Chương 23: "Anh Chỉ Cần Muốn Hay Không"

Tống Mịch nhếch mép, quay đầu lại theo hướng Mặc Hoành chỉ. Một người đàn ông trạc 35,36 tuổi toàn thân bận đồ màu đen, cực kì âm u. Bởi vì chỗ ngồi ánh sáng cách xa khán đài, ánh sáng duy nhất không chiếu tới nên thoát nhìn hắn ta như hòa làm một với bóng tối, chỉ có ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm về phía Tống Mịch.

2 ánh nhìn chạm nhau, Tống Mịch thờ ơ nhìn thẳng mắt người đàn ông. Một làn khí lạnh tràn đến, mang theo sát khí, người đàn ông này có địch ý với cô.

10 giây

20 giây

Trong bóng tối Tống Mịch thấy rõ người đàn ông kia nhíu mày di chuyển ánh mắt ra hướng khác, hơi nuốt nước bọt. Tống Mịch liếc khẽ qua tai nghe gắn trên tai hắn mà mỉm cười hứng phấn

Chợt Mặc Hoành đang gục đầu trên chân cô liền ngẩng đầu dậy, hồi hộp nhìn thứ đang được trưng bày trong tủ kính. Tống Mịch quay đầu lại, sự chú ý dồn vào đôi ngọc bội xanh lục và cam.

Nghe người dẫn buổi đấu giá nói, ngọc bội khi được tìm thấy là bọc vải và cất trong một cái hộp hết sức cẩn thận, nhìn đủ biết là vật quan trọng. Đã qua khá nhiều năm nhưng ngọc bội được bảo quản rất tốt, loại đá làm ra ngọc bội thời bấy giờ còn là loại tốt nhất nên màu sắc ngọc bội không bị thay đổi nhiều.

Tim Mặc Hoành đập ngày càng nhanh, thậm chí muốn xông lên trực tiếp cướp lấy ngọc bội.

Đó là của muội muội ta và Uất Hương, mấy người các ngươi có quyền gì mà lấy đem bán đấu giá. Nỗi uất ức nghẹn đắng trong lòng Mặc Hoành càng lớn dần, linh lực dao động ngày càng mãnh liệt.

Một luồng khí lạnh tản ra làm Tưởng Thuyết Thư xoa xoa tay, lẩm nhẩm.

"Nhiệt độ điều hòa hạ xuống rồi hả?"

Mặc Hoành bị Tống Mịch dùng linh lực trói lại, chỉ có thể bất lực nhìn ngọc bội từ xa. Một giọng nói lạnh lùng nhưng ẩn chứa sức mạnh thần kì làm người khác bất giấc tin tưởng vang lên.

"Ngồi yên, ta đã nói sẽ lấy về cho người"

Mặc Hoành lúc này mới ép mình bình tĩnh ngồi im dưới chân Tống Mịch.

"Thưa mọi người, giá khởi điểm sẽ là 10 vạn tệ"

"2 triệu"

Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng, mọi ánh nhìn dồn về phía Tống Mịch. Trong khi đó cô vẫn ung dung nghịch tay Ngạo Đường, anh giật ra, cô bình thản nắm lại. Cứ như người vừa lên tiếng với cô không liên quan.

Mọi người xung quanh: "......."

Người dẫn buổi đấu giá: "......" Một câu liền kết thúc rồi?

Cũng quá nhanh gọn đi!!!

Nghê Mạn đã quá quen với tính Tống Mịch nên chỉ mỉm cười, muội muội cô làm gì cũng đáng yêu hết, à mà bộ váy hôm nay muội muội cô mặc lấy ở đâu vậy nhỉ? Màu đen lại còn tôn nước da trắng ngần của muội muội cô nữa. Đáng yêu quá đi!!

Ngọc bội dĩ nhiên về tay Tống Mịch, dù sao tâm điểm của buổi đấu giá lần này cũng là Black Orlov - viên kim cương bị nguyền rủa nổi tiếng thế giới.

Đã có thứ cần mua, Tống Mịch cũng không chú ý trên khán đài nữa mà tập trung trêu chọc lão bà nhà mình. Ngạo Đường từ đầu đến cuối đều bị xoay mòng mòng theo chiêu trò của Tống Mịch, vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm cũng không giữ được nữa, trước lời lẽ vô liêm sỉ của Tống Mịch chỉ có thể ngượng ngùng tránh né.

"Đường Đường à, anh có cần dịch vụ làm ấm giường không?"

"Phòng tôi có máy sưởi"

"Nhưng có người vẫn hơi chứ, dù sao ngủ với em cũng không bị thiệt đâu"

"Tôi thích đàn ông"

Ngạo Đường đã bị ép dùng đến chiêu cuối cùng cứ nghĩ cô ắt sẽ từ bỏ hay bị lung lay nào ngờ Tống Mịch đáp lại không chần chừ còn kèm theo nụ cười tươi rói.

"Trùng hợp như vậy, em cũng thích đàn ông"

"......."

"Anh đừng lo, ngủ với anh, em không để ý đâu"

"......" Tôi để ý !!!! Cô chắc mình không bị điên chứ?

Ngạo Đường quyết định giả câm giả điếc, mặc kệ Tống Mịch làm gì thì làm. Tống Mịch thấy vậy cũng không không nói nữa, trở về trạng thái cao ngạo, ngông cuồng, chỉ có cái tay vẫn cầm tay Ngạo Đường nghịch đi nghịch lại.

Sắp tới cuối buổi, những vật phẩm đều đã được mang ra hết. Như thường lệ, nhân vật chính luôn xuất hiện cuối cùng. Viên kim cương được mang ra, ai nấy trêu trầm trồ bởi vẻ lạnh lùng huyền bí của nó. Tống Mịch vốn không để ý lắm nhưng thấy sự thay đổi của Ngạo Đường liền di chuyển tầm mắt từ cổ họng anh sang viên kim cương.

Rất đẹp, huyền bí như vũ trụ thu nhỏ, càng nhìn vào viên kim cương càng bị thu hút không thể rời mắt, rất hợp với khí chất lão bà nhà cô.

Tống Mịch nhìn viên kim cương vài giây, tầm mắt lại hướng sai tay Ngạo Đường. Bàn tay đẹp thế này chỉ có viên kim cương như vậy mới có thể đeo lên. Tống Mịch cất giọng trong trẻo, sự chiều chuộng không chút che giấu.

"Lão bà, anh muốn viên kim cương này không?"

Ngạo Đường quay mặt nhìn cô, ánh mắt xoẹt qua tia kinh ngạc, nghĩ ngợi một lúc mới lên tiếng.

"Có thể không?"

"Có thể không?" Cô có thể vị một người mới gặp vài lần như anh bỏ ra hàng triệu nhân dân tệ để mua một viên kim cương không có ích với cô không? Có thích đi chăng nữa cũng có thể sao?

Mịch vênh váo thấy bộ dạng này của Ngạo Đường lập tức online, đan bàn tay nhỏ của mình vào tay anh, Tống Mịch ánh mắt tràn ngập ý cười, cất giọng vừa cưng chiều vừa ngông cuồng.

"Anh chỉ cần muốn hay không muốn, bất cứ thứ gì em đều mang về cho anh"