Chương 16

Lúc trước Cảnh Thăng cống hiến ba cái lu, sau đó ta chỉ giữ lại một cái để làm dưa muối, hai cái còn lại đều lấy để trồng sen, không có gì khác, đơn giản là ngó sen cắt lát và hạt sen thật sự quá ngon, so sánh ra, cải thảo muối thật sự ảm đạm không có ánh sáng.

Cho dù chỉ có thể ăn một quý ta cũng chấp nhận.

Trương Cố Dương lắc đầu.

“Còn chưa, sao nương nương lại đột nhiên nhớ đến mà hỏi cái này?”

Thật ta cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, chắc chắn là chưa bắt được mà, nếu có bắt được, Từ Thịnh còn có thể rảnh rỗi đưa đồ đến cho ta như vậy à?

Chỉ sợ đã sớm điên cuồng gấp gáp muốn đi cứu người rồi.

Cơ mà thị vệ của hoàng đế cặn bã đều vô dụng thế sao?

Một thích khách bị thương mà bắt từ năm ngoái đến năm nay, hành thích hai lần, hai lần không đắc thủ lại còn chưa bị bắt?

Nói không hay chứ có khi thiên phú kỹ năng của thích khách kia đều dùng hết ở chạy trốn rồi.

Nhắc đến đề tài này, rõ ràng tâm tình của Trương Cố Dương trở nên hơi buồn bực.

Ngẫm lại cũng phải, thích khách tiêu dao bên ngoài có nghĩa là thị vệ vô năng, ngày nào bắt được thì ngày ấy không phải chịu mắng nữa, theo cái tính không có lương tâm của hoàng đế cặn bã, bảo người ta cuốn gói hoặc là đẩy người ta ra chém luôn cũng không phải không có khả năng.

Ta thở dài cùng Trương Cố Dương.

Tuy rằng ta cũng không biết mình than cái gì, dẫu sao từ góc độ của ta thì, ta ước gì vị nữ tráng sĩ kia sớm ngày thành công, sau đó ta sẽ có cơ hội thoát khỏi bể khổ.

Vân Hà Cung có trồng nhiều đồ ăn hơn nữa, cũng chỉ có bầu trời bằng lòng bàn tay, ta khờ mới muốn ở chỗ này cả đời.

Đặc biệt là sau khi ra ngoài một chuyến vào tết hoa đăng, thật sự lòng của ta đã bay ra bên ngoài.

Xuyên qua các tiền bối mở tiệm lẩu, mở phố ăn vặt, mở cửa hàng son phấn… làm ăn buôn bán rực rỡ, đến lượt ta thì như thế nào thứ, đi ra ngoài lo được ấm no hẳn cũng không có vấn đề gì.

Ta ý tứ than thở cùng Trương Cố Dương xong, kéo hắn cùng tưới đất trồng rau với ta.

“Con của Lý Quý phi không thể giữ được, Nguyên Thục phi sinh một vị công chúa.”

Không biết có phải sợ ta nhàm chán hay không, Trương Cố Dương vừa tưới nước vừa tám với ta tin tức về hậu cung.

Ta đột nhiên có hơi kích động.

Sinh non trong cung đấu là việc cần kỹ thuật, té ngã, hạ thuốc, huân hương, vu oan, ta hiểu hết toàn bộ quá trình, không biết Lý Quý phi đây dẫm lên quả mìn nào.

Nhưng mà Trương Cố Dương quay đầu lại nhìn ta một cái, nhanh chóng tiêu diệt lòng hiếu kỳ của ta.

“Thái y nói là trong lúc mang thai ăn nhiều quá, đến lúc sinh thì khó sinh, đứa bé kẹt nửa ngày không ra được, cuối cùng ngạt thở chết.”

Ta:……

Được rồi, là ta suy nghĩ nhiều.

Nếu không có chuyện ta cũng không muốn tám chuyện với thẳng nam đâu, mở đầu mười điểm khiến cho người ta hứng thú, kết thúc bằng một câu làm ngươi không còn hứng thú tiếp tục nói chuyện nữa.

May mà đây là thời đại ép duyên, nếu mà ở hiện đại, tiểu ca ca huynh chắc phải độc thân đến chết á.

“Hoàng Thượng vẫn lộ ra ý kia, ai có thể sinh được hoàng trưởng tử, sẽ lập người đó làm hậu.”

Ta cảm thấy hoàng đế này thật sự không được.

Gửi nhờ cả vị trí Hoàng Hậu và Thái Tử ở cái bụng của phụ nữ, nhỡ may nuôi thành một đứa siêu quậy thì biết làm thế nào cho tốt?

Cuối cùng sắc mặt Trương Cố Dương trở nên nghiêm túc.

“Nương nương, Hoàng Thượng đang định lập Hoàng Hậu.”

Ta cảm thấy rất bình tĩnh, lập ai cũng không thể lập ta mà, nói giống như ta còn phải đi tranh giành một phen vậy.

“Ít nữa lập ai thì nói cho ta biết một tiếng, ta và Cảnh Thăng, Thúy Thúy đều dùng tiền đặt cược.”

Trương Cố Dương nhìn ta với ánh mắt rất bất đắc dĩ.

“Nương nương không suy xét cho bản thân mình một chút sao? Một khi bệ hạ lập Hoàng Hậu, chỉ sợ hoàng hậu mới vừa lên sẽ không dung thứ cho nương nương đầu tiên.”

Ta có hơi tức nha.

Tuy rằng lời Trương Cố Dương nói đều đúng, nhưng đây không phải là cái hay không nói, nói cái dở à?

Chẳng lẽ còn có cách để chồng trước không cưới nữa?

Hay là cân nhắc làm thế nào kết hôn lại với hoàng đế cặn bã?

Đừng đùa.

Điều duy nhất ta có thể nghĩ chính là làm thế nào rời khỏi nơi này.

Vấn đề là thân phận này của ta, thật đúng là không dễ làm.

Từ Thịnh có thể lén mang ta ra cung một lần, nhưng cũng phải đưa ta trở về nguyên vẹn trước hừng đông.

Trong cung có một cung nữ chết cũng phải điều tra rõ nguyên nhân đăng ký trong danh sách kìa, tự dưng thiếu một Hoàng Hậu tiền nhiệm không lật trời mới lạ!

Không nói cái khác, ta mà phủi mông đi luôn, Trương Cố Dương và một đám thị vệ sẽ gặp xui xẻo đầu tiên.

Bọn họ phụ trách tuần tra cung cấm đó, trong cung thiếu một người sống to như thế, bọn họ nên báo lên trên hay là báo lên trên nhỉ, hoặc là báo lên trên nữa?

Ta nhận tình của huynh, thành thành thật thật ở chỗ này giống như ngồi tù không chuyển ổ, huynh khen ngược, thế mà còn dám nói ta không suy xét cho bản thân?

Ta lười nói với Trương Cố Dương mấy thứ đó, để không cản trở tiền đồ xán lạn của huynh ấy.

Vì thế tâm tình ta hạ xuống, đoạt lấy gáo múc nước, tự mình tưới rau, lại không để ý đến huynh ấy.

Trương Cố Dương đợi một lát, thấy ta quyết tâm không nói lời nào, kéo Lệ Viễn cùng đi mất, đương nhiên, nguyên nhân lớn hơn nữa là huynh ấy còn đang làm việc, không thể câu giờ ở đây.

Thúy Thúy chạy đến đè lại tay của ta.

“Tiểu thư, người mà còn tưới nữa thì chỗ cải thảo này sẽ bị người tưới chết mất.”

Ta thở dài, kéo Thúy Thúy cùng ngồi xuống đất.

“Thúy Thúy à, nếu em ở chỗ này chán rồi, ít nữa ta sẽ đi nói với Tề Đức phi, nghĩ cách làm thế nào đó đưa em ra, em đi tìm Lệ Viễn còn hơn là đi theo ta.”

Đây cũng là lời nói thật, người hoàng đế cặn bã phế là ta, cũng không phải Thúy Thúy, tiểu cô nương vẫn đang làm cung nữ.

Cung nữ là một viên gạch trong hoàng cung, nơi nào cần thì đi đến nơi đó, Tề Đức phi điều động một cung nữ chắc sẽ không quá khó thao tác.

Thúy Thúy vừa nghe ta nói lời này thì vành mắt đỏ cả lên.

“Tiểu thư không cần Thúy Thúy, tiểu thư người không có lương tâm!”

Ta:……

Thúy Thúy ôm ta kêu trời khóc đất.

“Tiểu thư, lúc trước người bị Hoàng Thượng vứt bỏ, Thúy Thúy em không rời không bỏ đi theo tiểu thư đến đây, giờ tiểu thư phát đạt, trồng được rau đầy sân rồi nên không cần Thúy Thúy nữa, tiểu thư người chẳng có lương tâm gì cả!”

Được rồi, ta phải thừa nhận, Thúy Thúy từ một người cổ đại nói chuyện nhỏ giọng, tiến hóa thành miệng toàn nói phét như bây giờ, toàn bộ là lỗi của ta

“Lúc Thúy Thúy tiến cung đã từng nói, sinh là người của tiểu thư, chết là ma của tiểu thư, tiểu thư người đừng nghĩ bỏ em lại, Thúy Thúy làm quỷ cũng sẽ đi theo người.”

Lời nói là lời hay, mà sao nghe vào cảm thấy khó chịu thế nhỉ.

Ta không muốn nói một câu thọc tổ ong vò vẽ Thúy Thúy này, có lẽ dùng hơn nửa buổi sáng, lập lời thề nặng, trừ khi Thúy Thúy tự đi, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tự tiện sắp xếp vấn đề đường ra của nàng ấy, mới coi như thoát khỏi ma âm của tiểu cô nương lọt vào tai.

Nói chứ, làm cho lỗ tai đau thật.

Ta rất sầu.

Thật lòng, ta không nghĩ đến, chân trước ta mới rủa hoàng đế cặn bã gửi việc giang sơn có người kế tục vào bụng của người phụ nữ, chân sau bản thân ta cũng lưu lạc đến mức gửi nhờ thân thể tính mạng của mình lên bụng của phụ nữ.