Ta hồi tưởng lại tình cảnh lần trước, trong một khoảnh khắc thế mà lại cảm thấy rất có lý.
Từ Thịnh nâng tay lên, lau đi một giọt nước trên mặt ta.
Thật sự là nước.
Chắc do lúc giặt vải hay luộc vải gì đó bắn lên nhỉ?
Ta cảm thấy rất bình thường, nhưng mà rất rõ ràng, Từ Thịnh hiểu sai.
“Chẳng qua chỉ bị thương mà thôi, không nặng đến mức mất mạng, nương nương không cần lo lắng như vậy.”
Ta nhìn Từ Thịnh xoa hai ngón tay dính nước, cực kỳ muốn nhắc nhở hắn hay là thử liếʍ một cái, như vậy hắn sẽ phát hiện, hắn không chỉ không nếm được vị mặn của nước mắt, mà có khi còn nếm được vị máu tươi và mùi nước mủ không thể miêu tả.
Ta thấy Từ Thịnh đã tỉnh, vốn muốn để hắn tự lau, nhưng mà rõ ràng lúc nãy khi tên này đánh Trương Cố Dương còn rất có lực cơ, thế mà giờ lại giả vờ suy yếu với ta, lúc thì nói cánh tay đau không nhấc lên nổi, lúc thì nói cả người mệt mỏi đầu váng mắt hoa, lát sau lại nói ù tai đau đầu miệng khô lưỡi khô, túm lại thì chính là một phế nhân, không làm gì được hết.
Theo nguyên tắc chủ nghĩa nhân đạo, ta cắn răng vài lần mới không đá cái tên không biết xấu hổ này ra ngoài.
Phải, ta đã từng khát khao cảnh sau khi nam chính bị thương, nữ chính ở bên cạnh tỉ mỉ chăm sóc, tiện đà hoa tiền nguyệt hạ tình chàng ý thϊếp, nhưng ta không nghĩ rằng Từ Thịnh có thể làm đến mức không biết xấu hổ như vậy.
Ta lau rửa vết thương cho hắn được một nửa, người ta nói khát nước, không được uống nước thì sẽ lăn ra chết tại chỗ, ta chỉ có thể đi ra ngoài lấy nước cho hắn. Chờ ta leo ra khỏi hầm cầm nước đến, người ta lại nói cả người không có sức lực không ngồi dậy nổi, ta chỉ có thể vừa đỡ vừa ôm để hắn dựa vào người ta rồi cho hắn uống. Thật vất vả cho uống nước xong, làm sạch miệng vết thương xong, lúc ta đỡ cái eo già định nghỉ ngơi một chút, hắn lại bắt đầu kêu lạnh.
Ta lấy cả chăn của Thúy Thúy đắp thêm cho hắn, nhân tiện còn lấy cả áo bông đè ở phía trên.
Chờ đến khi làm xong hết tất cả việc này, ta cũng sắp mệt thành chó.
Cái cmn chứ chăm sóc bị thương gia tăng tình cảm.
Một đêm không ngủ, ta đầu bù tóc rối, trên mặt thì quầng thâm mắt với cả bọng mắt đều sắp xệ đến cằm rồi, tình cảm yêu đương cái kít gì nữa!
Không thì sao người ta lại nói nghệ thuật là ánh trăng lừa dối chứ, bạn bảo Lương Sơn Bá đến bến tàu khuân vác bao cát một ngày xem, rồi lại quay về tán tỉnh với Chúc Anh Đài đã quét dọn vệ sinh cả ngày thử xem.
Bọn họ trừ việc đàm luận về bần cùng, bảo đảm chẳng thể nói thêm gì nữa.
Có thể là thật sự tinh thần của Từ Thịnh không tốt, lăn lộn ta xong thì lại ngủ rồi.
Ta không dám động vào, cứng rắn chống đỡ ngồi ở bên cạnh hắn ngủ gật.
Giữa chừng Thúy Thúy đến đây gõ cửa hỏi ta có cần thay ca hay không, bị ta đuổi đi ngủ.
Tiểu nha đầu còn phải gả cho Lệ Viễn mà, giờ mà lau người cho tên đàn ông cởi trần thì tính sao đây?
Từ Thịnh ngủ thật sự không an ổn.
Ngược lại cũng không có nói mê sảng, chỉ là trong chốc lát thì kêu lạnh trong chốc lát lại la nóng, ta lau toàn thân cho hắn ba lần, thay đổi hai cái đệm giường, cuối cùng vẫn phải lột quần hắn.
Thật sự không phải ta muốn chiếm tiện nghi của hắn, chỉ là nghiệp vụ của ta không thuần thục, lúc lau người cho hắn thì làm ướt quần cộc.
Ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn lại bị cảm lạnh nữa mà.
Cho nên, ngày hôm sau khi Từ Thịnh tỉnh lại, điều đối mặt chính là bản thân mình không một mảnh vải che thân bị khóa lại trong chăn, còn thêm một Hoàng Hậu tiền nhiệm đang ôm chậu nước với vẻ mặt ai oán.
Dù sao chăm sóc một người đàn ông đang bị bệnh thật sự không phải việc người làm, trái lại Từ Thịnh đã ngủ hết ban ngày, đáng thương cho ta, không chỉ một ngày một đêm không chợp mắt, còn phải chạy lên chạy xuống hầm, bưng nước đút nước lau tắm lột quần áo, cái nào mà không phải việc tốn sức?
Lâu lâu có khi ta mới vừa nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, Từ Thịnh lại bắt đầu rầm rì chỗ này không thoải mái chỗ kia không thoải mái.
May ta bị kiếp sống ruộng vườn ở lãnh cung mấy năm nay mài mòn đến mức không còn sức ngồi dậy, nếu không ta không đánh chết cái tên đáng ghét quấy rầy ta ngủ này mới là lạ.
Cơ mà ta không biết có phải ảo giác của ta hay không, ta luôn cảm thấy hình như là Từ Thịnh nhớ lại chuyện gì đó, sau đó chém đinh chặt sắt mà nói với ta một câu sau khi tỉnh lại lần thứ ba rằng:
“Nương nương đã xem hết thân thể ta rồi, định khi nào thì phụ trách với tại hạ đây?”
Ta trợn mắt há mồm.
Những lời này vốn là một lời thoại xuất hiện với tần suất cao, thông thường hay xuất hiện ở sau các cảnh nam chính có võ công cao cường lại thêm diện mạo tuấn mỹ cứu nhân vật nữ nào đó ra khỏi nguy hiểm, sau đó thì nhân vật nữ xấu hổ thẹn thùng nói ra câu này.
Đương nhiên, nếu là nam phụ hoặc là thuộc nhân vật nam qua đường không có diện mạo tuấn mỹ mà gặp tình tiết này, toàn bộ lời thoại thường là kiếp sau tiểu nữ kết cỏ ngậm vành cũng phải báo đáp đại ân đại đức của anh hùng.
Những lời này tinh túy ở chỗ, là nữ nói với nam.
Ta cũng không biết rốt cuộc ở chỗ tay xảy ra cái gì ngoài ý muốn, dù sao thì cảnh tượng hiện tại chính là:
Trên mặt đất đệm chăn hỗn độn, quần áo ném ở góc tường, người đàn ông cả người sạch bách, lấy chăn che ngực, lộ ra bả vai trần trụi, sau đó dùng vẻ mặt thẹn thùng mà nói với ta, dù sao nên nhìn hay không nên nhìn thì cô cũng nhìn hết rồi, vậy phụ trách đến cùng với tiểu nô gia đi.
Ta cảm thấy ta vô cùng muốn châm một điếu xì gà, biểu cảm trên mặt nên là ông đây làm xong hết cả rồi em khóc cũng vô dụng, phải đàng hoàng đi theo ta…
Đây là mấy cái gì vậy trời, lung tung xà beng không.
Thúy Thúy lộ ra cái đầu từ phía trên hầm, vốn là muốn hỏi ta có cần thay ca không, ai ngờ liếc mắt một đã nhìn thấy tiểu thư nhà nàng ấy khinh nam bá nữ, mà dáng vẻ người thiếu niên bị chiếm tiện nghi xong đang lã chã chực khóc, lập tức phát ra một tiếng gào thét như fan nữ cắn được đường của CP.
“Tiểu thư, hai người tiếp tục đi, Thúy Thúy không biết gì hết.”
Em thật sự không biết gì cả.
Không biết thì ta nói cho em biết, em chạy cái gì hả…
Ta cực kỳ muốn đuổi theo ra ngoài kéo Thúy Thúy trở về đính chính lại cho ta, nhưng mà lúc này Từ Thịnh y như Trương Cố Dương bám vào người, túm tay của ta mãi không buông.
“Nương nương định bội tình bạc nghĩa với tại hạ sao?”
Ta biết Từ Thịnh vẫn luôn dễ tính hơn Trương Cố Dương, nhưng ta cũng không ngờ hắn có thể dễ đến như vậy.
Bội tình bạc nghĩa cái quỷ, nói giống như ta thật sư dăm dê gì hắn vậy.
Có tin năm sau ta trồng dưa leo không.
Ta đâm nát hoa cúc của ngươi luôn.
Từ Thịnh diễn đến nghiện, bụm mặt ở trong chăn hu hu hu.
“Nương nương, tại hạ chính là dân nam đàng hoàng trong sạch đó, sau này tại hạ chính là người của nương nương.”
Đúng đúng đúng, sao ngươi không nói ngươi là một hoàng hoa đại lão gia luôn đi, vào tết hoa đăng người dạo thanh lâu không phải ngươi à?
Đàn ông nữ chính người ta cứu, sau khi tỉnh không nói đến việc dẫn dắt nữ chính thăng chức rất nhanh, ít nhất cũng phải bổ củi săn thú cho người ta, sẽ không đòi ăn bám nữ chính đúng lý hợp tình như thế này.
Ta cảm thấy chắc chắn hệ thống dẫn dắt ta xuyên không đã có vấn đề gì đó.
Ta tốt bụng cứu ngươi, ngươi lại muốn ăn vạ ta?
Quá không biết xấu hổ.
Nhưng mà không đợi ta tránh thoát, thế mà Từ Thịnh không cần thầy dạy cũng hiểu kỹ năng giả vờ bệnh, ta hất tay hắn, thế mà hắn lại bắt đầu che ngực, mạnh mẽ nói ta vừa mới dùng sức quá mạnh khiến hắn liên lụy đến vết thương, hiện giờ miệng vết thương lại nứt ra rồi, thế nào cũng bắt ta lại lau thêm một lần cho hắn, vân vân.