Không biết Trương Cố Dương dùng con đường nào, tặng cho ta một cái cối xay gió không biết bị vị nương nương nào dùng hỏng rồi đào thải ra, lại mân mê nửa ngày, không sửa được, chỉ có thể từ bỏ.
Thật ra ta cũng khuyên hắn bỏ đi, dù gì cối xay gió cũng phải dùng sức người, so sánh ra thì ta hoài niệm quạt điện hơn.
Có lẽ mùa hè nóng bức cũng dọa thích khách chạy mất, cả mùa hè ta cũng không nghe Trương Cố Dương nhắc lại chuyện có thích khách, trái lại là hậu cung lại có thêm một hoàng tử, hai công chúa.
Mẹ đẻ của hoàng tử là một thải nữ địa vị thấp, cũng không biết là thuốc tránh thai đột nhiên mất linh hay là có chuyện gì khác, nói túm lại, nàng ấy một đường xuôi gió xuôi nước từ lúc mang thai đến lúc sinh.
Cơ mà rõ ràng vị thải nữ này không có mệnh tốt như Lý quý phi, lúc khó sinh còn có thể lựa chọn giữ người lớn.
Theo tin tức mà Cảnh Thăng nghe được thì, đau đẻ khoảng ba ngày, cuối cùng là Hoàng Thượng hạ lệnh, trực tiếp mổ bụng vị thải nữ kia ra, mới sinh hoàng trưởng tử ra được.
Ta cảm thấy cuối cùng dùng động từ “sinh” này không chính xác lắm, xét thấy thời đại này không có cách sinh mổ, ta càng nghiêng về hướng “lấy” hoàng trưởng tử ra.
Ban đầu hoàng đế cặn bã ưng thuận hứa hẹn là người nào sinh hoàng trưởng tử thì lập người đó làm Hoàng Hậu, vấn đề là mẹ đẻ của hoàng trưởng tử đã anh dũng hy sinh, nhưng mà hoàng đế cặn bã vì thể hiện bản thân tình thâm như biển, vẫn cho vị thải nữ kia vô thượng tôn vinh, vượt cấp tấn phong làm chiêu nghi, lấy nghi chế đứng đầu cửu tần để hạ táng.
Oẹ, thật là cảm động quá mà.
Sao không truy phong cho nàng ấy làm Hoàng Hậu luôn nhỉ?
Dù sao người chết cũng không có lợi, một Hoàng Hậu viết ở trên bài vị có thể cản được việc của ai?
Lúc Cảnh Thăng tám chuyện với ta, ta nghe mà nhăn cả mặt lại.
Trái lại Trương Cố Dương nói với ta, bay giờ tứ phi vì tranh quyền nuôi nấng hoàng trưởng tử, đấu đá đã tiến vào giai đoạn gay cấn.
Hoàng đế cặn bã vẫn do dự như thế, hôm nay thưởng Lý Quý phi một thanh như ý, ngày mai thì đưa cho Tôn Hiền phi hai thất sa tanh, ngày mốt lại tặng cho Tề Đức phi một món ăn còn thừa trên bàn của mình, rồi lại nhân tiện mang cho Nguyên Thục phi ít trái cây mới lạ mà Tây Vực tiến cống, mọi người đều được công bằng như nhau, chẳng ai biết rốt cuộc trong lòng hắn ta có ý nghĩ gì.
Ánh mắt Trương Cố Dương nhìn ta tràn ngập âu lo không thể hiểu được.
Ta cũng không biết là vì sao.
Mãi cho đến Tết Trung Thu lần này, huynh ấy trốn việc đến đây tìm ta uống rượu.
Ta vẫn biết thời đại của ta trước khi ta xuyên đến thịnh hành việc giục cưới giục gả, không nghĩ rằng cái tục này còn có thể thổi đến cổ đại xa xôi.
Còn là triều cổ đại hư cấu.
Tiểu ca ca thị vệ xui xẻo, không chỉ gặp phải áp lực bị giục cưới, có lẽ còn phải chịu sự vùi dập từ việc bị ép cưới.
Bởi vì trưởng bối nhà huynh ấy đều đã tiến cung cầu đến trước mặt hoàng đế và các nương nương.
Bày hình các cô nương ở trên bàn của huynh ấy để huynh ấy chọn, bao gồm nhưng không giới hạn trong đó có con gái thân thích nhà lão Lý qua lại thân thiết với lão Trương nhà hắn, còn có các tiểu thư danh giá nhà quan viên trong triều, cùng với các nhà có quan hệ với gia tộc các nương nương trong cung.
“Nương nương, ta không muốn cưới một người nào cả.”
Trương Cố Dương đã uống nhiều, khi nói chuyện với ta cũng kèm theo tiếng nức nở.
Ta cũng không biết huynh ấy khóc cái gì, đây là bảo huynh ấy đi động phòng, cũng không phải buộc huynh ấy lên pháp trường.
Nếu mà đồng thời có nhiều tranh của các tiểu ca ca vừa độ tuổi có tiền có nhan sắc, mỗi người đều có vẻ đẹp riêng đặt ở trước mặt ta, người lớn trong nhà khóc la bảo ta chọn một trong số đó làm chồng…
Có lẽ ta nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh.
Nhưng mà hiện thực chính là, có để chọn thì kén cá chọn canh, không có để chọn thì mơ mộng hão huyền.
Ta tỏ vẻ cực kỳ khinh bỉ với hành vi đang ở trong phúc mà không biết phúc lại còn khoe ra của Trương Cố Dương.
Sau đó tận tình khuyên bảo, khuyên huynh ấy đừng cô phụ một lòng say mê của các muội tử đáng yêu.
Trương Cố Dương ôm cái bình liên tục dốc rượu vào trong miệng.
Ta ở bên cạnh lải nhải giúp huynh ấy phân tích cưới cô nương nhà ai thì đáng tin cậy, phân tích từ tính cách đến gia thế, ngay cả chòm sao và nhóm máu ta cũng bê ra, nhưng mà Trương Cố Dương vẫn không chịu há miệng.
Cuối cùng ta cũng không có cách nào.
“Chỗ này của huynh cũng không thịnh hành tự do yêu đương, kết hôn sinh con cũng không cần phải theo quy trình đến quan phủ rồi tam môi lục sính gì đó à? Thế nào cũng phải chọn một người thích hợp trước khi kết hôn, huynh có thể liệt điều kiện ra, lại lén lên phố đi xem cô nương kia có thích hợp hay không. Huynh xem cũng không xem đã trực tiếp dẹp bỏ tất cả, không thích hợp lắm đâu.”
Trương Cố Dương uống đến say khướt, hơi rượu lên còn nấc một cái.
“Nương nương, ta có người muốn cưới.”
Ta vỗ đùi một cái.
“Huynh đúng là không phúc hậu, biết rõ Lệ Viễn nhớ thương Thúy Thúy, huynh còn giành với hắn?”
Có lẽ Trương Cố Dương thật sự uống nhiều quá, cũng coi ta như một bình rượu.
Bởi vì sau khi ta nói xong câu đó, huynh ấy ném bình rượu xuống, trực tiếp ấn ta vào trong lòng ngực.
Ta thừa nhận mùa thu này ta béo hơn không ít, dù sao mỗi ngày đều làm ổ ở trong một khoảng sân nhỏ, lượng vận động có thì cũng chỉ hữu hạn.
Nhưng huynh cũng không thể ám chỉ thịt thừa trên bụng ta như vậy chứ!
“Nương nương, cho ta chút thời gian, ta…”
Trương Cố Dương còn chưa nói xong, ta đã cảm thấy thân thể huynh ấy đột nhiên cứng đờ, tiếp theo thì mềm nhũn rồi ngã xuống.
Ta ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực huynh ấy, nhìn thấy chính là Từ Thịnh đen cả mặt đứng ở phía sau huynh ấy.
“Hắn uống nhiều rồi, lời say.”
Ta gật gật đầu, xắn tay áo lên muốn kéo huynh ấy lên trên giường.
Kết quả Từ Thịnh trực tiếp túm cổ chân người ta, ném người ta ngay dưới chân tường.
Lý do là:
“Hóng gió, có lợi cho tỉnh rượu.”
Cũng đúng nhỉ.
Nhưng mà kéo người xong, Từ Thịnh lại tiếp nhận vị trí của Trương Cố Dương, ngồi xuống ở bên cạnh ta.
“Cô muốn nghe cái gì, để ta nói cho cô.”
Ta nhìn Từ Thịnh, lại nhìn Trương Cố Dương còn nằm ở chân tường hít thở đều đều, đưa miếng bánh trung thu cho hắn.
“Không thì ăn miếng?”
Trương Cố Dương mang tiếng là đến chơi trung thu với ta, kết quả không ăn một miếng bánh trung thu nào, rượu thì lại bị huynh ấy uống hết.
Vốn ta nghĩ nhiều bánh trung thu như vậy, hôm nay không ăn hết để đó đến ngày mai cũng sẽ thiu, không ngờ rằng Từ Thịnh cũng không ăn.
Không đợi ta đưa bánh trung thu đến trong tay hắn, người đã đột nhiên nhíu nhíu mày, che ngực rồi ngã xuống.
Chỉ còn lại một mình ta giơ một miếng bánh trung thu với không khí, sững sờ.
Thật ra trong TV diễn cảnh sau khi người ngã xuống thì máu sẽ bắt đầu tràn ra từ dưới cơ thể, hoặc nhiều hoặc ít đều có hơi khoa trương.
Nếu máu thật sự chảy ra với lượng như thế, hơn phân nửa là người nọ không cần cứu nữa.
Từ Thịnh chống đỡ được đến Vân Hà Cung mới ngã, cho nên ta đoán, hoặc là hắn vì ngoại thương bị nhiễm trùng do đó dẫn đến sốt cao té xỉu, hoặc chính là bị nội thương trong truyền thuyết.