Chương 3

Vân Tố Tâm trút giận xong, nhìn sườn mặt bình tĩnh lộ ra chút xanh xao bệnh tật của Thẩm Quân Ngọc, bà do dự một lát, trong lòng có chút hối hận.

Sau một lúc im lặng, bà đổi giọng nói sang vấn đề khác.

Bà như vô tình lại như cố ý thăm dò: "Quân Ngọc, mấy năm qua mẫu thân thấy con sống ở Kiếm Tông cũng không mấy hài lòng, con có muốn về nhà không?"

Nghe đến đây, Thẩm Quân Ngọc vốn đang kìm nén cảm xúc cuối cùng cũng không nhịn được, y bất chợt ngước mắt lên với vẻ mặt cực kỳ sắc bén: "Mẫu thân nói vậy là có ý gì?"

Sớm không nói, muộn không nói, cố tình trong lúc này lại đề nghị đưa cậu về "nhà", người đã được Kiếm Tông bảo vệ bao nhiêu năm nay.

Vân Tố Tâm không thể không hiểu điều này có ý nghĩa gì.

Khi Vân Tố Tâm bắt gặp ánh mắt sắc bén của Thẩm Quân Ngọc, lòng bà run lên, suýt thì muốn lùi bước.

Nhưng do dự một lúc, bà nhớ đến bộ dạng Thẩm Tư Nguyên bị thương mấy ngày trước và tâm trạng suy sụp gần đây của nó, liền nghiến răng nghiến lợi nói: "Con thật sự không biết gì về chuyện giữa Mục Châu và Tư Nguyên sao?"

Thẩm Quân Ngọc mặt không cảm xúc nhìn bà.

Vân Tố Tâm giật mình khi nhìn thấy vẻ mặt này của Thẩm Quân Ngọc, như chợt hiểu ra điều gì đó, trong lòng bà dần dần bình tĩnh lại.

Sau đó, sắc mặt bà vẫn dịu dàng, thậm chí còn có chút an ủi, nhưng từng chữ nói ra lại như dao đâm vào tim người khác: "Quân Ngọc, ta biết con cảm thấy buồn, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, Kim Đan của con gần như không thể cứu chữa rồi. Tội tình gì con cứ níu kéo Mục Châu? "

"Cho dù không vì Nguyên nhi, thì cũng vì Mục Châu, con cũng nên buông tay đi thôi."

Thẩm Quân Ngọc bình tĩnh nhìn Vân Tố Tâm ở trước mặt, tuy trên mặt y không bày ra quá nhiều cảm xúc nhưng trái tim y đã triệt để tan vỡ bắt đầu rỉ máu.

Y vẫn luôn biết rằng, từ khi y bị trọng thương, phụ mẫu cũng bắt đầu thiên vị Thẩm Tư Nguyên, đặc biệt là phụ thân Thẩm Độ.

Nhưng y không quan tâm tới Thẩm Độ, bởi vì Thẩm Độ rất ít khi ở cùng y, trước khi Thẩm Tư Nguyên ra đời, y chính là bảo bối trong tay Vân Tố Tâm.

Vậy nên dù sau này Vân Tố Tâm có thiên vị Thẩm Tư Nguyên thì y vẫn có thể tự thuyết phục mình rằng, chỉ bởi vì Thẩm Tư Nguyên bây giờ là chưởng môn nên Vân Tố Tâm mới coi trọng đệ ấy, nhưng chắc chắn trong lòng Vân Tố Tâm vẫn còn yêu thương y.

Năm xưa cứu Thẩm Tư Nguyên y không hề thấy hối hận, dù sao Thẩm Tư Nguyên cũng yếu ớt nhiều bệnh hơn y, nếu trúng mũi tên đó chắc chắn sẽ chết, Vân Tố Tâm cũng sẽ cực kỳ đau lòng.

Cho đến bây giờ, cũng coi như một kết quả tốt.

Nhưng Thẩm Quân Ngọc có làm sao cũng không thể ngờ rằng, người mẹ mà y luôn cho rằng chỉ hơi thiên vị một chút, giờ phút này lại hoàn toàn đứng về phía Thẩm Tư Nguyên.

Vậy mà lại chính miệng khuyên y nhường Nguyên Mục Châu lại cho Thẩm Tư Nguyên.

Ôi, mỉa mai làm sao.

Nhưng cuối cùng Thẩm Quân Ngọc vẫn không nổi giận, y chỉ lặng lẽ nhìn Vân Tố Tâm, mặt không biểu tình trầm giọng nói: "Mẫu thân, người có biết mình đang nói gì không?"

Đến nước này rồi, Thẩm Quân Ngọc vẫn cho Vân Tố Tâm một bậc thang cuối cùng.

Y muốn Vân Tố Tâm rút lại những lời nói đó.

Tuy nhiên, Vân Tố Tâm lại không cho y toại nguyện.

Nghe Thẩm Quân Ngọc chất vấn, lại nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt của y, trong mắt Vân Tố Tâm hiện lên một tia xấu hổ và áy náy, nhưng ngay sau đó bà mím môi, cứng lòng nói: "Nhiều năm như vậy rồi, Quân Ngọc, đã đến lúc con phải chấp nhận sự thật."

"Tiếp tục tự lừa mình dối người như vậy chẳng có lợi cho ai cả, con thấy có đúng không?"

"Cút."

Con ngươi của Vân Tố Tâm chấn động.

Ánh mắt Thẩm Quân Ngọc lạnh lẽo như sương, gằn từng chữ một: "Ta nói, cút."

Vân Tố Tâm rời đi với ba phần hoảng hốt bảy phần xấu hổ.

Trước khi rời đi, bà bỏ lại một câu tưởng chừng như nhắc nhở nhưng lại vô cùng tàn nhẫn.

Bà nói: "Quân Ngọc, dù thế nào đi nữa, con cũng nên biết. Con sử dụng ân tình với Mục Châu, sớm muộn gì cũng sẽ hết."

Nghe câu này của Vân Tố Tâm, Thẩm Quân Ngọc trầm mặc một lúc, y nhắm mắt lại, suýt thì bật cười thành tiếng.

Thì ra trong mắt người khác, giữa y và Nguyên Mục Châu chỉ còn thừa lại chút ân tình sắp cạn kiệt.

Thẩm Tư Nguyên nói như vậy, mẹ ruột của y cũng nói như vậy.

Thế nhưng ——

Trong lòng Nguyên Mục Châu lại nghĩ thế nào?

Huynh ấy cũng hối hận rồi sao?

Cũng chỉ, niệm "tình cũ" thôi sao?

Nghĩ tới đây, những ngón tay Thẩm Quân Ngọc đặt trên tay vịn xe lăn hơi siết chặt lại, lộ ra những đường gân trên làn da nhợt nhạt.

Hồi lâu sau, y đẩy xe lăn chầm chậm đi đến bàn sách, cầm bút lên, từng chữ từng chữ một, chậm rãi viết một bức thư cho Nguyên Mục Châu.

Nhiều năm qua, y tự biết mình đã liên lụy Nguyên Mục Châu rất nhiều, sợ làm phiền Nguyên Mục Châu tu hành nên rất ít khi thư từ qua lại với Nguyên Mục Châu.

Dù lần này y phải chịu nhục nhã như vậy, nhưng nội dung bức thư y viết cho Nguyên Mục Châu lại vô cùng đơn giản.

---Có chuyện cần thương lượng, mong mau trở về.

Chữ ký là "Quân Ngọc".

Sau khi niêm phong bìa thư, Thẩm Quân Ngọc đang định gọi bồ câu lấy thư mang đi thì đột nhiên tay y run lên không tự chủ, chạm vào ngọn nến đỏ bên cạnh.

Sau đó một giọt sáp đỏ nóng rơi xuống phong bì, tựa như một giọt huyết lệ.

Thẩm Quân Ngọc vốn tính ưa sạch sẽ, y nhìn chằm chằm giọt dầu sáp chói mắt hồi lâu.

Nhưng cuối cùng, y vẫn không viết lại lá thư nào nữa, mà chỉ gọi bồ câu đến mang thư đi.

---

Tác giả:

Cảnh giới trong truyện : Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Đại Thừa.