Chương 109: Bái sư?

Ô Hạc Đức ngã xuống đất ngất đi.

Phòng khách yên ắng, không tiếng động,

Lúc này, cả người nhà họ Kim và Lệ Trúc Hiên đều ngẩn ra nhìn Phương Vỹ Huyền.

Tất cả những gì họ vừa tận mắt chứng kiến đúng thực là chấn động vô cùng.

Nhưng lúc này, khi chẳng ai chú ý đến, chiếc mặt nạ quỷ bị Phương Vỹ Huyền đánh nát vụn dưới chân anh lại bốc lên những luồng khói đen.

Luồng khói đen này lại lần nữa ngưng tụ thành khối giữa không trung, nhanh chóng lao đến chỗ một người đàn ông trung niên đứng cạnh.

Gương mặt ông ta xảy ra biến hóa, hét lên một tiếng chói tai.

Nhưng giọng nói của ông ta vừa cất lên, đám khói đen đã chui vào từ đỉnh đầu ông ta.

Sau đó, sắc mặt ông ta thay đổi, con ngươi trắng bệch quỷ dị.

Một lúc sau, ông ta lại gào lên đau đớn, cả người vặn vẹo, cơ thể cứng đờ ngay tại chỗ.

Máu tươi cùng lúc chảy ra từ hốc mắt, mũi, miệng và tai…

Thất khiếu chảy máu! Chết bất đắc kỳ tử!

Nhìn thấy cảnh này, những người còn lại ở đó đều sợ hãi hét ầm lên, cả người run lẩy bẩy!

Phương Vỹ Huyền không ngờ sau khi đã đánh nát mặt nạ, đám oan hồn này vẫn có thể ngưng tụ thêm lần nữa.

Sau khi người đàn ông đột tử, đám oan hồn lại chui ra người từ đầu ông ta, tiếp tục bay đến chỗ một người khác!

Đám oan hồn này đang điên cuồng tìm một cơ thể thích hợp! Nó cần phải tìm được một thể xác chịu đựng được sức mạnh hồn phách của nó!

Nhưng người ở đây đại đa số là người bình thường, hoàn toàn không thể chịu đựng được sức mạnh của oan hồn.

Một khi nó xâm nhập vào cơ thể, hồn phách ban đầu của thân xác đó đều sẽ bị xé toạc hết, còn có thể của bọn họ cũng sẽ lập tức chết đi vì sức mạnh quá lớn của oan hồn.

Trong phòng khách chỉ nghe những tiếng hét chói tai, ai cũng sợ sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của oan hồn này.

Phương Vỹ Huyền nhìn oan hồn đang bay loạn xạ trong không trung định ra tay.

Đúng lúc này, hình như oan hồn đã phát hiện ra gì đó, nhanh chóng lao về phía một cô bé.

Giây tiếp theo, nó lập tức chui vào từ đỉnh đầu bé gái!

“Hồng Ngọc!” Kim Minh Quý ở cạnh tái xanh mặt, hét lớn.

Cô bé ước chừng năm sáu tuổi, rất đáng yêu, đôi mắt to tròn trong veo như nước, con ngươi đen long lanh nhìn sang.

Lúc này cô bé vẫn đang ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn người cha sắp khóc òa của mình.

“Sao vậy cha?” Cô bé mở miệng hỏi.

“Dạ?”

Phương Vỹ Huyền nhìn cô bé đó, ánh mắt thay đổi.

Sau khi oan hồn ngàn năm chui vào trong cơ thể cô bé, cô bé vẫn không bị gì?

Tuổi càng nhỏ, hồn phách càng yếu ớt, cơ thể cũng thế.

Bình thường sau khi oan hồn ngàn năm kia chui vào trong cơ thể cô bé, hồn phách của cô bé sẽ tiêu tán trong phút chốc, cả cơ thể cũng sẽ nổ tung mới phải.

Nhưng tại sao cô bé chẳng có chút phản ứng nào?

Chẳng lẽ…

Phương Vỹ Huyền nhìn cô bé, trong mắt ánh lên sự ngạc nhiên.

Anh nhanh chóng đi đến, đặt tay lên đầu cô bé.

Tiếng kêu thảm thiết, rợn tóc gáy lại lần nữa vang lên trong cơ thể cô bé.

Kim Minh Quý bên cạnh căng thẳng nhìn Phương Vỹ Huyền, toàn thân run bần bật.

Tay Phương Vỹ Huyền chầm chậm nhấc lên.

Oan hồn kia bị Phương Vỹ Huyền lôi mạnh ra từ trong người cô bé!

Oan hồn biến thành khói đen, xuất hiện dưới tay Phương Vỹ Huyền, nó giãy giụa không ngừng, muốn thoát khỏi sự trói buộc của Phương Vỹ Huyền.

“Lần này đừng hòng chạy nữa.” Phương Vỹ Huyền lật tay lại, chân khí đỏ nhạt chợt bùng lên trong tay.

“Tách tách…”

Tiếng đốt lửa vang lên cùng với đó là tiếng kêu thảm thiết cực độ.

Oan hồn ngàn năm bị thiêu trong tay Phương Vỹ Huyền, khói trắng bốc lên…

Qua mười mấy giây, tiếng kêu ghê rợn vang khắp phòng khách mới biến mất.

Oan hồn ngàn năm nọ đã hoàn toàn hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Cô bé ngẩng lên nhìn Phương Vỹ Huyền, ánh mắt vẫn mông lung, không hiểu gì.

Kim Minh Quý thấy con gái đã bình an vô sự, kích động bế cô bé lên, đồng thời cảm ơn Phương Vỹ Huyền: “Cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư…”

Phương Vỹ Huyền không để ý đến Kim Minh Quý mà đi đến trước Ô Hạc Đức ở cách đó không xa, ngồi xổm xuống, tát vào mặt ông ta, đánh thức Ô Hạc Đức.

Ô Hạc Đức nhìn Phương Vỹ Huyền trước mặt, trong mắt chỉ có sợ hãi.

“Nghe nói trong tay ông có nhiều nội đan của yêu thú lắm.” Phương Vỹ Huyền nói.

Ô Hạc Đức mặt biến sắc, tiếp sau đó trong mắt lại ánh lên hi vọng, gật đầu lia lịa đáp: “Trong tay tôi có hai mươi ba viên nội đan yêu thú… Chỉ, chỉ cần cậu để cho tôi một con đường sống, tôi sẽ giao hết tất cả nội đan yêu thú cho cậu.”

“Thành giao.” Phương Vỹ Huyền mỉm cười đáp.

Ô Hạc Đức xót xa vô cùng, dù gì cũng là hai mươi ba viên nội đan yêu thú, gã còn định bán cho phòng đấu giá, ít nhất cũng kiếm được hơn mười triệu nhưng giờ chỉ đành giao ra vô điều kiện.

Tuy nhiên trước tính mạng, tiền cũng chẳng đáng gì.

Chỉ cần gã giữ được mạng, sớm muộn cũng đòi lại số tiền này từ Phương Vỹ Huyền, hơn nữa còn phải khiến Phương Vỹ Huyền trả cái giá thật đắt vì chuyện xảy ra hôm nay!

Nghĩ vậy, tâm trạng Ô Hạc Đức cũng tốt lên nhiều.

Gã rút một chiếc túi trữ vật từ bên hông ra, vận chuyển chân khí rồi lấy một chiếc hộp gỗ ra, bên trong đó là hai mươi ba viên nội đan yêu thú.

Phương Vỹ Huyền nhận hộp gỗ, mở ra xem, mắt sáng rực lên.

Đúng thật là hai mươi ba viên nội đan yêu thú, mặc dù đều chỉ là nội đan yêu thú cấp hai, ba nhưng số lượng lại nhiều.

Cùng lúc ấy, Phương Vỹ Huyền đã để ý đến chiếc túi trữ vật trên tay Ô Hạc Đức.

Lâu lắm rồi anh chưa thấy thứ này.

Ba ngàn năm trước, túi trữ vật được xem là pháp bảo sơ cấp nhất, gần như tu sĩ nào cũng có một cái trong tay.

Nhưng hiện giờ túi trữ vật đã thành vật phẩm khan hiếm, ít khi thấy được.

“Cho tôi cả cái túi trữ vật đấy đi.” Phương Vỹ Huyền nói.

Ô Hạc Đức mặt biến sắc.

Gã phải tiêu tổn một lượng lớn nhân lực và vật lực mới lấy được chiếc túi trữ vật này từ tay một thương nhân Tây Vực, nó là bảo vật vô giá trong lòng gã.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Phương Vỹ Huyền, gã không dám nghĩ gì nữa.

Gã biết, bây giờ mình không có tư cách ra giá với Phương Vỹ Huyền.

“… Được thôi.” Ô Hạc Đức lộ vẻ chán chường, giao cả túi trữ vật cho Phương Vỹ Huyền.

“Được đấy.” Phương Vỹ Huyền nhận túi trữ vật, nở nụ cười.

Còn Ô Hạc Đức lại thầm oán hận trong lòng.

Đợi khi về đến tộc, gã nhất định phải báo tộc trưởng mang theo các đại trưởng lão đến tìm Phương Vỹ Huyền báo thù!

Gã muốn giành lại tất cả những gì đã để mất hôm nay!

Lúc này, Phương Vỹ Huyền ấn tay phải lêи đỉиɦ đầu Ô Hạc Đức.

“Cậu muốn làm gì?” Ô Hạc Đức nói, mặt biến sắc.

“Yên tâm đi, đã nói không gϊếŧ ôm thì sẽ không gϊếŧ đâu, tuy nhiên trừng phạt thì vẫn không thể thiếu được.” Phương Vỹ Huyền lạnh nhạt đáp, tay xuất hiện hồng mang.

Ô Hạc Đức chỉ cảm giác tu vi trong cơ thể mình từ từ biến mất.

Cấp bậc của gã từ bán bộTông Sư từ từ giảm xuống Tiên Thiên cấp mười, cấp tám, cấp năm, cấp một… đến khi mất hẳn!

Đan điền của gã trống không, thành quả tu luyện suốt mười mấy năm của gã mất sạch!

“Đây… đây là thủ đoạn gì chứ?”

Ô Hạc Đức mặt cắt không còn giọt máu, chỉ thấy trước mặt tối sầm, suýt chút ngất đi.

Phương Vỹ Huyền đứng dậy, liếc nhìn Ô Hạc Đức nói: “Về nói với tộc nhân của ông, đừng đυ.ng vào tôi nữa, nếu không tôi không ngại đến Tây Nam một chuyến, lật tung hang ổ của mấy người lên đâu.”



Lệ Trúc Hiên vẫn ngồi trên đất ngơ ngác nhìn Phương Vỹ Huyền bước đến trước mặt.

“Hôm nay thu hoạch không tệ, về thôi.” Phương Vỹ Huyền nói.

“… Ừ.” Lệ Trúc Hiên đứng lên nhưng hai chân mất lực, loạng choạng suýt ngã, vội vàng bám lấy tay Phương Vỹ Huyền.

“Sợ thế à?” Phương Vỹ Huyền nhìn Lệ Trúc Hiên hỏi.

Lệ Trúc Hiên vội vàng thả tay Phương Vỹ Huyền ra, gò má phiếm hồng đáp: “Xin… xin lỗi, anh Phương…”

Thấy Phương Vỹ Huyền định đi, Kim Minh Quý nhanh chóng dẫn con gái đến trước mặt anh, cúi người xuống.

Người nhà họ Kim cũng ra sau lưng Kim Minh Quý cúi người trước Phương Vỹ Huyền.

Nếu không có Phương Vỹ Huyền, hôm nay bọn họ e là lành ít dữ nhiều!

“Cảm ơn đại sư đã ra tay tương trợ, nếu không con gái tôi cũng khó giữ cái mạng nhỏ này…”

Ông ta cúi người với Phương Vỹ Huyền, rồi cúi người với Lệ Trúc Hiên.

“Cô Lệ, cảm ơn cô đã dẫn vị đại sư này đến đây, nhà họ Kim chúng tôi không biết báo đáp thế nào…”

Lệ Trúc Hiên vội xua tay, trước đó cô ấy đã nói với Kim Minh Quý mình muốn đến nhà họ Kim một chuyến, nhưng mục đích chỉ là vì mua lại hơn hai mươi viên nội đan yêu thú trong tay Ô Hạc Đức mà thôi.

Cô ấy vốn cũng chẳng lường trước được chuyện sẽ thành ra như bây giờ.

Phương Vỹ Huyền nhìn cô bé nói: “Cô bé có tài năng thiên phú, thể chất lại là linh thể bẩm sinh một trong cả vạn, mong ông có thể dẫn cô bé đi tập võ, với thể chất của cô bé, tương lai sẽ xán lạn vô cùng.”

Kim Minh Quý trợn tròn mắt nhìn Phương Vỹ Huyền, kích động đến mức không nói nên lời: “Đại… đại sư… lời cậu nói là thật sao?”

“Ừ.” Phương Vỹ Huyền gật đầu.

Kim Minh Quý lập tức quỳ xuống, hơn nữa còn quay ra bảo với cô bé bên cạnh: “Hồng Ngọc, nhanh quỳ xuống bái sư!”

Phương Vỹ Huyền cau mày định đáp lại.

“Đại sư, mong cậu hãy nhận con gái tôi làm học trò! Chỉ cần cậu cần giao việc, nhà họ Kim chúng tôi bằng lòng phục tùng…” Kim Minh Quý dập đầu trước Phương Vỹ Huyền.

Hồng Ngọc bên cạnh cũng làm theo, quỳ gối dập đầu trước Phương Vỹ Huyền.