Chương 29: Sủng Vật

Tống Mịch gần đây không đến trường, bà Cẩn gọi điện giục mấy lần cô mới miễn cưỡng dậy sớm xách mông lên giảng đường.

Vẫn là những ánh mắt khinh miệt, những lời bàn tán chỉ trỏ đó nhưng lần này sự chú ý của mọi người lại dồn về người bên cạnh Tống Mịch - Tưởng Thuyết Thư.

Nhìn Tưởng Thuyết Thư nở nụ cười phóng khoáng, yêu mị , thi thoảng vẫn tay với mọi người xung quanh mà Tống Mịch cảm thấy thật phiền phức.

Con hàng này sao lại ở đây?

Lại yêu mến nhan sắc của bà đây rồi à.

Tống Mịch bước nhanh vào phòng học mặc kệ Tưởng Thuyết Thư bị bao quanh giữa một đám nam và nữ sinh.

Tưởng Thuyết Thư bên trong là nhị tiểu thư Tưởng gia nhưng bên ngoài lại là nữ ca sĩ, người mẫu nổi nhất hiện nay. Với thần thái đỉnh cao có thể theo đuổi mọi phong cách từ lạnh lùng, dễ thương, trong sách, trầm tĩnh hay cool ngầu, và thân hình m7 chuẩn không cần chỉnh, Tưởng Thuyết Thư dễ dàng thu về một lượng người hâm mộ cực kì đông đảo.

Hình ảnh Tưởng Thuyết Thư khóc lóc sau khi chia tay dường như không liên quan gì đến nữ minh tinh đang tỏa sáng rạng ngời hiện tại.

Giải quyết xong đám fan não tàn, Tưởng Thuyết Thư vẫn giữ nguyên thần khí ngút trời đi tìm Tống Mịch.

Cô đang ngồi vừa chơi game vừa ăn đồ ăn vặt, Thuyết Thư vừa đến đã lấy tốc độ sét chưa kịp đánh gom hết đồ ăn vào cặp, ôm khư khư trong lòng như bảo bối.

"Cẩn tiểu thư, tôi là người mẫu nên phải giữ dáng, chứ không như cô ăn lắm mà cái bụng vẫn cứ trơ trơ không chịu béo"

"Cô còn phải cố gắng nhiều"

"........"

Tưởng Thuyết Thư cả buổi luôn bám theo Tống Mịch, nói đủ thứ chuyện trên đời nhưng khi có người lại lập tức trở thành đại tỷ cool ngầu.

Dù có cắt đuôi đến mức nào, chưa đến 10 phút Thuyết Thư đã hiện hình trước mặt Tống Mịch.

Mẹ nó, con hàng này thật phiền phức!

Đi vệ sinh cũng đi theo, không phải là muốn bắt cóc đồ ăn vặt của lão nương chứ!?

Mặc Hoành: "Người đi vệ sinh thì mang đồ ăn vặt làm gì?"

"Ta có lúc nào không đem đồ ăn vặt theo người đâu"

"........."

Nhìn quanh không thấy Thuyết Thư, Tống Mịch mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi ra sau trường trèo lên cây hóng mát.

Đang thiu thiu ngủ, tiếng la hét, đánh đập khiến Tống Mịch thức giấc, nhìn xuống dưới liền thấy Tần Y Hân đang bị một nhóm nữ sinh vẫy quanh ra sức chửi rủa, đánh đập mà người cầm đầu không cần đoán cũng biết là Thiên Tư Mai.

Thiên Tư Mai ngồi dưới gốc cây Tống Mịch trèo lên uống trà, bộ dạng cực kì sang chảnh, thỏa mãn nhìn cảnh tượng trước mặt.

Từ trên cây, Tống Mịch đột ngột đáp xuống như một vị thần làm mấy người xung quanh đứng hình mà người gây nên cảnh tượng đó lại bình thản phủi bụi trên áo, lạnh nhạt lên tiếng.

"Cứ tự nhiên, tôi không để ý đâu"

Còn chưa đi được 3 bước, đã có tiếng Thiên Tư Mai gọi theo.

"Cẩn tiểu thư, cô có muốn hợp tác không?"

Tống Mịch dựa lưng vào tường, lôi đồ ăn vặt ra ăn mấy miếng rồi mới đáp lại.

"Cô muốn cướp ngân hàng?"

".....không phải, Cẩn tiểu thư không phải rất ghét Tần Y Hân sao? Tôi cũng vậy, kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu, tôi nói như vậy Cẩn tiểu thư hiểu chứ?"

"Tôi không ghét Tần Y Hân"

Thiên Tư Mai dù bên ngoài vẫn mỉm cười, bộ dạng ung dung bất biến nhưng trong lòng đã loạn hết cả lên, còn chưa biết nói gì Tống Mịch đã lên tiếng trước.

"Tôi ghét thiểu năng"

"À ra vậy" Mình nói gì được nữa?

Tần Y Hân im lặng nằm dưới nền đất lắng nghe hội thoại giữa 2 người kia mà lòng căm hận trào lên.

Tống Mịch rời đi, không liếc nhìn Tần Y Hân lấy một cái. Đang đi trên hành làng, một lực lớn kéo Tống Mịch quay người lại, đẩy mạnh cô vào tường.

Học sinh xung quanh cũng đến ngày càng đông, đứng xung quanh xem kịch.

Lăng Giang có chút mất bình tĩnh, cao giọng phủ đầu Tống Mịch, toàn thân phát ra khí thế cực kì bức người.

"Y Hân ở đâu?"

Tống Mịch chỉnh sửa trang phục, gương mặt lập tức trở nên cợt nhã, giọng điệu xem thường đáp lại.

"Chó nhà anh thì quản cho tốt, để nó đi loanh quanh bên ngoài, cẩn thận lại đi với chó đực"

"Cẩn gia sao có thể dạy dỗ nên loại người tàn nhẫn, độc ác như cô chứ!?"

"Tôi lại cảm thấy nhẫn tâm một chút không có gì sai, so với anh tốt hơn rất nhiều. Anh xem, tôi cũng không chơi trò lên giường với người khác sau lưng vị hôn thê"

Lăng Giang thực sự rất tức giận nhưng vì chốn đông người nên vì hình tương vẫn phải nhịn lại.

"Cẩn Tống Mịch, cô biết đối đầu với tôi có kết cục gì không?"

"Anh làm gì được tôi, đánh tôi à?"

"Cẩn gia không phải một tay che trời. Cẩn Tống Mịch, cô sẽ phải trả giá cho việc động đến người của tôi. Cũng đừng nghĩ làm như vậy là có thể thu hút sự chú ý của tôi, thật nông cạn"

"Anh nghĩ anh có sức hút lắm sao mà ai cũng cần chú ý của anh. Lăng đại thiếu à, có bệnh phải chữa, đừng để nặng quá rồi ảnh hưởng đến tư duy."

"Cẩn Tống Mịch, đây là lần cuối tôi cảnh cáo cô, dừng ngay mấy trò hãm hại Y Hân lại. Nếu không, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cô."

"Thay vì lo cho tôi, anh nên chú ý Tiểu Bạch Hoa bò lên tường nha!"

* Ý Tống Mịch là hồng hạnh vượt tường

Lăng Giang siết chặt nắm đấm, bỏ đi tìm Y Hân. Mà Tống Mịch cũng bỏ về phòng học. Thuyết Thư ngồi cạnh chỗ của cô, trên bàn là một hộp cơm 10 tầng to đến nỗi có thể che hết người Tống Mịch.

Vừa thấy Tống Mịch bước vào, Thuyết Thư đã mỉm cười rạng rỡ ngồi xích sang một bên chừa chỗ cho cô.

Khi Tống Mịch đã an tọa, Thuyết Thư đẩy hộp cơm đến trước mặt cô, phấn khởi lên tiếng.

"Tống Mịch, vừa nãy định rủ cậu đi ăn cơm nhưng tìm mãi không thấy nên mới mua về đây. Ăn thử xem, đồ ăn ở quán này ngon lắm đó."

"Tưởng tiểu thư, cô đang làm cái gì vậy?"

Nụ cười trên mặt Thuyết Thư bỗng cứng lại, dần dần trở thành thiếu nữ bình thường, chính là bộ dạng lần đầu tiên Tống Mịch gặp cô ấy.

"Có lẽ cô cảm thấy tôi rất kì lạ, tự dưng lại bám lấy cô như vậy. Cẩn tiểu thư, tôi muốn làm bạn với cô"

"Không được"

Tống Mịch đẩy hộp thức ăn về phía Thuyết Thư, lạnh nhạt từ chối, ánh mắt không có chút dao động.

Thuyết Thư cũng không ngạc nhiên, từ lần gặp đầu tiên cô ấy đã biết Tống Mịch không phải là người muốn thân là được.

"Vì sao?"

"Người thật sự tốt với tôi, tôi sẽ không ngần ngại đáp lại tình cảm. Cô là đang lấy lòng tôi. Giả tạo như vậy tôi rất khinh tởm"

"Cô không muốn biết vì sao tôi lại muốn làm bạn với cô?"

"Không muốn"

Tống Mịch ung dung cầm máy tính để vào cặp sách đứng dậy bỏ đi.

Mặc Hoành: "Chủ nhân, vậy tôi là gì?"

"Sủng vật"

"........"

Mặc Hoành cười nhẹ, cho dù là sủng vật, cô cũng là sủng vật hạnh phúc nhất. Trên đời này không có chủ nhân nào mà cưng chiều sủng vật như Tống Mịch.

"Đi ăn thôi, ta đói lắm"

"Tầm này chắc lão bà nhà người cũng nấu xong cơm rồi đấy"

"Vậy đi nhanh lên, ăn chực không nên đến trễ"