Chương 4

4.

Đại điện rất yên tĩnh.

"Muội muội...... " Tiêu Hoài cười gằn hai tiếng, "Thẩm ngu, ngươi dựa vào cái gì cho rằng một thôn nữ làng chài lại có thể xứng với ngọc quý hoàng thất?"

Tay phải hắn vuốt v e túi thơm rủ xuống ở bên eo.

Chiếc túi này cũng hơi cũ rồi, bên trên có thêu một con Bạch hạc. Đó là quà sinh thần ta tặng hắn.

Tiêu Hoài có lẽ cũng không tự nhận ra. Mỗi lần ta và hắn cãi nhau, khi muốn ta dỗ hắn, hắn đều sẽ bất giác làm ra hành động này. Nhưng mà lần này, ta không muốn lại nhượng bộ nữa.

Ta không nói lời nào. Thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn hắn lấy một lần.

Bầu không khí trì trệ. Mãi đến khi một vị đại thần ở bên phải khom người "Thái tử-"

Hóa ra đó là thái phó. Lúc Tiêu Hoài mất tích, là ông ta thay mặt xử lý chuyện triều chính.

Qua mấy năm, càng giống nhϊếp chính đại thần, nắm toàn bộ quyền lực trong tay, có chút độc đoán.

"Nữ tử tài đức vẹn toàn cũng không phải ít, trước đây cũng có tiền lệ ban tước ban phủ. Thần cho rằng Vân Ngu đối với thái tử có ơn cứu mạng, thỉnh cầu này cũng không quá đáng."

Thái phó là có lòng tốt ư? Đương nhiên không phải!

Ta với Tiêu Hoài ở làng chài sống nương tựa lẫn nhau 2 năm. Cô nam quả nữ, ai cũng đoán ra được là đã phát sinh chuyện gì. Ông chỉ là đang mưu đường lui cho con gái mình. Thái tử chỉ nên có 1 vị chính thê.

Tiêu Hoài đưa cánh tay ra, nhẹ nhàng đỡ.

"Thầy hà tất phải như vậy?" Ngữ khí của hắn rất ung dung nhưng lại cực xa cách.

"Nhưng nếu như ta nhất quyết không đồng ý?"

"Không thể" hai chữ này Tiêu Hoài nói rất chậm. Tựa như tảng đá rớt xuống lạnh lẽo, cứng rắn, sắc bén.

Dù là như thế, thì hắn cũng vừa mới hồi kinh. Triều đình thế lực vạn ngàn, hơn nửa vẫn là Thái Phó như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Mà Thái Phó vẫn không đổi điệu bộ. "Ngài như vậy, sẽ khiến bách tính thất vọng"

Lời này vừa dứt. Tất cả đại thần trong nội điện đồng loạt quỳ xuống.

"Thái tử, xin ngài cân nhắc.."

Sắc mặt Tiêu Hoài rất tệ. Hắn lạnh lùng nhìn những người quỳ trên mặt đất, tựa như muốn ghi nhớ từng cái tên.

Cuối cùng, hắn cũng không nói lời nào, quay người rời đi.

Kiếp trước có Ngự sử nhảy ra. Kiếp này lại là Thái phó. Nhưng có một chứ không đổi đó là cảnh giương cung bạt kiếm đấu đá nhau. Dù có trải qua mấy lần, ta cũng đều cảm giác cực kì mệt mỏi.

Ra khỏi đại điện, ma ma đỡ lấy cánh tay ta.

"Ôi cô nương, cô sao rồi? Ta lần đầu tiên nhìn thấy thái tử tỏ thái độ như thế với thái phó"

Như thế nào?

Bà nhỏ giọng nói. "Thái tử luôn rất cung kính với thầy"