Chương 134: Sở Ngạo Đường ngoại truyện

2245 Chữ Cài Đặt
Mẹ của Ngạo Đường xuất thân là một thiên kim tiểu thư, sống trong nhung lụa, phú quý, tay không chạm một giọt nước. Cũng chính vì như thế, sinh ra bản tính kiêu ngạo, không coi ai ra gì, đắc tội đến hôn thê của thiếu gia một đại gia tộc khác.

Trong vòng 3 tháng, công ty của gia đình bà ta sụp đổ. Mẹ bà ta thì bệnh nặng mất ngay sau đó, bố thì trốn nợ chạy sang nước ngoài. Mẹ Ngạo Đường từ đỉnh cao hào quang rơi xuống vực sâu muôn trượng, vạn người khinh bỉ, dè bỉu.

Những ngày tháng sau đó là chuỗi ngày sống không bằng chết, bà ta chạy trốn khắp nơi, không ở một chỗ quá 1 tháng, luôn luôn nhận mọi lời miệt thị, khinh bỉ, ánh mắt coi thường, mỉa mai. Bà ta việc gì cũng không biết làm, chỉ biết than thân trách phận, cuối cùng chọn cách dựa vào cơ thể, dựa vào đàn ông để sinh tồn.

Từ khi còn nhỏ, cảnh Ngạo Đường thường xuyên thấy nhất là những người đàn ông khác nhau đến gõ cửa nhà họ, sau đó mẹ anh đuổi anh ra ngoài. Hai người họ ở trong nhà có lúc đến đêm mới trở ra, có khi họ quên mất anh, ngủ một mạch đến sáng. Ngạo Đường 3 tuổi đã quen với việc ngồi co gối trước cửa chờ đợi.

Người đàn ông đi ra luôn nhìn anh với ánh mắt tò mò, khinh khỉnh rồi ném cho vài đồng bạc. Mẹ anh ở đằng sau quấn hờ hững chiếc chăn che đi cơ thể đầy dấu vết của những cuộc hoan lạc, nở nụ cười quyến rũ. Người đàn ông đi khuất, bà ta lập tức ngưng cười, trừng mắt nhìn Ngạo Đường ghét bỏ, cướp lấy số tiền người đàn ông kia cho anh, chỉ để lại tiền đủ mua 1 cái bánh bao chay.

Từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói, ngay từ khi còn nhỏ anh đã biết mẹ không thích mình. Làm cái nghề này, điều cấm kị nhất chính là mang thai. Mà bà ta khi biết tin mang thai anh đã là hơn 3 tháng sau đó, thai nhi có hình hài không bệnh viện nào chịu phá bỏ.

Thế là ngày anh sinh ra, mẹ anh lập tức rời giường, để anh ở lại bệnh viện đi spa chăm sóc nhan sắc và vá màиɠ ŧяiиɧ. Thêm một lý do nữa chính là, mẹ anh cũng không biết bố đứa trẻ là ai, ngày đó trông ông ta giàu có, lại còn đang lờ mờ say, bà ta mới mạo hiểm tiếp cận, ai ngờ sáng hôm sau ông ta liền biến mất, cũng may còn để lại tiền.

Bà ta mỗi lần tức giận đều lôi anh ra trút giận, đứa trẻ gầy gò, sắc mặt hốc hác hai tay ôm đầu nằm im mặc từng đá chân hạ xuống.

Tuổi thơ Ngạo Đường không ngày nào bình yên, vợ của người ta đem người tìm đến tận cửa, lôi mẹ anh ra đánh đập, ra tay dã man, gương mặt xinh đẹp, quyến rũ đã sưng vù, máu chảy ròng ròng rơi từng giọt,

Ngạo Đường ở bên cạnh run rẩy nhìn, cũng không tránh khỏi bị tát vài cái, hay đập đầu vào tường.

Những người đàn bà đeo đầy sang sức, ăn mặc sang trong, luôn nói bản thân đứa hạnh từng hành động, lời lẽ lại cay nghiệt như rắn độc, đâm vào tim đứa trẻ.

Ngày tháng luôn chạy trốn, cuối cùng cũng chấm dứt khi mẹ anh từ đâu đó có được tấm anh của một người đàn ông, dù nhiều năm không gặp nhưng bà chắc chắn người này là người đàn ông đêm đó vì ông ta giống Ngạo Đường đến 9 phần.

Mẹ anh vui sướиɠ, lập tức thu dọn hành lý, đêm hôm trước còn ôm anh vào cưng nựng, nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng bà ta nghĩ nhiều rồi…loại người như bà ta sao có thể chứ

Ngạo Đường nhớ rõ ánh mắt ông ta nhìn anh như nhìn một con côn trùng, thứ dòi bọ thấp kém, ngay cả sự khinh thường cũng không dành cho anh.

Hai người bị ném ra ngoài, cả cơ hội tiếp cận gần cũng không có, bà ta gào thét, la hét mặc kệ nhục nhã, mất mặt, như một người điên trốn trại. Nhìn bóng lưng ông ta xa dần, Ngạo Đường biết trước chuyện gì xảy ra tiếp theo liền lén trốn đi nhưng bị bà ta phát hiện, ra sức đánh đập, trút giận lên cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ.

Những ngày tháng sau đó, bà ta vẫn không bỏ cuộc, luôn mơ mộng cuộc sống một bước lên tiên, giàu sang phú quý, bắt đầu chăm chút, ra vẻ bản thân là phu nhân quyền quý, làm đủ mọi thứ đê tiện để thu hút sự chú ý của Sở Liên Dực. Không ngần ngại đánh anh nhập viện làm khổ nhục kế.

Tuy nhiên, sau tất cả mọi chuyện, Ngạo Đường ngày đó vẫn rất thương yêu với người mẹ này.

Đến 1 ngày, hai người bị bắt cóc, nhốt trong một phòng giam ngối tăm, bẩn thỉu đầy chuột và gián. Bà ta mới đầu la hét ầm ý, não loạn cả tiếng đồng hồ, không thể chịu đựng nổi việc ở trong căn phòng như vậy, nhưng vô ích, lũ bắt cóc không hề quan tâm.

Sau đó, bà ta chuyển sang dọa nạt, uy hϊếp, lôi Sở Liên Dực ra đe dọa, bọn bắt cóc càng lớn tiếng cười cợt. Sự tức giận lại chuyển lên người Ngạo Đường.

Mấy ngày sau, hai người không có gì vào bụng, bà ta đói đến hoa mắt cả mắt vẫn không quên mắng chửi anh. Ngạo Đường từ khi đến đây đều im lặng, không nói 1 tiếng, khuyên nhủ liền bị ba ta cào cấu trút giận. Cứ mỗi ngày 1 bữa cháo trắng với bắp cải, cứ ngồi im tiết kiệm sức lực là được.

Bà ta không nghĩ như vậy, không được bao lâu lại tiếp tục con đường cũ, sử dụng cơ thể đổi lấy những thức ăn ngon hơn, cái chăn, chỗ ngủ thậm chí là thuốc lá. Những thứ đó, Ngạo Đường 1 chút cũng không đυ.ng. Mới đầu còn ngăn cản không cho mẹ đυ.ng vào, nhưng bị đánh đến ngất xỉu cuối cùng im lặng nhìn bà ta vui sướиɠ nhận lấy.

Không lâu sau đó, càng dùng bà ta càng không thể tách khỏi những mẩu thuốc lá, nhưng bọn bắt cóc đã chán cơ thể gầy gò, bẩn thỉu của bà ta, không thèm đếm xỉa.

Người đàn bà gầy gò, hốc hác, con mắt hõm vào, sâu hoắm nằm bất động trên sàn đất, miệng khô khốc không ngừng rên rẩy.

“Thuốc…thuốc…đưa ta thuốc…”

Hiển nhiên trong thuốc lá có thuốc phiện. Ngay cả trong cháo trắng Ngạo Đường ăn hàng ngày cũng có, nhưng là 1 lượng vô cùng vô cùng nhỏ.

Cách cửa sắt mở ra, sau đó là ánh lửa lập lòe, người phụ nữ như có lại sức lực chạy đến bên song sắt, bàn tay trơ xương nắm chặt thanh sắt, ánh mắt mơ hồ, đê hèn cầu xin.

"Làm ơn, thuốc, cho ta thuốc, làm ơn. Ngươi muốn ta làm gì cũng được, cho ta thuốc…:

Tên bắt cóc nhổ miếng nước bọt xuống đất, khinh bỉ cười cợt.

“Nhìn lại xem bản thân là cái thứ gì, người không người, quỷ không ra quỷ, ghê chết đi được, mau tránh xa! Đừng có ở đây dọa người”

“Tôi còn có con trai! Mấy người mang nó đi, mang đi đi. Tôi cho mấy người, chỉ cần cho tôi thuốc, một chút thôi cũng được, thuốc. Làm ơn!”

Bà ta cấu vào cánh tay Ngạo Đường kéo lê anh lại giơ về phía tên bắt cóc, hắn ta cười khinh nhìn anh rồi bỏ đi. Bà ta thấy vậy gào lên, ném anh sang 1 bên, tiếp tục cầu xin.

Ngạo Đường 6 tuổi, lưng đập vào tường, cơ thể gầy yếu chịu chút lực mạnh đau đến nỗi ngất xỉu. Khi tỉnh lại, ở ngoài song sắt có hai người đàn ông nhìn anh với ánh mắt đánh giá, thủ thỉ gì đó với nhau.

Anh nghe thoáng những từ như ‘bán’, ‘ít’, ‘không đủ’, ‘yếu’,…

Bọn họ nói gì đó với mẹ anh, bà ta quay đầu nhìn anh, đôi môi khô khốc nở nụ cười kinh dị, ánh mắt điên dại lao về phía anh. Bà ta dùng hết sức vật Ngạo Đường đè xuống nèn đất, ra sức bóp chặt cổ anh.

Ngạo Đường mời đầu giãy giụa sau đó giả bộ ngất đi, không lâu sau tiếng mở cửa sắt vang lên, sau đó là tiếng cười và lăn lộn trên nền đất đầy thỏa mãn, khoái chí khi của mẹ anh khi được hít thuốc phiện.

Hai người đàn ông ở bên cạnh bình thản bàn luận, không hề phát giác anh vẫn còn tình.

“Gầy như vậy, nội tạng có tốt không?”

“Tốt hay không tốt thì ai biết, cứ bán được tiền là đươc”

“Hay là tìm đứa khác, chứ đứa này gầy như quỷ đói, sợ trong người mang bệnh”

“Không, nhất định phải là đứa này. Cấp trên đã dặn xuống phải là đứa này, anh cũng biết Ngũ gia mà. Máu lạnh vô tình, chúng ta chỉ việc làm theo lệnh lấy nội tạng là được”

“Nếu là Ngũ gia thì đành vậy. Chậc…châc…nhỏ như vậy, đắc tội Ngũ gia kiểu gì không biết?”

Có chút ấm áp chiếu lên mặt Ngạo Đường, là đuốc lửa được gắn lên ngay trên đầu anh. Một người tiến tới vác anh lên vai.

Ngay giây sau, Ngạo Đường bật dậy, trong tức khắc cầm lấy cuốc lửa dí mạnh vào mặt người kia. Tên kia hét lên kinh hãi, buôn tay ôm lấy mặt, chỗ đó da thịt đỏ rực, nức toát ra. Người kia đi trước liền quay lại xem, cũng bị một đuốc lửa dí mạnh vào đùi, khuỵu xuống hét lên.

Cái miệng ghê tởm mới mở ra hết cỡ liền bị một đuốc nhét vào, rất nhanh da mặt bắt lửa bị thiêu cháy.

Ngạo Đường cầm chặt đuốc lửa trong tay từ từ tiến lại phía mẹ. Bà ta vẫn đang trong cơn mê muội, điên cuồng cười cười, lăn lộn dưới nền đất.

Anh đứng từ trên nhìn xuống, bà ta giơ hai tay muốn chạm vào má anh, nhẹ giọng: “Con trai…”

Ngạo Đường không chần chừ, dứt khoát dí đuốc lửa nóng rực vào mặt mẹ. Bà ta trừng mắt ôm mặt hét lên đau đớn, tỉnh táo lại trong cơn mê.

Mẹ chỉ thẳng mặt anh la hét, một tay ôm vết bỏng toác thịt, một tay chạy đuổi muốn bắt lấy anh. Ngạo Đường chạy ra khỏi phòng giam, lập tức chốt cửa nhốt bà ta bên trong.

Bà ta rất nhanh không còn sức lực, khuỵu xuống ôm mặt gào la. Ngạo Đường lại mở cửa bước vào, giơ ngọn đuốc vào sát bụng mẹ. Bà ta trong mắt chỉ có ánh lửa bập bùng, sợ hãi nỉ non.

"Con trai… mẹ xin lỗi…tha lỗi cho mẹ…sau này…sau này…ẹm sẽ không thế nữa…sẽ không đánh đập con…con trai…mẹ xin lỗi…đừng như vậy…mẹ…mẹ cũng chỉ là bất đắc dĩ…

Ngạo Đường lạnh lùng nhìn bà ta, con ngươi đen láy không chút cảm xúc, khiến người ta như rơi vào hố đen tuyệt vọng.

Rất nhanh cơ thể mẹ bùng cháy, bị nuốt chửng trong ngọn lửa. Mà Ngạo Đường tay từ từ nâng đuốc, bước ra khỏi phòng giam, khóa chốt, mặc kệ tiếng gào thét đến thấu tâm can.

Sau đó, căn phòng nhốt anh bị thiêu cháy, lũ người bắt cóc đều không thoát khỏi, bị nướng chín trong chính địa bàn của mình.

3 tháng bị nhốt trong ngục tối, lần đầu tiên Ngạo Đường được tiếp xúc với anh mắt trời, cơ thể anh như phát sáng dưới ánh nắng chiều.

Đây là một bến cảng bỏ hoang, xung quanh không có lấy 1 bóng người qua lại, đô thị cũng không có. Ngạo Đường nhìn vào đống dụng cụ câu cá, và đống cá trong xô. Quyết định dùng ngọn lửa còn đang bốc cháy hừng hực kia nướng cá.

Cá vừa chín, trời cũng đã về đêm, Ngạo Đường thổi phù phù vào miếng cá vừa ăn 1 miếng. Trên trời xuất hiện tiếng cánh quạt, gió lộng lên, ngọn lửa nhỉ bập bùng cháy rực.

Trực thăng từ trên trời hạ xuống, một người ăn vận chỉnh tề bước ra, tạo tư thế mời, nói.

“Ngũ thiếu gia, Ngũ gia cho gọi người trở về”

Ngạo Đường im lặng, nhìn chằm chằm một lúc, ăn thêm miếng cá, nhai, nuốt xuống. Rồi mới đứng dậy, cầm theo xiên cá từ từ tiến lại.

Với cơ thể của Ngạo Đường, hoàn toàn không leo lên nổi máy bay, người kia không nói gì dùng sức nhấc anh lên đặt ngay ngắn trên ghế.

Trực thăng cất cánh, hòa vào bầu trời đêm, thẳng tiến tới Sở gia.

P/s: Có nên viết thêm về quá khứ của Tống Mịch không?