào lòng, tham lam chiếm trọn mùi hương trên cơ thể anh, mùi hương này khiến cô cực kì thoải mái và an tâm.
Vươn người hôn chụt một cái lên má anh, Tống Mịch nở nụ cười vui vẻ . Ngạo Đường ôm lấy eo, cọ cọ vào đầu mũi cô, bộ dạng vừa ỷ lại vừa cưng chiều.
2 người rất tự nhiên mặc kệ Mặc Mộ Thần cùng Thuyết Thư ở đằng sau ăn cẩu lương ngập mặt, sâu trong ánh mắt Thuyết Thư là sự ghen tị cùng ngưỡng mộ.
"Mặc Mộ Thần, anh thực sự không nhớ chuyện hồi nhỏ sao?"
"Chuyện đó có quan trọng không?"
Thuyết Thư nghĩ ngợi một lúc, trong lòng tràn ngập bối rối, ép bản thân mỉm cười đáp lại.
"Hình như không đâu"
"Vậy không cần thiết phải nhớ"
Thuyết Thư nắm lấy khuỷu tay, gương mặt mỉm cười có chút thê lương, nhưng chỉ thoáng qua, rất nhanh liền trở về với thần thái của 1 người mẫu.
Lộ Khiết đến rất nhanh, là một cô nhóc 15,16 tuổi nhí nhảnh, đáng yêu, gương mặt với cái má bánh bao khiến ai nấy đều có thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên.
Thuyết Thư mệt mỏi dựa người vào thành tàu, Mặc Mộ Thần gương mặt ửng đỏ có chút kì lạ nhắm mắt bên cạnh.
Tống Mịch xem báo cáo và nói chuyện gì đó với Lộ Khiết ở khoang trước.
"Chị, tại sao máy tính em không xâm nhập vào vùng bị nhiễu sóng mà máy tính của MJ lại được?"
"Máy chị đưa anh ấy khác"
Lộ Khiết có chút không hiểu, khác là khác chỗ nào. Máy của cô nhóc là hiện đại nhất hiện nay rồi, máy của Ngạo Đường có chức năng mà máy nhóc không có sao!?
"Khác chỗ nào chứ"
"Máy đó là của đại thần tiên"
[Chứ in nghiêng là tiếng quốc gia Séc]