15
Ngày thứ hai sau khi ta và Lục Nhận nhận được chiếu chỉ tứ hôn, liền sắp xếp xong hành lý, chuẩn bị rời khỏi kinh thành.
Ta vốn chỉ có danh công chúa, bên người chỉ có mỗi ma ma theo hầu.
Người của Lục gia kì thực cũng không nhiều. Mấy ngày nay đã cho nghỉ bớt gia đinh với người hầu. Chỉ để lại những người già theo hầu bên người đã lâu, cùng về quê nhà.
Ta ngồi trong xe ngựa, Lục Nhận cưỡi ngựa chậm rãi đi. Hai chúng ta nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.
Ta kể cho hắn nghe chuyện ở làng chài xưa. Hắn cũng kể ta nghe về quê hương hắn. Núi non hùng vĩ, khắp nơi đầy hoa thơm cỏ lạ. Nếu như ta muốn, mùa thu có thể đưa ta đi săn thỏ và gà rừng.
Ta mỉm cười nghe hắn miêu tả cuộc sống sau này.
Chạy mãi cũng đến cổng thành, ra khỏi nơi này cũng là ra khỏi kinh thành rồi. Giống như Lục Nhận nói, chúng ta sẽ không bao giờ quay lại.
Xe ngựa ầm ầm chạy qua, đột nhiên từ phía sau vang lên một tiếng.
"Là Xương Nhạc công chúa sao?"
Một binh lính mặc giáp chạy tới, hai tay dâng lên một bức thư.
"Là Thái tử đại nhận nhờ ta đưa cho người."
Nhìn trang phục, hình như là thị vệ thủ thành.
Trong lòng ta căng thẳng. Người tiểu nhân như Tiêu Hoài, sẽ không đổi ý phút cuối chứ?
Ta do dự không biết có nên nhận hay không. Vẫn là Lục Nhận ở bên cạnh nhận lấy rồi đưa cho ta.
"Nàng xem đi."
Ta hít sâu một hơi rồi mở thư ra. Trên đó chỉ vỏn vẹn một dòng chữ.
"Thẩm Ngu, chúc nàng sau này bình an vui vẻ, mãi không buồn phiền."
Ta nhớ tới hôm Tiêu Hoài ngả bài, ta cùng Lục Nhận rời khỏi thư phòng. Ta đi ở phía sau, hắn đưa lưng về phía ta, nhỏ giọng nói một câu.
"A Ngu, sao chúng ta lại đi đến kết cục như hiện tại chứ?"
Ta quay đầu lại nhìn kinh thành phồn hoa.
Đúng thế, Tiêu Hoài! Chúng ta đường ai nấy đi.
Cũng chúc ngươi được như ước vọng, giang sơn vững chắc.