- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- Ta Trùng Sinh Thủ Đoạn Nào Mà Ta Không Dám Thử
- Chương 34
Ta Trùng Sinh Thủ Đoạn Nào Mà Ta Không Dám Thử
Chương 34
Thẳng đến khi về đến nhà Lục Quân Cường cũng không nói cho Lục Khôn Đức là cậu muốn nghiệm thu thành quả, Lục Khôn Đức hỏi vài lần không có kết quả cũng liền thôi.
Lục Quân Cường sau khi đưa Lục Khôn Đức về nhà, lấy vài thứ liền đến Đức Mỹ gia, Lục Khôn Đức ăn nhiều quá ngủ không được, bò lên sân thượng phơi nắng.
Lục Khôn Đức tùy tay lấy laptop qua, mở ra... phát hiện laptop là trạng thái đăng xuất!
Lục Khôn Đức nhớ rõ ngày hôm qua sau khi chơi xong đã tắt máy, hơn nữa pin còn nửa cục, không có khả năng tự động chuyển sang chế độ sleep(*)... Lục Quân Cường bình thường rất ít chơi máy tính, dù có chơi cũng là dùng máy tính để bàn, rất nhiều tài liệu đều là đặt ở bên trong cái máy tính đó, Lục Khôn Đức cũng là vì sợ loạn trò chơi làm mất đồ của Lục Quân Cường nên ngày thường mới tận lực chơi laptop...
(*) Chế độ Standby (Sleep) thì chỉ có các thiết bị nhập xuất như màn hình, ổ đĩa, bàn phím, chuột... dừng hoạt động (đỡ tốn điện), còn CPU và RAM vẫn hoạt động, các chương trình đang chạy vẫn giữ nguyên. Khi ta nhấn nút nguồn hay rê chuột, máy sẽ thoát khỏi chế độ Standby và quay trở lại hoạt động như bình thường. Như vậy chế độ Standby gần giống chế độ Screen Saver (bảo vệ màn hình).
Đây là có chuyện gì?
Lục Khôn Đức ẩn ẩn có hơi ngờ vực, nhưng vẫn không nghĩ tiếp, thở dài mở giao diện ra, làm bộ cái gì cũng không phát hiện.
Buổi tối khi Lục Quân Cường về nhà Lục Khôn Đức do dự hơn nửa ngày, mới hỏi Lục Quân Cường: "Em... Mấy thứ trong máy tính bình thường em hay dùng ấy, đều mã hóa phải không?"
"Làm sao vậy?" Lục Quân Cường nghi hoặc liếc mắt nhìn Lục Khôn Đức một cái, "Anh muốn xem cái gì?"
"Không phải." Lục Khôn Đức không biết giải thích như thế nào với Lục Quân Cường, vừa sợ cậu bị mất đồ quan trọng lại sợ chính mình nghi ngờ oan uổng cho người tốt, do dự một lát mới nói: "Hôm nay anh dùng máy tính chơi một lát, ưʍ...bấm lung tung có xóa mấy thứ, sợ xóa mất cái gì của em, em xem thử đi, để anh yên tâm một chút."
Lục Quân Cường cười: "Không có việc gì, em đã sao lưu lại hết rồi."
"Thì em cứ nhìn đi!" Lục Khôn Đức vẻ mặt sầu khổ, "Em nhìn thử xem có bị làm sao không!"
Lục Quân Cường theo lời mở máy tính lên, vội vàng xem một chút, xoay người nói với Lục Khôn Đức: "Không có xóa, đều còn tốt hết mà."
"Vậy ha." Lục Khôn Đức nghĩ nghĩ, "Vậy em thêm cái mật khẩu đi, miễn cho... miễn cho anh sau này không cẩn thận làm hư gì đó."
Lục Quân Cường híp mắt lại nhìn Lục Khôn Đức một lát, kéo anh ngồi lên trên đùi mình, hai người trán kề trán: "Làm sao vậy, nói thật cho em."
Lục Khôn Đức nhìn đôi mắt xinh của Lục Quân Cường chột dạ rũ xuống mắt, nhỏ giọng nói: "No... Notebook của anh giống như, giống như có người động qua... Anh vẫn luôn đặt ở trong phòng ngủ của chúng ta trên lầu hai. Hồi chiều anh cảm thấy không thích hợp, mới đi nhìn mấy cái đầu tủ, luôn cảm thấy có người khác động qua, em coi thử..."
"Anh hoài nghi Lục Minh Khả động vào đồ của chúng ta?"
Lục Khôn Đức lắc đầu: "Anh không biết, cái khác đều không sao, anh chỉ là sợ chị ấy động vào đồ quan trọng nào đó của em, anh thì không sao hết."
Lục Quân Cường trầm ngâm một chút, hôn lên trán anh, nhỏ giọng nói: "Anh biết phòng bị là chuyện tốt, lòng em hiểu rõ, không cần lo lắng."
Lục Quân Cường nói rồi xoa xoa mông anh, thân mật nói: "Đừng buồn, nói cho anh tin tức tốt, hôm nay em nghe nói, trường các anh sắp khai giảng."
"Thật sự?!" Lục Khôn Đức mở to hai mắt nhìn, "Chừng nào?"
Lục Quân Cường cười: "Không rõ lắm, nhưng hẳn là sắp tới đạo viên của các anh sẽ gọi điện thoại cho anh, đi học thì tốt rồi, đỡ cho anh cả ngày ở nhà nghẹn đến mức nhàm chán."
Lục Khôn Đức "Yeah" một tiếng, cười to: "Cuối cùng cũng có thể đi học, mấy tháng này rảnh rỗi muốn chết, để anh gọi cho Đồng Kha!"
Lục Quân Cường nhìn Lục Khôn Đức chạy xuống lầu một gọi điện thoại, xoay người chậm rãi đi đến giàn hoa bên cửa sổ gỗ đỏ trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy ra đám lá trầu bà tươi tốt, lộ ra một cái camera tối om.
Lục Quân Cường một bàn tay che camera, một bàn tay phun chút nước cho đám trầu bà xanh biếc, vừa lòng cười một cái.
Lục Khôn Đức sau khi khai giảng ngày ngày trôi qua tốt hơn rất nhiều, nhà nước đã nghiên cứu chế tạo ra thuốc trị liệu SARS, bệnh tình được khống chế, trong thành phố đã gần hai tháng không có phát hiện trường hợp nào nghi là mắc bệnh nữa.
Trong trường học không hề có không khí khẩn trương, tuy rằng vẫn tràn ngập mùi nước sát trùng, nhưng trong lòng ai ai cũng đều rõ ràng: Trận tai nạn này đã kết thúc.
Nhưng trong trường học vì để bảo đảm, sắp tới nghiêm lệnh không cho phép học sinh đến Bắc Kinh hay những khu vực từng phát sinh nhiều vụ nhiễm bệnh để du lịch, học tập. Cũng tạm dừng hết thảy hoạt động xã đoàn, nghiêm cấm nhiều người tụ tập.
Bất tri bất giác liền đến Tết Trung Thu, Lục Khôn Đức sáng sớm liền nhận được điện thoại của bác gái.
Lục Khôn Đức buông điện thoại hướng lên lầu hai kêu: "Tiểu Quân! Bác gái nói! Ăn Tết Trung Thu với chúng ta! Tối nay bốn người nhà bọn họ cùng nhau lại đây!"
Lục Quân Cường chậm rì rì đi xuống lầu, cầm khăn lông xoa tóc: "Bọn họ lại đây?"
"Ừ." Lục Khôn Đức cười một cái, "Tết đoàn viên sao, bác hai nói chúng ta chỉ có hai người quá cô đơn, bọn họ lại đây cùng chúng ta."
"Ha ha." Lục Quân Cường cười nhạo, "Em không chê ít người, đã nhiều năm không phải đều như vậy trôi qua sao."
Lục Khôn Đức bắt lấy tay cậu quơ quơ: "Được rồi, đều là chuyện quá khứ, buổi tối chúng ta gọi thêm đồ ăn?"
"Ừm." Lục Quân Cường có lệ, "Lát nữa gọi người đưa tới, lười làm..."
Buổi tối một nhà bác hai tới rất sớm, bác gái mang theo một hộp bánh trung thu, trên mặt cười đưa đẩy: "Ai da! Mới mấy tháng không gặp Tiểu Quân, chà... Lại lớn thêm không ít."
Lục Minh Khả đi theo cười tiếp lời: "Cũng không phải, Tiểu Quân hiện tại đã là người lớn rồi."
Bác hai không biết bị làm sao, một bộ dáng lo lắng sốt ruột, có chút hối lỗi nhìn về phía Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường, không nói một lời ngồi ở trên sô pha. Lục Minh Kiệt vẫn là bộ dáng cũ, gặp người cũng không chào hỏi, né tránh ngồi ở một bên ăn gì đó.
Lục Quân Cường có lệ hàn huyên vài câu liền đi vào phòng bếp, đơn giản dọn đồ ăn Đức Mỹ gia mới vừa đưa lại đây, Lục Khôn Đức cười dẫn một nhà bác hai vào nhà ăn.
Rượu quá ba tuần, vẫn luôn là bác gái liên tục nói chuyện, đơn giản chính là "Tiểu Quân hiện tại đã là người lớn rồi" "Tiểu Quân thật là có khả năng" vân vân, bác hai vẫn là một bộ muốn nói lại thôi, Lục Khôn Đức đoán không ra người nhà này rốt cuộc lại muốn thế nào, cũng chỉ có thể ha ha đáp lời bác gái.
Ăn cơm hết một giờ, bác gái mới cho thấy ý đồ đến, nói với Lục Quân Cường: "Con thấy đó, chị Minh Khả của con ở đây cũng đã hai tháng, con cảm thấy chị con thế nào?"
Lục Quân Cường hờ hững liếc mắt nhìn bác gái một cái, nói: "Khá tốt."
Bác gái cười cười: "Con cũng biết, Minh Khả là bác ôm tới từ nhà chị của bác... Trong số mấy đứa con của chị bác thì Minh Khả là đứa xuất sắc nhất, bộ dáng cũng được người thích... Ha ha, lúc bác về nhà chị bác còn oán giận với bác đây này ha ha..."
Lục Quân Cường liếc nhìn Lục Minh Khả không nói tiếp, Lục Khôn Đức buông đũa, đột nhiên cảm giác được ý tứ của bác gái.
Bác gái thấy Lục Quân Cường không nói lời nào, liền tiếp tục nói: "Con coi, ba mẹ con đi sớm, con hiện tại gầy dựng gia nghiệp, cũng nên ngẫm lại chuyện của bản thân mình, con cũng không nhỏ, thằng con nhỏ của chị bác đó, nhỏ hơn con một tuổi, mà bụng vợ nó đã lớn rồi! Ha ha... Như vậy đám người già chúng ta nhìn mới cao hứng, ba mẹ con biết cũng cao hứng phải không..."
"Con với anh con không giống nhau, kỳ thật không đi học thì nên sớm kết hôn... Thành gia lập nghiệp, bác gái nói có đúng không?" Bác gái thấy Lục Quân Cường vẫn không nói tiếp, xoay người đẩy đẩy bác hai, không kiên nhẫn nói, "Lúc tới đây nói như thế nào, ông câm rồi à?"
"Tiểu Quân..." Bác hai áy náy nhìn Lục Quân Cường, rũ mắt nói, "Mấy năm nay cũng không chiếu cố con đàng hoàng... Là bác hai có lỗi với anh em, đều do bác vô dụng... Minh Khả..."
Bác hai làm thế nào cũng không nói được, không biết có phải do uống rượu hay không, gương mặt già đỏ lên, cuối cùng thở dài không nói chuyện nữa.
Bác gái oán trách trừng mắt liếc mắt nhìn bác hai một cái, lại nhìn Lục Quân Cường cười nói: "Con coi... Ba mẹ con đi rồi, theo lý thuyết những việc này đều nên là chuyện nhọc lòng bác và bác hai con, hai chúng ta suy nghĩ vài ngày, nghĩ tới nghĩ lui, thấy là chị Minh Khả của con đây là thích hợp nhất, thân càng thêm thân!"
"Mẹ!" Lục Minh Khả oán trách kêu bác gái một tiếng, đỏ mặt nhìn Lục Quân Cường.
Bác gái nói thẳng mọi chuyện ra, Lục Quân Cường cũng buông đũa xuống, cười như không cười nhìn Lục Minh Khả. Không nghĩ tới người phá vỡ bầu không khí im lặng lại là Lục Khôn Đức trầm mặc hồi lâu.
"Không được." Lục Khôn Đức không biết là giận hay là khẩn trương, sắc mặt trắng bệch, bàn tay hơi hơi run rẩy, tự mình trấn định, nỗ lực làm giọng mình không phát run, "Việc này con không đồng ý."
Lục Khôn Đức cũng không ngẩng đầu, chỉ nhìn tay mình đặt ở trên bàn, giọng nhỏ nhưng kiên định nói: "Ba mẹ đi rồi, chuyện của Tiểu Quân... là do con làm chủ, việc này con không đồng ý."
Lục Quân Cường nhìn Lục Khôn Đức, trong mắt toàn là tình yêu.
"Không đồng ý? Cậu dựa vào cái gì nói không đồng ý?" Mặt Lục Minh Khả vốn dĩ đầy chờ mong lập tức trầm xuống, "Cậu đều là dựa vào Tiểu Quân nuôi, chuyện của cậu ấy cậu làm chủ được chắc?"
"Đương nhiên là anh tôi làm chủ." Lục Quân Cường cười cười, "Huynh trưởng như cha."
Lục Khôn Đức: "..."
Lục Minh Khả phẫn hận nhìn Lục Khôn Đức.
"Được rồi được rồi." Bác gái sợ nói tiếp nữa thì xôi hỏng bỏng không, vội vàng hoà giải, "Chuyện lớn như vậy cũng không phải nói vài câu là được, đây là ý nghĩ của đám người già chúng ta, còn phải xem ý người trẻ tuổi mấy đứa."
Nói rồi nháy mắt với Lục Minh Khả ra hiệu cô ta đừng lộ ra sắc mặt không tốt. Lại trịnh trọng nói: "Tiểu Quân con đừng nghĩ sai, thật ra cũng không phải bác gái tham tiền của con, Minh Khả là miếng thịt đầu quả tim bác, lại có tiền, người không tốt bác cũng không thể đáp ứng, bác và bác hai con tất cả đều là vì nghĩ cho các con."
"Không được." Lục Khôn Đức cũng không biết mình bị làm sao, bình thường thì hiền lành mà lúc này đây làm như thế nào cũng không chịu, bác gái cũng không nghĩ tới Lục Khôn Đức vẫn cứ phản đối, chán ghét nhìn liếc mắt nhìn anh một cái, nói: "Chuyện của Tiểu Quân vẫn là để chính nó quyết định đi."
Lục Khôn Đức nhịn không được đứng lên, nhìn chằm chằm vào bác gái và Lục Minh Khả, gằn từng chữ: "Chuyện này, con - tuyệt - đối - không - đồng - ý."
Lục Quân Cường nhìn Lục Khôn Đức như lâm đại địch nhịn không được bật cười, đứng lên xoa xoa mặt anh, lại xoay người nhìn Lục Minh Khả, trong mắt toàn là ý cười ôn nhu: "Chị nói chị không phải coi trọng tiền của tôi?"
Lục Minh Khả lần đầu tiên được Lục Quân Cường nhìn chăm chú ôn nhu như vậy, mặt xoát cái đỏ lên, kiên định nói: "Chị không để tâm tới tiền... Chị thật sự thích em."
Lục Quân Cường nở nụ cười, nói: "Vậy được... Nào, cho các người xem vài thứ."
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- Ta Trùng Sinh Thủ Đoạn Nào Mà Ta Không Dám Thử
- Chương 34