Chương 18: . Nghi Thức Khai Mạc Rung Động Lòng Người

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Dịch: Tiếu Giai Nhân

--------------------

Sáng sớm, mấy nghìn sinh viên cùng tụ tập trên quảng trường Bạch Ngọc.

Phần lớn bọn họ đều là những thiên tài đến từ các tông môn ở đại lục Cửu Châu, nhưng khi đối mặt với đại hội Chiến đấu tự do do trường học tổ chức, nét mặt của bọn họ vẫn không nhẹ nhõm hơn chút nào.

Hầu hết sinh viên đều dùng ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía những bạn học có mâu thuẫn với mình.

Những người ngày thường có gút mắc với nhau, rất có thể sẽ trở thành địch nhân trong hoạt động lần này.

Dù sao đây cũng là cơ hội khó có được, có thể quang minh chính đại đánh người mình ghét, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua…

Chủ nhiệm mỗi lớp đang bận rộn kiểm kê sỉ số sinh viên trong lớp mình, chủ nhiệm lớp An Lâm là Lăng Tiêu Kiếm Tiên lúc này cũng ở hiện trường.

Chủ nhiệm vẫn lưng đeo bảo kiếm, áo trắng tung bay như cũ.

Hắn mặc một bộ y phục phiêu dật, hấp dẫn đại bộ phận ánh mắt của nữ sinh, ngay cả nữ sinh lớp bên cạnh hắn cũng không buông tha.

Bên trong lớp 1, ngoại trừ chủ nhiệm lớp của bọn họ, hai tên yêu nghiệt Hiên Viên Thành và Tô Thiển Vân cũng thu hút rất nhiều người.

Bọn họ cứ như được ông trời chiếu cố vậy, một người đẹp trai đến không có bằng hữu, người còn lại cũng đẹp đến mức không có người nói chuyện.

Vẻ ngoài áp đảo mọi người thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác tư chất tu luyện cũng kinh người như thế, tuổi còn trẻ mà đã đạt được cảnh giới Kỳ Dục Linh, chuyện này khiến vô số thiên tài vừa ước ao vừa đố kỵ.

An Lâm cũng đã sớm đến quảng trường Bạch Ngọc, hắn thấy được sinh viên đông nghìn nghịt, thấy được rất nhiều khuôn mặt mới mà hắn chưa từng gặp qua.

Trước kia, bởi vì trường học quá lớn, hắn không có khái niệm gì đối với năm mươi nghìn sinh viên, bây giờ năm vạn sinh viên tề tựu ở chỗ này, hắn mới thực sự cảm giác được số lượng đó là khủng bố cỡ nào.

Chỉ vẻn vẹn khí tức mà năm vạn sinh viên kia phát ra trong lúc lơ đãng thôi là đã đủ để hắn có cảm giác bản thân đang đứng trước sóng to gió lớn rồi.

Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, một giọng nói thanh thúy dễ nghe vang lên từ trung tâm quảng trường Bạch Ngọc.

“Hiện tại đã kiểm kê xong sỉ số sinh viên, tiếp theo xin mời phó hiệu trưởng Ngọc Hoa phát biểu khai mạc hoạt động chiến đấu tự do.”

An Lâm biết phó hiệu trưởng Ngọc Hoa là một tên Thiên Tiên kỳ phản hư, nghe nói cũng là người nắm giữ thực quyền, có thể nói toàn bộ công việc hiệu trưởng phải đảm nhiệm đều là do ông đại diện làm thay.

Về phần hiệu trưởng của đại học Liên Hiệp Tu Tiên, An Lâm đã học ở trường đại học này mấy tháng rồi mà vẫn chưa từng thấy mặt.

Nghe nói người hiệu trưởng này bôn ba bên ngoài quanh năm, có vài sinh viên không may mắn, từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp cũng không có cơ hội tận mắt thấy hắn, chỉ có thể chiêm ngưỡng vị hiệu trưởng vĩ đại của bọn họ thông qua ảnh chụp.

Phó hiệu trưởng Ngọc Hoa có cặp lông mày dày rậm đen nhánh, lại có thêm chỏm râu cá trê đen tuyền khiến cho người nhìn cảm thấy rất thú vị.

Chẳng biết tại sao, mỗi khi nhìn thấy phó hiệu trưởng Ngọc Hoa, An Lâm sẽ tự động gán lên người ông một bộ quần yếm xanh đỏ kết hợp, dáng vẻ này trăm phần trăm là Mario!

Mặc dù bề ngoài của phó hiệu trưởng Ngọc Hoa mang đến cho người đối diện cảm giác vui vẻ, nhưng bài diễn thuyết khai mạc của ông lại hết mức rung động lòng người.

Ông chắp tay đứng giữa không trung, chiêu thức kia chỉ có cấp bậc Thiên Tiên mới có thể làm được.

Một khi trở thành Thiên Tiên, người tu luyện sẽ có thể khai phá lực lượng không gian, mà đứng vững giữa hư không chính là một ứng dụng nho nhỏ của lực lượng không gian.



Giọng của phó hiệu trưởng Ngọc Hoa khi đọc diễn văn không lớn, nhưng mỗi một câu hắn nói đều như có thể xuyên thấu không gian, trực tiếp tiến vào trong tai của năm vạn sinh viên, thậm chí còn đánh thẳng vào linh hồn của bọn họ.

Loại thủ pháp này đã không chỉ đơn giản là truyền âm, mà phải dùng tới năng lực pháp truyền thiên bẩm, trong lời nói của ông ẩn chứa cả “Pháp” và “Đạo”.

Nội dung mà ông phát biểu hết sức nhàm chán, nếu là người bình thường nói những lời này, chắc chắn rằng phần lớn sinh viên sẽ ngủ gục.

Nhưng nếu lời này được nói ra từ miệng phó hiệu trưởng Ngọc Hoa thì không khác gì tiếng sấm bên tai, rung động lòng người, khiến cho người nghe không chút buồn ngủ, ngược lại còn cảm thấy trong đó có đạo lý!

Làm một cái so sánh, nếu một người bình thường nói với bạn nước vừa đun sôi thì không được uống, sẽ bỏng đầu lưỡi.

Bạn nghe được câu này, chắc chắn sẽ không nói hai lời, trực tiếp vung bàn tay lên, nói, tên điên, cậu nói nhảm quá đấy!

Nhưng nếu phó hiệu trưởng Ngọc Hoa nói với bạn rằng nước vừa đun sôi thì không được uống, sẽ bỏng đầu lưỡi, thì bạn sẽ đột nhiên bừng tỉnh: Nhiệt độ của nước sôi cao hơn sáu mươi độ so với nhiệt độ của khoang miệng, nếu trực tiếp uống, tổ chức tế bào ở đầu lưỡi sẽ bị nhiệt độ cao của nước sôi gây tổn thương.

Về sau, thần kinh cảm thụ của đầu lưỡi sẽ sinh ra cảm giác như có dòng điện chạy qua, cảm giác đó sẽ truyền đến trung khu thần kinh, sau khi trung khu thần kinh tiếp thụ tin tức thì sẽ gây ra cảm giác đau cho đầu lưỡi con người.

Tiếp đó bạn sẽ cảm thán, không hổ là phó hiệu trưởng Ngọc Hoa!

Ngài ấy nói hay thật, rất có đạo lý, từng câu đều là chân lý!

Cứ như vậy, năm mươi nghìn sinh viên nghe phó hiệu trưởng nói như si như say, sau hai tiếng đồng hồ, cuối cùng thì bài diễn văn cũng kết thúc.

Lấy lại tinh thần, An Lâm rút ra một cái tổng kết đối với bài diễn văn dài tớihai tiếng đồng hồ này.

Địa điểm diễn ra hoạt động chiến đấu tự do là khu rừng Thiên Phong rộng hơn trăm dặm, thời gian là ba ngày.

Trong quá trình hoạt động mọi người chỉ được hành động một mình, không được dùng đan dược, không cho phép vận dụng bùa chú để duy trì lực lượng.

Tổng cộng có một trăm linh tám vị giáo sư phụ trách giám thị chiến trường, một khi phát hiện sinh viên có hành vi vi phạm nội quy, bọn họ sẽ lập tức hủy bỏ tư cách hoạt động, đồng thời đưa sinh viên kia tới phòng tạm giam của trường để lao động cải tạo một tháng.

Lần này, tiêu chí của hoạt động là: Đặt các sinh viên vào tình huống “đánh” và “bị đánh”, giúp sinh viên sớm biết được sự tàn khốc của giới tu tiên. Trải nghiệm đãi cát trên sóng lớn, kẻ còn lại chính là pháp tắc, là vua chúa của thế giới phép tắc. Thúc đẩy các sinh viên nỗ lực phấn đấu, cố gắng gia tăng tu vi của bản thân.

Sau khi tổng kết xong, An Lâm lộ ra vẻ mặt sợ hãi thán phục.

Hắn không ngờ phó hiệu trưởng Ngọc Hoa chỉ giảng ngần ấy nội dung, vậy mà có thể kéo dài đến trọn vẹn hai tiếng đồng hồ!

Càng đáng sợ chính là trong suốt quá trình đó, hắn hoàn toàn chăm chú lắng nghe!

Hắn nhẹ giọng cảm thán: “Xem ra năng lực diễn thuyết của phó hiệu trưởng rất mạnh…”

Hứa Tiểu Lan đứng bên cạnh, sau khi nghe An Lâm nói, cô liên tục gật đầu, hiển nhiên là cô vô cùng đồng ý với lời của An Lâm.

Sau khi phó hiệu trưởng nói xong, Lăng Tiêu Kiếm Tiên phát cho mỗi sinh viên một lá bùa màu vàng, đồng thời dặn dò mọi người giữ kỹ tấm bùa bên người.

Lá bùa kia chính là Chiến Bại Bình Định phù trong truyền thuyết, trước khi hoạt động chính thức kết thúc, chỉ khi tấm bùa giấy này khởi động, các sinh viên mới có thể rời khỏi chiến trường kia.

Sau khi tất cả sinh viên đã đeo xong Chiến Bại Bình Định phù, phó hiệu trưởng Ngọc Hoa lần nữa mở miệng, lời nói dõng dạc lại truyền vào tai mỗi người.

“Tôi xin được tuyên bố, hoạt động chiến đấu tự do của đại học Liên Hiệp Tu Tiên chính thức bắt đầu!”

“Bây giờ tôi sẽ khởi động trận pháp, lúc đó các sinh viên sẽ bị truyền tống tới vùng cấm địa thứ ba của trường học - rừng Thiên Phong. Địa điểm các bạn đáp xuống là ngẫu nhiên, hiện tại, mời các bạn cố gắng hưởng thụ hoạt động kỳ diệu này đi!”



Hắn nói xong, toàn bộ quảng trường Bạch Ngọc đột nhiên bị một màn ánh sáng màu trắng bao phủ, sau đó một trận pháp cực kỳ khổng lồ và phức tạp xuất hiện trên mặt đất, bắt đầu nhanh chóng xoay chuyển.

An Lâm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thế rồi trước mắt tối đen, hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Không biết qua bao lâu, hắn mới mơ màng tỉnh lại.

Sau khi mở mắt, đập vào mắt hắn là những ngọn núi sừng sững như lưỡi kiếm sắc bén, đâm thẳng lên trời cao.

Bốn phía xung quanh hắn là một vùng đất vàng rộng lớn.

Vùng đất cằn cỗi này không có thực vật xanh, trên mặt đất chỉ toàn là đá vụn, mang cho người ta cảm giác lạnh lẽo hoang vu.

An Lâm đứng lên khỏi mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phát hiện trên bầu trời có một lá chắn màu lam nhạt.

Đó chắc là kết giới mà các giáo sư dùng để đánh dấu phạm vi hoạt động, các sinh viên chỉ có thể hoạt động ở bên trong phạm vi kết giới.

Đúng lúc này, trong đầu An Lâm truyền đến tiếng chuông “leng keng”.

Cảm giác quen thuộc này… Là hệ thống!

An Lâm gấp gáp mở hệ thống Chiến Thần ra, có chút kích động nhìn giao diện của hệ thống.

Ối? Thứ phát sáng chính là chuyên mục “Nhiệm vụ đặc thù”?

Cái chuyên mục “Nhiệm vụ đặc thù” này, trước kia mỗi lần An Lâm mở ra đều là một màn hình xám trắng, không ngờ lúc này nó lại phát sáng.

Hắn tò mò ấn mở chuyên mục Nhiệm vụ đặc thù, ngay sau đó một dãy ký tự liên tiếp xuất hiện ở trước mắt hắn:

[Kiểm tra kí chủ tiến vào rừng Thiên Phong, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ như sau:

Kí chủ nhất định phải được ghi tên lên Tiên Bảng khóa mới của trường trong hoạt động lần này.

Nhiệm vụ thành công: Ban thưởng pháp bảo, cơ hội rút thưởng một lần.

Nhiệm vụ thất bại: Tiêu chảy liên tục mười ngày (loại tiêu chảy vì sử dụng tinh phách của núi mà sinh ra tác dụng phụ).

Chú thích: Nhiệm vụ này không thể từ chối.]

An Lâm ngơ ngác nhìn nhiệm vụ đặc thù trước mặt, chẳng biết tại sao, hốc mắt hắn có chút ướŧ áŧ.

Được đề tên lên Tiên Bảng khóa mới của trường?

Chiến đấu cùng năm vạn tu sĩ thiên tài để chen chân vào một trăm người đứng đầu, coi như có bỏ luôn cái mạng nhỏ của hắn thì hắn cũng không làm được!

Liên tục tiêu chảy mười ngày?

Cái này thì có khác gì bắt hắn liều mạng chứ!

Đã từng nếm qua cảm giác tiêu chảy liên tục ba ngày nên An Lâm biết rõ loại hình phạt tiêu chảy này khủng bố đến mức nào.

Muốn hắn liên tục bị tiêu chảy mười ngày?

Vậy còn không bằng bảo hắn đi chết đi…