Chương 2

Triều đại vua Kim Gwang thứ 7 có hai vị hoàng tử.

Đại hoàng tử Kim Taehuyng con trai của triệu viên nương nương đứng đầu gia tộc họ kim.Một gia tộc xuất thân từ nghành lái buôn,lúc đầu chỉ là một thế lực nhỏ không đáng nhắc tới.Cho đến khi Hee yeon con gái của tướng quân Hee jun được gả vào cung,sinh hạ được vị hoàng tử đầu tiên.Cùng với việc tướng quân ở biên cương thắng trận trở về biến thành vị công thần oai phong lừng lẫy,từ đó cả dòng tộc được thơm lây,liên tiếp được thăng chức coi trọng.Chính thức mang tên mình khắc vào một thế lực không thể coi thường trong triều đình.

Khác với dòng tộc kim là dòng tộc Hwang gi.Đây là dòng dõi quý tộc nhà quyền quý đã đồng hành với hoàng thất qua rất nhiều triều đại.Người đứng đầu là thừa tướng Min segoen hiện tại đã qua đời được hai năm.Thừa tướng hiện tại là con trai ông ấy tên Min yoongi.Tỷ tỷ yoongi là Min seolhyun là trung điện đương nhiệm vừa hạ sinh một đứa con trai.Đó là nhị hoàng tử Jung hoseok.

------------------------

Tin vui của trung điện lan ra khắp nơi trong cung.Hoàng thượng sau khi hoàng tử đầy tháng cho người tổ chức yến tiệc.Tuy ngoài mặt lạnh nhạt với trung điện nhưng vẫn rất để ý đến đứa trẻ mới sinh này.Khắp nơi trong cung đều tưng bừng nhộn nhịp hơn ngày thường.Nghe nói vị thừa tướng kia ít xuất hiện kia cũng sẽ đến....

-Ngài ấy cũng đến sao?

Taehyung nghe mọi người đồn thổi liền vui vẻ chạy đến hỏi mẫu thân.Triệu phi nhìn vẻ mặt mong chờ của con trai cười hiền từ:

-ừ...ngài sẽ đến...

-Thật tốt quá rồi

-Taehyung bộ thích thừa tướng lắm hả

-phải phải hài tử thích ngài ấy nhất!

Triệu phi xoa đầu con trai mình.Sau đó nói được vài câu thì lại phải trao trả con trai cho nhũ mẫu.Tiểu hoàng tử hôm nay lúc rời đi cũng không càng quấy như mọi ngày trái lại còn hí ha hí hửng hái một ít hoa mai trước lúc ra khỏi điện.



Taehyung bước đi thật nhanh.Nép mình trong một góc doãn tâm điện nhộn nhịp chờ một người xuất hiện.

Chờ rất lâu ...rất lâu ...chân mỏi cả rồi cuối cùng thừa tướng cũng tới.

Người ấy tới lúc tiệc tàn và trời đã bắt đầu tối .Vẫn bộ trường bào màu đen,phong thái đĩnh đạc bước vào trong tẩm điện của hoàng thượng.

Taehyung nấp kỹ vào một góc,ngắm nhìn đến thất thần.

Như mọi lần phụ hoàng vẫn cho người lui ra,mỉm cười dịu dàng với thừa tướng:

-Ngươi lại đến muộn rồi

-Thần thất lễ

-Đến thăm nàng ấy rồi sao?lúc nào cũng thế nhỉ...trẫm lúc nào cũng đứng sau tỷ tỷ ngươi.Ngày trước cũng thế bây giờ cũng thế

-Để bệ hạ chê cười rồi

Hắn bước đến gần y.Khẽ vuốt ve mái tóc bên hông y rồi mệt mỏi đổ gục xuống trong lòng y.Giọng nói biết bao tia khổ sở:

-Trung điện bảo ngươi đến đây bởi truyện lập thái tử phải không?Kỳ thực trẫm biết rõ tính nàng ấy,nàng ấy cũng vì sự tồn vong của gia tộc mà đến đây ta hiểu ngươi cũng rất đau lòng.Còn trẫm thì sao?Nhìn chúng ta bây giờ sao lại xa cách đến vậy.Cha đệ mất rồi cũng đã tiếc thương lâu như vậy rồi.Có thể đừng dằn vặt nhau nữa quay về bên ta được không?



Cơ thể y hơi run rẩy.Lần đầu tiên suốt bao nhiêu năm buông bỏ dáng vẻ nghiêm túc thường ngày.Xót xa ôm lấy ái nhân:

-ông ấy mất cũng vì ngăn cản chuyện của chúng ta.Ông ấy mất vì sự cố chấp năm đó của ta...huyng nói xem làm sao ta quên được đây

Năm đó hắn chỉ là một vương gia được cha y hết mực phò tá.Năm đó,y chỉ là một tiểu công tử nhỏ hằng ngày bị vị vương gia mặt dày này quấn lấy.Y với hắn yêu đương rồi bị phụ thân y cấm cảng,sỉ nhục,lăng mạ tình yêu này.Kể cả trước khi nhắm mắt xuôi tay,ông cũng vẫn trước sau không đồng thuận.

"-Con với hắn là thần tử....con phải nhớ rõ thiên tử là trời,là người con phải trung thành.Nếu trời mù quáng không nghe tự con phải cứu lấy trời...đừng lầm đường lạc lối."

Y nhớ lại lời cha trước mắt lâm chung.Chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong.Như dùng chút nhiệt tình cuối cùng gọi hắn:

-Goen ah...

-Đừng nói gì cả để ta ôm đệ một chút thôi

-Ta sẽ cho hyung 3 nén nhang...chúng ta sau 3 nén nhang này phải chấm dứt thôi.Huyng còn Đại hoàng tử của huyng còn triệu phi.Ta chỉ còn tỷ tỷ mà thôi.Tỷ ấy muốn gì ta sẽ giành lấy cho tỷ ấy.Kể cả đó là quyền lực hay vị trí thái tử kia.Ta không giống phụ thân cả đời sống vì tận trung.Ta sống để tỷ tỷ ta được sống.Còn tỷ ấy sống vì cả gia tộc này.Chúng ta chỉ có thể là thần tử không thể là người thương....

Hai người họ giữa cung điện lạnh lẽo,rộng lớn ôm lấy nhau...Tuy cơ thể ấm áp nhưng ánh lửa tàn trong đêm từ lúc nào đang từ từ nguội lạnh.

Taehyung nhìn chăm chú vào phụ hoàng vào người thiếu niên kia.Họ nói gì cậu không hiểu,nhưng cậu đã dần khao khát một điều gì đó.

Nếu một ngày cậu trở thành thiên tử có phải người đó cũng sẽ ôm mình thế kia không.Sẽ giống như phụ hoàng được độc chiếm nhìn ngắm vẻ mặt người kia.Ngoài lạnh lùng ra còn mang dáng vẻ ôn nhu đến đau lòng như thế.Taehyung đưa một tay từ xa,giả vờ vuốt ve bóng hình đó.Nở một nụ cười lạ lẫm:

-Trên tóc ngài ấy vẫn còn cánh hoa chưa lấy xuống kìa...