Ngay ngày đầu tiên, các thế lực đại diện đã đưa ra phép thuật hộ thân, ngăn cản dòng chảy kinh khủng dưới đáy biển kia.
Tuy nói cơ thể bọn họ có thể chịu đựng được loại áp lực này, nhưng hạt giống sinh mệnh lại không chịu được.
Vừa nghĩ đến việc đó, mọi người lại tự nhủ trong lòng, thật cảm ơn với người bị hạ knock out.
Biển sâu tăm tối, im ắng lạnh lẽo.
Đầu tiên, Áo Cách Tư sử dụng rất nhiều phép thuật ánh sáng, dò xét hoàn cảnh bốn phía.
Không nhìn không biết, chỉ nhìn trực tiếp sẽ càng hoảng sợ. Trời ạ! Đây là trại tập trung quái vật!
Bốn phía có vô số bóng đen to lớn đang trôi lơ lửng, các loài cá đủ diện mạo kỳ lạ, miệng to dính máu bơi từ từ đến, còn có sinh vật vặn vẹo không rõ, phân giải những cá thể đến gần nó thành vụn thịt, sau đó từ từ hấp thụ.
Ánh mắt của chúng chủ yếu đều tiêu biến, cho nên sau khi Áo Cách Tư phóng ra ánh sáng mạnh cũng không xảy ra hành động kích động.
"Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng yên ở đây? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Liễu Thiên Huyễn truyền âm nói.
"Sao lại không xảy ra chuyện, tình thế không có lối thoát đầu tiên là tuyết lở, còn tình thế này sao đơn giản vậy?" An Lâm trợn trắng mắt, tức giận quát.
Đúng lúc này, một bóng đen cực kỳ to lớn trôi lơ lửng về phía mọi người, miệng cũng đang mở rất to.
Nước trong miệng nó bắt đầu xoáy nhanh, mọi người đều cảm nhận được lực hút mạnh mẽ.
"Mọi người coi chừng, đợi tôi thu dọn yêu nghiệt này!" Thanh Ngôn hét lớn một tiếng, phóng đến tấn công bóng đen to lớn kia, bàn tay hắn bắn ra ánh sáng nhọn: "Đại phật kim cương chưởng!"
"Sư đệ, đừng kích động!" Thanh Tri la lớn.
Vậy mà lời của Thanh Tri vừa nói ra khỏi miệng, Thanh Ngôn đã đánh về phía bóng đen, mười cột sáng lớn của chưởng ấn vàng, mang theo uy thế to lớn đánh về phía bóng đen kia.
Uỳnh! ! Bóng đen bị chưởng ấn đập bay.
Nhưng mà một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm bao phủ toàn thân Thanh Ngôn.
Con ngươi Thanh Ngôn co rút lại, sâu trong vùng biển u tối, vô số bóng đen khổng lồ bắt đầu xuất hiện, đánh về phía hắn.
Móng vuốt sắc bén, xúc tua, chất độc, gai nhọn hoắt... Cứ thế công kích lũ lượt.
"Aaaaa... !" Từ sâu dưới biển truyền đến tiếng thét thảm thiết.
Về phần những người khác, đã lui về phía sau hàng ngàn mét, hơn nữa còn đang không ngừng chạy trốn...
Thanh Tri và Thanh Tâm quay đầu nhìn Thanh Ngôn ở phía sau, khoé miệng run rẩy, cuối cùng vẫn chắp tay trước ngực "A di đà phật".
Thời điểm Thanh Ngôn ra chiêu với quái vật kia, bọn họ đã thấy phía sau quái vật kia chằng chịt bóng đen.
Nhiều quái vật như vậy, nếu bốn phe thế lực đại diện cùng lên một lúc, không chừng có thể đánh thắng.
Không hiểu sao chỉ còn ba phe, giống như không do dự khi chọn bán mạng...
Nếu như vậy, bọn họ đánh cái khỉ gì!
Muốn bọn họ ngốc nghếch tấn công giống như Thanh Ngôn, vậy toàn bộ Phật Quốc sẽ bị tiêu diệt ở cửa ải này. Cho nên không thể nói bọn họ không muốn cứu Thanh Ngôn, mà căn bản không có cách nào để cứu.
"Thanh Ngôn bị loại, số điểm, hai điểm." Giọng nói của Phàm Na Toa truyền trong không gian.
Lúc này cơ thể Thanh Ngôn cũng bị truyền tống trở về.
"Vừa mới gặp mà đã ngốc nghếch đi mở màn, Thanh Ngôn này cũng thật ngu xuẩn." Vẻ mặt thất vọng, Liễu Thiên Huyễn lắc đầu, giễu cợt hết sức: "Với ý thức này, nếu Thanh Ngôn chơi Liên Minh Huyền Thoại thì đúng là xếp cùng tuyển thủ Thanh Đồng."
An Lâm nhìn người phụ nữ bên cạnh, nếu lời nói này phát ra từ miệng người khác thì không xấu.
Nhưng lại từ trong miệng cô nói ra thì An Lâm lại cảm thấy đây là câu nói cực kì sỉ nhục.
Sâu dưới biển, việc mọi người đều làm là thấy quái vật lập tức bỏ chạy, nguyên tắc kiên quyết không gây chiến, trốn đông trốn tây, cuối cùng cũng có thể vượt qua cái tuyệt cảnh này.
"Chúc mừng, đã thuận lợi vượt qua tuyệt cảnh thứ ba." Phàm Na Toa tiếp tục đọc kết quả, không gian biến đổi lần nữa.
Lúc này, họ tới một phòng ăn.
Mọi người có chút bối rối, trước đây khung cảnh thường có tốt xấu. Bây giờ tới phòng ăn thì sẽ gặp nạn như nào?
Chưa đợi mọi người lấy lại tinh thần, không gian đã có tiếng nói: "Là trận pháp độc suy yếu!"
Ầm... thân thể tất cả mọi người bắt đầu chao đảo, sau đó đều cảm thấy yếu ớt.
Ngay sau đó, đằng trước bọn họ bỗng xuất hiện thức ăn chồng chất như núi.
Giọng Phàm Na Toa lại vang lên: "Bây giờ mọi người đang trúng kịch độc, cần tìm nguyên liệu giải độc ở trong đống đồ ăn này. Đương nhiên những nguyên liệu nấu ăn có thể cứu mạng nhưng cũng có thể gϊếŧ người. Thời gian gấp rút, mời các vị đại diện mau chóng chọn lựa."
Mọi người nghe vậy thì mắt phát sáng, chạy về phía đống thức ăn không chút do dự.
Nói đùa à, nếu thuốc giải độc chỉ có vài cọng, đương nhiên phải tới lấy trước!
Bây giờ không cướp thì đợi đến khi nào?
"Độc khiến kinh mạch trong chúng ta suy yếu, nguyên khí bị kịch độc tiêu tán, thuộc tính thiên âm hàn. Đầu tiên chúng ta nên lấy đồ có dương tính tác dụng bổ mạch, sau đó mới từ từ sàng lọc." Vương Huyền Chiến vội vàng mở miệng nói.
An Lâm và Thiên Huyễn đều nghiêm túc gật đầu, sau đó lục lọi trong đống đồ.
Mộ Tiểu Bạch tu tiên mới một năm, cả ngày vùi đầu vào những vở kịch thiếu nữ trên internet, không hề có sức cạnh tranh ở cửa ải này.
An Lâm chưa từ bỏ ý định, cầm một cây to giống như nhân sâm tham gia, sử dụng thuật thần giám.
Một loạt tin tức bắt đầu xuất hiện trong đầu: "Nhân sâm Cổ Hải, sống ở nơi sâu nhất Bắc Hải, được tạo thành từ phân của ngàn con mực kết hợp với xác san hô, cửu phẩm kinh dược, vị cay độc, trị thận hư, không chứa đường..."
An Lâm: "..."
Rất tuyệt, ngay cả hương vị cũng giám định được, chỉ là trời ạ, không phải thuộc tính cần!
Rất nhanh dược liệu có ích đều bị mấy thế lực đại diện lớn cướp đoạt hết sạch.
Vương Huyền Chiến tràn đầy phấn khởi khi ôm dược liệu, đi về phía An Lâm và Thiên Huyễn, sau đó cả người đều ngơ ra.
"Dược... dược liệu của cậu đâu?"
Bỗng nhiên hắn có dự cảm không tốt, giọng run rẩy nói.
Hai tay An Lâm và Thiên Huyễn trống trơn, đều cúi đầu ngượng ngùng, vẻ mặt áy náy.
Liễu Thiên Huyễn e sợ nói: "À thì... mặc dù chúng tôi không lấy được dược liệu nhưng chúng tôi có thể coi như rất thần thông..."
An Lâm nghe vậy thì mắt cũng sáng lên, phát hiện ra giá trị của mình: "Đúng vậy, Vương học trưởng chế dược liệu, chúng tôi thử độc!"
Khóe miệng Vương Huyền Chiến co rút, tâm trạng rất mệt mỏi, xoay người tự giải độc trong người, không muốn nói chuyện cùng hai người này.
Ngọn lửa trong lòng bàn tay Vương Huyền Chiến cháy lên, lược liệu cũng bắt đầu bay lên trên không trung.
Đun nóng mười gram Thanh Thạch Hoa, tám gram Cửu Long Đằng, mười sáu gram Xích Huyết Tu. .
"Ngưng đan!"
Một tay Vương Huyền Chiến nắm chặt, tinh hoa dược liệu bắt dầu ngưng tụ thành một viên thuốc màu vàng lóng lánh.
"Vương học trưởng, cho tôi thuốc đi, tôi không sợ chết!" Liễu Thiên Huyễn chủ động thử thuốc.
Thuốc có thể không giải đươc độc tính, phải thử qua mới biết được, nếu tỷ lệ thành phần không hợp lý thì ăn cũng sẽ chết người.
"Vương học trưởng, chuyện nguy hiểm như vậy, tôi cũng mặc kệ." An Lâm cũng bộ dạng hiên ngang lẫm liệt, đưa tay ra phía trước.
Vẻ mặt Vương Huyền Chiến nhìn Liễu Thiên Huyễn và An Lâm lạnh lùng, lấy đan dược bỏ vào trong miệng mình.
Liễu Thiên Huyễn: "..."
An Lâm: "..."
"Thứ nhất, thời gian không đủ. Thứ hai, dược liệu cũng chỉ còn một chút, không thể luyện thêm một viên nữa. Thứ ba, tôi cũng không có sức để luyện tiếp viên thứ hai." Vương Huyền Chiến lạnh lùng giải thích một hồi, rõ ràng là cực kỳ thất vọng với hai đồng đội này.
Ngay cả làm Thần Nông thử thuốc cũng không có cơ hội...
Thời gian chỉ còn ba phút.
An Lâm và Thiên Huyễn nhặt chút dược liệu dư lại của Vương Huyền Chiến, liếc mắt nhìn nhau.
"Cô ăn cái nào?" An Lâm hỏi.
Liễu Thiên Huyễn cầm lấy vài cọng có màu sắc tươi đẹp mở miệng nói: "Mấy cọng này có bề ngoài không tệ, nhìn có vẻ dễ ăn."
An Lâm gật đầu, sau đó chọn lấy vài cọng dư sau khi Liễu Thiên Huyễn chọn, đưa vào trong miệng.
Hai Thần Nông cứ ăn sống dược liệu như vậy, không ngừng nhai nuốt...
Là ngựa chết hay ngựa sống thì đều phải chọn mà.
"Hu hu... thật khổ..." Con mắt linh động của Liễu Thiên Huyễn nheo lại, vẻ mặt đau khổ phàn nàn.
"Những dược liệu này bề ngoài bình thường nhưng mà hương vị không tệ." An Lâm đắc ý nói, có biểu cảm như được lợi.
Đã hết giờ.
Hai mắt An Lâm và Thiên Huyễn đảo quanh, miệng sùi bọt mép, độc phát người đi...