Chân trước hoàng đế cặn bã mới vừa khen phong cảnh bên hồ Thái Dịch đẹp xong, sau lưng đã có hai thải nữ, năm ngự nữ và mười ba cung nhân rất có tư sắc ngã xuống hồ.
Thế cho nên lòng người trong cung hoảng sợ, nói là hồ Thái Dịch có oan hồn.
Lý Quý phi đại chưởng phượng ấn, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tăng mạnh lực lượng thị vệ tuần tra bên hồ Thái Dịch.
Sau đó thì không có ai rơi xuống nữa, vấn đề là kế hoạch qua bên đó của ta cũng thất bại.
Ta nghiến răng nghiến lợi cắt ba chữ hồ Thái Dịch ra khỏi danh sách nguồn thịt.
Thúy Thúy cung cấp cho ta một ý tưởng mới, không thể chỉ nhìn chằm chằm nơi có nhiều thịt, hẳn nên suy nghĩ xem nơi có ít người thì có cái gì để ăn.
Ta cảm thấy nàng ấy nói rất có lý.
Cuối cùng chúng ta đi đến quyết định chọn một hồ nước nhỏ cũng ở trong Ngự Hoa Viên, phía đông nam, bên cạnh Khánh Ngô Cung.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Thứ nhất, cách Vân Hà Cung rất gần, lỡ mà bị người ta phát hiện, xác suất chạy về thành công khá lớn.
Thứ hai, Khánh Ngô Cung cũng là một cung trống, bình thường người rất ít người đi qua.
Thứ ba, cái hồ nước nhỏ kia trồng hoa sen, nhỡ may không có cá, quen đường qua đấy, ít lâu nữa chờ đến lúc thì hái vài đài sen, đào ít ngó sen cũng chắp vá được.
Vì tỏ vẻ thành kính với việc ăn thịt, ta cố ý chọn một ngày hoàng đạo, thừa dịp lúc nửa đêm nguyệt hắc phong cao, dẫn theo Thúy Thúy, lén lút chuồn đến Khánh Ngô Cung.
Một đường thuận lợi đến mức làm người ta thật sự không thể tin được.
Ta cảm thấy có lẽ ta đã dùng hết may mắn của cả đời, mới có thể khiến cho cả một đường như vậy mà không đυ.ng đến một bóng quỷ nào đã đi đến điểm đích.
Sau đó ta phát hiện, quả nhiên ở trên đường ta đã dùng hết may mắn của cả đời này.
Nếu thời gian có thể chảy ngược, ta nhất định sẽ nói ba chữ với bản thân mình ——
Ngươi thật khờ.
Cho dù cái hồ này rất nhỏ, chỉ bé tí, nhưng cũng không có nghĩa là cá chép gấm ở trong này dễ cắn câu như cá vàng dùng một tệ câu một phút trong công viên.
Ta và Thúy Thúy mỗi người một cây gậy gỗ, một đầu gậy gỗ cột lấy đồ móc màn giường được mài nhọn có xuyên một con giun, hơn nửa đêm dưới ánh trăng, ngồi ở bờ hồ câu cá chép gấm y như hai đứa ngốc.
Đừng hỏi ta vì sao không bắt cá, so với dệt một tấm lưới đánh cá, độ khó của việc làm cần câu thấp hơn nhiều.
Ta và Thúy Thúy ở bờ hồ hứng gió lạnh hơn nửa canh giờ.
Tin tức tốt là không có thị vệ phát hiện chúng ta, tin tức xấu là, cũng không có cá phát hiện chúng ta.
Thúy Thúy ngồi xổm đã tê hết chân, dùng vẻ mặt đưa đám nói với ta:
“Tiểu thư, không bằng ngày mai chúng ta lại đến đi?”
Ta đổi trọng tâm từ chân trái sang chân phải, thật sự không cam lòng tay không trở về như vậy.
“Chờ một chút, câu thêm nửa canh giờ nữa, nếu còn không có cá thì ta sẽ trở về.”
Thúy Thúy ngồi uỵch xuống đất, bãi công.
“Tiểu thư, nếu như bị phát hiện là phải rơi đầu đó.”
Được rồi, tuy về mặt tình cảm thì ta rất muốn ăn thịt, nhưng lý trí nói với ta, điều Thúy Thúy nói là đúng.
Ta thật khó, thật sự.
Ta chỉ muốn ăn con cá mà thôi.
“Thúy Thúy, ngươi nói trước kia khi ta ở nhà, sao lại không học đan nơm đánh cá như thế nào nhỉ?”
Ta cảm thấy vô cùng hối hận vì trước khi ta xuyên qua đã sinh ra ở đất liền nên không biết bắt cá.
Không biết có phải tâm tình như cha mẹ chết của ta làm các vị thần cảm động hay không, ngày hôm sau, sáng sớm ngủ dậy, thế mà ta nhìn thấy một cái nơm đánh cá ở trong sân.
Đan bằng tre, bụng to miệng nhỏ, hoàn toàn là một cái nơm đánh cá.
Ngay chính giữa, đối diện với cổng lớn của điện.
Quả thật ta đã sợ ngây người.
Sau khi xuyên qua, gặp cốt truyệt hậu cung, sinh tồn dã ngoại và làm ruộng, cuối cùng ta đây cũng đã mở ra tình tiết bàn tay vàng, chậu châu báu của nữ chính rồi sao?
Cũng sợ ngây người y như ta còn có Thúy Thúy, đặc biệt sau khi xác nhận ngọn nguồn của cái nơm đánh cá này không liên quan gì đến Cảnh Thăng thì biểu cảm kinh hách trên mặt Thúy Thúy thậm chí còn nhiều hơn là kinh hỉ.
“Tiểu thư, người nói cái này là ai đưa đến?”
Ngươi hỏi ta, sao ta biết.
Ta tình nguyện tin tưởng là thần tiên đưa đến.
Nhưng mà vì sao thần tiên lại đưa cho ta một cái nơm đánh cá, mà không phải là trực tiếp đưa hai con cá nhỉ?
Ta, nữ thanh niên thời đại mới, người nối nghiệp của xã hội chủ nghĩa, xuyên qua trở về cổ đại, sống sờ sờ lại bị việc không có thịt ăn ép thành đứa theo thuyết có thần.
“Có nơm đánh cá thì dễ làm rồi, đêm nay chúng ta bỏ nơm đánh cá vào trong hồ là được.”
Hoa sen trong hồ kia cũng đã nở kha khá, chỉ cần không thò lại gần nhìn kỹ, chắc là bỏ một cái nơm đánh cá xuống sẽ không bị phát hiện.
Ta mặt không cảm xúc mà ôm nơm đánh cá vào trong ngực.
Thúy Thúy bám chặt lấy ta.
“Tiểu thư không được đâu, lỡ như đây là cái bẫy, chỉ chờ buổi tối nay người đi thả nơm đánh cá thì sẽ bắt người lại để trị tội, vậy biết làm sao được?”
Ta tỏ vẻ vô cùng kính nể với suy nghĩ của Thúy Thúy.
Người biết ta cần nơm đánh cá chắc chắn là tối hôm qua đã thấy câu cá, hơn nữa còn nghe thấy ta hứa nguyện muốn một cái nơm ở cạnh hồ.
Nếu hắn muốn hại ta, lập tức lao tới bắt lấy ta ngay lúc đó là được, không cần phải để ta đi một chuyến nữa.
Dù là tình huống tệ nhất, người nọ không muốn bại lộ thân phận, tối hôm qua chỉ cần làm ra chút động tĩnh dẫn thị vệ đến thì ta cũng không thể chạy thoát.
Ta cũng không tin hoàng đế cặn bã còn có thể xử ta tội trộm cá của hoàng cung.
Nhưng cho dù ta giải thích với Thúy Thúy như thế nào, Thúy Thúy vẫn bám lấy chân ta, không cho ta đi ra ngoài một bước.
Cảnh Thăng bị Thúy Thúy lây đến, cũng níu chặt một chân khác của ta.
Được thôi, ta cảm thấy hai người bọn họ không muốn cho ta ăn thịt.
Vốn dĩ ta tính toán chống đỡ đợi đến khi Thúy Thúy ngủ lại lén chuồn ra ngoài đi thả nơm đánh cá, nhưng mà hoàn cảnh của lãnh cung thật sự quá tốt, không có ô nhiễm tiếng ồn, cũng không có ô nhiễm ánh sáng, ta vừa nằm xuống giường còn ngủ nhanh hơn cả Thúy Thúy.
Cô gái mạnh mẽ của xã hội chủ nghĩa cũng không nhận thua.
Ta đặt nơm đánh cá ở đầu giường.
Ngày đầu tiên đặt nơm ở đầu giường, muốn ăn cá nướng.
Ngày thứ hai đặt nơm ở đầu giường, muốn ăn canh cá.
Ngày thứ ba đặt nơm ở đầu giường, muốn ăn cá chua Tây Hồ.
Ngày thứ tư đặt nơm ở đầu giường…
Thúy Thúy vừa khóc vừa lay cho ta tỉnh.
Lúc ấy ta đang ăn một miếng cá kho thoả thích ở trong mơ.
Cái nơm vẫn y như nó chưa từng đi ra ngoài như thế, vẫn còn được dựng thẳng ở đầu giường của ta.
Nếu bên trong không có một con cá chép to nhảy tung tăng, suýt chút nữa ta đã tin rồi.
Ta ngồi xếp bằng ở trên giường, chính thức suy xét có phải ta có bệnh mộng du hay không.
“Tiểu thư, làm sao đây? Chắc chắn là có người theo dõi chúng ta!”
Theo ý của Thúy Thúy, nên đem cá này đi hủy thi diệt tích, lập tức ném đi ngay.
Ta đồng ý, không có cách hủy thi diệt tích nào hoàn hảo hơn so với việc bỏ con cá này vào trong bụng.