Chương 2

Quả nhiên, ngày hôm đó Nguyên Mục Châu không trở về.

Món quà được Thẩm Quân Ngọc cất đi, y đọc sách một mình trong tàng thư các suốt cả đêm, trông không hề buồn bã hay quá thất vọng.

Dù gì, y cũng đã quen với việc trải qua những đêm dài cô đơn với những cuốn sách như thế này.

Không ngờ nửa tháng sau, Vân Miễu Các chưa từng có ai ghé thăm lại tiếp đón một vị khách Thẩm Quân Ngọc không ngờ tới.

Thẩm Tư Nguyên.

Khi Thẩm Tư Nguyên đến thăm, Thẩm Quân Ngọc đang xem "Ngọc Hoành Chiếm Kinh Thập Lục Quyển", sách nằm rải rác trên mặt đất.

Thẩm Quân Ngọc vừa đọc xong một quyển đang định lấy quyển mới thì một bàn tay khớp xương rõ ràng đeo chiếc nhẫn Tinh Nguyên của tông chủ Ngọc Hoành Tông đã nhặt cuốn sách còn lại trên mặt đất đưa qua.

"Huynh trưởng."

Thẩm Quân Ngọc ngước nhìn lên, ánh mắt dừng lại giây lát trên mặt ngọc bội hoa văn hình rồng treo trên thắt lưng bạc trước mặt.

Cuối cùng, rơi lên một khuôn mặt mịn màng có năm phần giống y.

Thẩm Tư Nguyên nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Quân Ngọc, khẽ mỉm cười, cậu ta cụp mắt xuống, nghịch nghịch mặt ngọc bội trên thắt lưng: "Lần trước ta thấy huynh trưởng mang chiếc ngọc bội này trông rất đẹp nên cũng nhờ Nguyên đại ca tìm giúp ta một miếng, huynh trưởng thấy sao, nó có hợp với ta không?"

Thẩm Quân Ngọc trầm mặc một lát mới bình tĩnh nói: "Ngọc này quá tầm thường, không xứng với thân phận tông chủ của đệ."

Khóe môi đang mỉm cười của Thẩm Tư Nguyên giật một cái, trong mắt như lóe lên một tia sáng lạnh.

Nhưng rất nhanh, cậu ta lại khôi phục lại nụ cười hiền hòa: "Huynh trưởng nói đúng, vậy lần sau ta sẽ nhờ Nguyên đại ca chọn cho ta một cái mới."

Thẩm Quân Ngọc không nói gì.

Có vài chuyện, lần đầu tiên bị thăm dò còn có thể khiến y ngạc nhiên, nhưng nếu bị thăm dò quá nhiều lần, y không khỏi bị tê liệt.

Thấy Thẩm Quân Ngọc không nói gì, Thẩm Tư Nguyên im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: "Bao năm qua, Nguyên đại ca và ta đã tìm nhiều cách để hồi phục Kim Đan cho huynh trưởng, tiếc là đều không có tác dụng. Bây giờ, Nguyên đại ca đã vì huynh trưởng mà dừng lại ở cảnh giới Luyện Hư hơn hai mươi năm, nếu còn không đột phá có thể sẽ gặp nguy hiểm."

Thẩm Quân Ngọc vẫn một mực im lặng.

Thẩm Tư Nguyên liếc nhìn khuôn mặt điềm tĩnh ôn hòa của Thẩm Quân Ngọc, trong mắt ánh lên vẻ chán ghét, sau khi dừng một chút, cậu ta nói tiếp: "Huống hồ hiện tại Ma Giới như hổ rình mồi, các môn phái khác cũng úp mở phê bình cảnh giới của Nguyên đại ca. Kiếm Tông loạn trong giặc ngoài, những năm gần đây Nguyên đại ca thật sự rất vất vả."

"Huynh trưởng, huynh là đạo lữ của Nguyên đại ca, lẽ nào huynh lại nhẫn tâm để Nguyên đại ca tiếp tục khó xử như vậy?"

Sau khi nghe những lời an ủi gần như "tận tình khuyên bảo" của Thẩm Tư Nguyên, một lúc lâu sau Thẩm Quân Ngọc mới khẽ cười một tiếng rất nhạt.

Sau đó, trong ánh mắt có vẻ kinh ngạc của Thẩm Tư Nguyên, y ngước mắt lên nhìn thẳng cậu ta: "Ngươi cũng biết, ta mới là đạo lữ của Nguyên Mục Châu."

"Vậy sao ngươi không bảo Nguyên Mục Châu đích thân đến nói với ta những lời này?"

"Nếu huynh ấy lên tiếng, ta nhất định sẽ làm như huynh ấy mong muốn."

Trong phòng đột nhiên im lặng.

Thẩm Tư Nguyên nhìn chằm chằm vào đôi mắt gần như thờ ơ của Thẩm Quân Ngọc hồi lâu, cuối cùng cậu ta triệt để xé bỏ lớp ngụy trang tốt bụng giả dối, cười khẩy nói: "Huynh trưởng, là do Nguyên đại ca niệm tình cũ, nhưng mà tình cũ, thì cũng có thời hạn sử dụng của nó."

Nói xong, "soạt" một tiếng, cậu ta ném mạnh cuốn sách trong tay xuống trước mặt Thẩm Quân Ngọc rồi bỏ đi.

Thẩm Quân Ngọc lẳng lặng ngồi trên xe lăn, nhìn cuốn sách rơi xuống đất hồi lâu, y chỉ cảm thấy trong lòng từ từ dâng lên một cơn ớn lạnh.

Không phải vì những lời nói đó của Thẩm Tư Nguyên, mà vì trong thâm tâm y biết rõ, sở dĩ Thẩm Tư Nguyên có thể đến Vân Miễu Các chọc tức y như vậy, nhất định là bởi vì Nguyên Mục Châu cũng đang ở Kiếm Tông.

Bằng không, ở đây sẽ không có ai mở kết giới cho Thẩm Tư Nguyên.

Nhưng dù vậy, Thẩm Tư Nguyên vẫn là người đến Vân Miễu Các đầu tiên, còn Nguyên Mục Châu thì chưa thấy đến.

Món quà năm mới y định tặng Nguyên Mục Châu vẫn chưa được trao đi.

Một lúc lâu sau, Thẩm Quân Ngọc mới mệt mỏi chầm chậm nhắm mắt lại.

Nguyên Mục Châu, rốt cuộc thì huynh có biết trò hề này hay không?

Nếu biết, thì huynh sẽ nghĩ sao?

·

Ba ngày sau khi Thẩm Tư Nguyên rời đi, Nguyên Mục Châu vẫn không xuất hiện, mà Vân Miễu Các lại đón một vị khách khác.

Vân Tố Tâm, phu nhân của chưởng môn đời trước của Ngọc Hoành Tông, đồng thời cũng là mẫu thân của của Thẩm Quân Ngọc và Thẩm Tư Nguyên.

Vân Tố Tâm đã là một tu sĩ Nguyên Anh trước khi hai huynh đệ Thẩm Quân Ngọc sinh ra đời, dung mạo của bà được gìn giữ cực tốt, lúc này hai người ngồi đối diện nhau, trông bà giống muội muội của Thẩm Quân Ngọc hơn là mẹ ruột.

Sự xuất hiện của Vân Tố Tâm khiến Thẩm Quân Ngọc không khỏi bất ngờ.

Mà khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Vân Tố Tâm lúc này có chút bất lực và trách cứ, y cũng mơ hồ đoán được mục đích đến lần này của Vân Tố Tâm.

Dù cảm thấy thất vọng nhưng Thẩm Quân Ngọc vẫn niệm tình mẫu thân khó khăn lắm đến thăm y một lần, y không hề bày ra biểu tình không vui nào.

Ngược lại, Vân Tố Tâm lại chẳng săn sóc y như vậy——

Ngồi xuống chưa đầy thời gian nửa tách trà, Vân Tố Tâm nhịn không được bắt đầu trách móc: "Quân Ngọc, Nguyên nhi vừa mới hồi phục sau trọng thương, không dễ gì đến thăm con vào dịp năm mới, sao con lại chọc cho nó buồn?"

"Mẫu thân biết con bệnh tật mấy năm nay trong người thấy khó chịu, nhưng dù sao con cũng là huynh trưởng, con nên thông cảm cho những khó khăn của Nguyên nhi, nó bây giờ đã là chưởng môn, còn giúp đỡ Mục Châu quản lý một phần sự vụ của Kiếm Tông, con đừng lấy mấy chuyện vặt vãnh ra làm phiền nó mới phải."

Nói tới nói lui, cũng chỉ vì Thẩm Tư Nguyên.

Thẩm Quân Ngọc nghe xong, im lặng một lúc mới nhàn nhạt ngước mắt lên: "Sao mẫu thân lại nghĩ là con chọc tức đệ ấy?"

Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Quân Ngọc, Vân Tố Tâm cảm thấy khó chịu: "Nguyên nhi từ khi trở về từ chỗ con liền một mình buồn bã nửa ngày trời, hỏi nó nó cũng không nói, không phải tại con thì tại ai? Nó thông cảm cho người làm huynh trưởng như con, sao con lại không nghĩ cho nó?"

Thẩm Quân Ngọc không nói gì.