Sáng hôm sau, sự việc Tần gia bị người ta đặt bom lên trang đầu, với vô số bình luận, lời mỉa mai, chế nhạo lại nhiều hơn hẳn. Bữa tiệc hôm qua nói dễ nghe là mừng Tần thị sát nhập vào Lăng thị, nói khó nghe là bị Lăng thị thu mua, nhưng ông Tần lại vô cùng vui mừng như bắt được vàng, ai bảo Tần nhị tiểu thư được Lăng Giang coi trọng, Tần gia cũng nhờ đó mà vọt lên mấy phần.
Tuy nhiên chuyện Lăng Giang ngang nhiên công khai Tần Y Hân là bạn gái, coi thường vị hôn thê được Lăng gia bịt kín, báo chí hay bên ngoài đều không thể điều tra. Lăng gia sau đó gửi rất nhiều quà kèm lời xin lỗi tới Cẩn gia còn hứa sẽ dạy bảo lại đứa con này thật tốt. Số quà đó không làm bà Cẩn nguôi giận, hào cảm với Lăng Giang trước đây mất sạch, ông Cẩn có dỗ dành vẫn ấm ức trong lòng.
Con gái bảo bối mà bà cưng như cưng trứng, còn không nỡ nặng lời lại bị người khác đem ra làm trò đùa. Cục tức này không thể nuốt trôi.
Vì nể mặt Lăng phu nhân, bà Cẩn quyết định để số quà cho Tống Mịch xử lí. Cô không nghĩ nhiều đem một lượt đi bán đấu giá kiếm tiền đổ vào thị trường chứng khoán. Đồ tốt đến cả trăm vạn cũng không giữ lại.
Đầu tuần, Tống Mịch bước vào lớp, vứt cặp sách vào ngăn bàn rồi ngồi xuống chơi game. Trường cô đang học là trường đại học tốt nhất thành phố nhưng không phải trường dành cho quý tộc hay con ông cháu cha.
Ở trường không ai biết Tống Mịch là tiểu thư Cẩn gia, bởi ngày bé cô xảy ra một số chuyện nên để an toàn ông Cẩn không tiết lộ thông tin của cô với bên ngoài, mọi người chỉ biết Cẩn gia có 1 vị nhị tiểu thư được cưng như báu vật.
Học sinh sợ cô, vì ngày đầu đến trường đã gây gổ với đám côn đồ đánh nhau ngay trước cổng trường đến nỗi cảnh sát phải vào cuộc, sau đó Tống Mịch vẫn bình an được thả ra. Chị đại của trường thấy cô ngứa mắt ra tay dạy dỗ không ngờ lại gậy ông đập lưng ông, bị cô lột đồ, mặc nguyên đồ lót chạy 3 vòng quay sân trường khi trời nổi gió. Lần nào cô gây chuyện bị bắt đều được thả ra, nhà trường cũng không có động tĩnh muốn trừng phạt cô. Cứ cách mấy ngày lại có côn đồ đến tìm cô đánh nhau, nhiều đến nỗi côn đồ còn có tình cảm giao chiến với Tống Mịch, trường học lúc nào cũng trong cảnh gà bay chó chạy.
Lời đồn về cô nhiều vô kể, nào là được bao nuôi, nào là gái điếm, nào là mồ côi, bọn đầu đường xó chợ,....nhưng không cái nào được xác minh.
Học sinh đến sau không dám lại gần chỉ khe khẽ nhìn trộm mấy cái rồi ngồi vào chỗ.
Tống Mịch một mình độc chiếm cài bàn ở trung tâm nhanh chóng thu hút sự chú ý, hầu như ai cũng quen rồi nên mặc kệ. Tiếng chuông reo lên, học sinh tất bật chạy vào lớp, dãy bàn nào cũng đầy chỗ, duy chỉ bàn Tống Mịch vẫn trống trơn.
Tống Mịch học khoa công nghệ thông tin, điển hình nhiều nam ít nữ. Dù bạo lực là thế nhưng cô vẫn là nữ thần số một đại diện của khoa trong danh sách mỹ nữ toàn trường.
Chơi xong ván game đã gục đầu xuống bàn, Tống Mịch không ngủ, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Thầy giáo bước vào dẫn theo 1 nữ sinh, cả lớp sôi nổi hẳn lên. Thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết trong chiếc váy trắng dài qua gối, đỏ mặt lẽn bẽn cúi đầu.
"Được rồi, em giới thiệu đi"
"Xin chào, mình là Tần Y Hân, mong mọi người chiếu cố"
Tống Mịch nghe thấy tên liền bật dậy, nhìn chằm chằm khiến Tần Y Hân có chút không thoải mái, né tránh ánh mắt của cô.
Những lời bàn tán vang lên không ngớt, đều hỏi về thân phận, ghen tị vì sắc đẹp, nhưng chủ yếu là lời chế nhạo của nữ sinh về việc Tần gia phát nổ, cũng có bênh vực.
"Wa, là tiểu thư Tần gia sao?"
"Tần gia không phải nổ rồi sao? Tiểu thư lưu lạc đến nỗi phải đến trường ta rồi"
"Xinh đẹp thật đó, đáng tiếc lại là bạch liên hoa"
"Mấy người thôi đi, bắt nạt một cô gái vui vẻ lắm sao"
Khi thầy giáo ngỏ ý xếp chỗ, rất nhiều người tranh giành muốn ngồi cùng làm Y Hân cảm thấy tự tin hơn một chút, ánh nhìn thoáng tia tự hào. Nhưng mấy chỗ đó đều không đủ chỗ cho Y Hân ngồi nữa, thầy giáo đang hoang mang tìm chỗ, Y Hân đã mỉm cười nói.
"Không cần đâu thầy, em tự tìm được rồi!"
"À, vậy được, em về chỗ đi"
"Vâng"
Y Hân lễ phép bước dần về phía Tống Mịch đang chống cằm nhìn điện thoại, đưa tay gõ bàn, giọng nói trong trẻo cất lên.
"Bạn gì ơi, ngồi dịch vào cho...."
"Không"
Bị từ chối thẳng thừng như vậy Y Hân là lần đầu tiên, sự ngượng ngùng không ngừng lan ra khắp mặt. Xung quanh đã có vài tiếng cười khúc khích với ánh mắt xem kịch, liếc nhìn thầy giáo cũng không có ý xen vào, Y Hân cắn răng đáp.
"Nhưng bạn xem, xung quanh đã không còn chỗ nữa rồi.”
Tống Mịch không đáp lại, lấy cặp trong ngăn bàn để bộp lên ghế, ánh mắt tràn đầy ác ý.
Y Hân lúc này đã đến đường cùng, thẹn quá hóa giận, cao giọng lên tiếng.
"Bạn đừng có quá đáng”
"Tôi quá đáng cô làm gì được tôi, đánh tôi à? Nào lại đây!"
Tống Mịch nhếch mép đáp lại, giọng nói coi thường không chút che dấu, quay đầu nhìn Y Hân.
Y Hân: "...." Cô gái này, sao lại như vậy!? Có để người ta nói chuyện tử tế không chứ? Mới gặp nhau có 1 lần, sao lại nhắm vào cô chứ...
Y Hân nghiến răng, dứt khoát đáp lại.
"Bàn cũng không phải của cô, nhà trường không phải do cô mở"
"Tôi nói là do tôi mở sao?!"
"Cô...vì sao lại nhắm vào tôi chứ?"
"Cô xứng sao!?"
Chỉ 1 câu đã làm Y Hân ngậm miệng, siết chặt tay, mặt đỏ lên vì xấu hổ và tức giận, trợn mắt nhìn Tống Mịch.
Ánh mắt sát ý này là sao?
Sợ quá, luôn có đám người ghi hận lên bổn cô nương.
Bổn cô nương đã làm gì nên tội chứ!
"Chủ nhân, người làm như vậy, người ta tức giận là phải rồi"
Một giọng nói lạnh nhạt, không mang ý nhắc nhở chỉ có chút bất lực vang lên. Tống Mịch hừ lạnh trong đầu.
"Tố chất tâm lí quá kém, Mặc Hoành, con hàng này muốn cướp chỗ của người, ta đang làm việc thiện"
"Không phải vì chủ nhân thấy cô ta ngứa mắt sao?"
Mặc Hoành đáp lại, giọng điệu than vãn nhưng không phàn nàn
"Cứ cho là vậy đi"
Mặc Hoành: "....." Đúng là vậy rồi còn gì.
" Làm thế nào cô mới cho tôi ngồi?"
"Cô đi chết đi"
Chủ nhân, hở tí là rủa người ta đi chết là không được đâu. Người tích đức đi được không...
Y Hân trừng mắt nhìn Tống Mịch, định lên tiếng cãi lại thì thầy giáo lên tiếng can ngăn. Bảo Y Hân về bàn số 4 dãy bên cạnh ngồi với mấy bạn nữ. Y Hân tức anh ách xoay người đi, còn không quên lườm Tống Mịch 1 cái.
Luôn có mấy đứa ngu muốn hại bổn cung, sợ quá sợ quá!
Không được, sợ quá không học được, hôm nay nghỉ, không học gì hết!
Mặc Hoành: "......" Vế sau mới là mấu chốt đúng không....
Tống Mịch đứng dậy đi ra khỏi lớp, thầy giáo định lên tiếng nhưng chưa kịp nói cô đã đi mất rồi.