- 🏠 Home
- Xuyên Không
- Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện
- Chương 39: “Chết đi sống lại”
Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện
Chương 39: “Chết đi sống lại”
Tối qua, sau khi tìm khắp mọi nơi, bọn họ cuối cùng cũng tìm thấy hung thủ.
Tên đó lại chính là đứa con trai không được gia chủ Lâm gia chào đón nhất, Lâm Thiên.
Đồng thời đó cũng là người bị Lâm gia công nhận là một thiếu gia phế vật.
Điều đó đã khiến tất cả mọi người chấn động.
Khi mọi người chạy đến tiểu viện của Lâm Thiên, thọ nguyên của hắn bị hao tổn, khuôn mặt già nua, ngã trong vũng máu.
Tâm mạch đã sớm đứt đoạn, không còn chút khí tức của sự sống.
Muốn truy hỏi đầu đuôi sự việc cũng không còn khả năng rồi.
Đã là một người chết thì còn có thể làm gì nữa?
Bọn họ cũng rất tuyệt vọng, tìm không được hung thủ về vấn tội.
Toàn bộ Lâm gia cũng sẽ gặp phải tai ương.
Tất cả mọi người hận chết Lâm Thiên.
"Chết?"
Nghe được lời giải thích này, Cố Trường Ca hơi sững sờ.
Kế ve sầu thoát xác?
Theo bản năng hắn cảm thấy không có khả năng.
Bất quá chỉ sợ không phải chết thật mà chỉ là giả chết mà thôi.
Trên thế gian này bí thuật thần bí nhiều vô kể, muốn tìm cách lừa gạt mọi người thực ra cũng không khó.
Thêm nữa hắn có một tầng vận khí bao quanh như vậy.
Tên Lâm Thiên đó có thể nghĩ ra biện pháp này, Cố Trường Ca thấy cũng không bất ngờ lắm.
Dù sao thì một mảnh tàn hồn với bổn nguyên bị tổn thương, sau khi thoát ra khỏi thể xác thì có thể đi đâu được nữa?
Một ngọn gió giữa trời đất thổi qua một giây thôi cũng có thể khiến hắn hồn phi phách tán.
Hơn nữa tên số mệnh chi tử này làm sao sẽ tự sát chứ?
Lâm Thiên hận hắn, chưa gϊếŧ chết được hắn sao đã tự mình tự sát trước rồi?
Vậy thì tên khí vận chi tử này cũng quá vô dụng rồi.
Ngay cả hệ thống cũng không có thông báo gì, như vậy chứng minh tên khí vận chi tử kia vẫn còn sống.
Dùng bí thuật để giả chết.
Ngươi thật sự nghĩ rằng ta không nhìn ra được sao?
Các ý nghĩ khác nhau lướt qua trong tâm trí Cố Trường Ca, thần sắc trên mặt hắn không thay đổi cũng không nói chuyện.
Mọi người trong Lâm gia càng thêm thấp thỏm lo âu, trong lòng thì hận Lâm Thiên đến chết.
Ngay cả gia chủ Lâm gia cũng nghĩ vậy, hắn hận mình sao lại sinh ra tên nghịch tử hại cha hắn như vậy.
Mấy ngày nay nghe Lâm Thu Hàn nói tên tiểu tử đó đổi tính rồi, làm ông ta cũng có chút vui mừng.
Nhưng xảy ra chuyện tối qua, ông ta bị dọa cho ngốc luôn rồi.
"Ting, Lâm Thiên lâm vào cảnh ngộ bị cả tộc xa lánh, điểm khí vận mệnh tổn thất 100, giá trị thiên mệnh tăng thêm 500."
Thanh âm hệ thống trong đầu đúng lúc vang lên, làm cho Cố Trường Ca không khỏi cảm thán trong lòng.
Như vậy cũng được?
Nhưng như vậy cũng tốt, không biết điểm khí vận của Lâm Thiên còn dư lại bao nhiêu, chắc là có liên quan đến mối quan hệ với Lâm Thu Hàn.
"Không quản giáo được khuyển tử, thỉnh cầu công tử trách phạt."
"Tại Lâm gia lại xảy ra chuyện công tử bị Lâm Thiên ám hại, khiến cho lòng ta cũng cảm thấy thấp thỏm không yên, thỉnh xin công tử trách phạt."
Mà lúc này, tất cả mọi người ngoài điện đều quỳ xuống.
Bối cảnh của Cố Trường Ca thuộc bậc nào, Minh lão đã giải thích rất rõ ràng, lúc này ngàn vạn lần không nên có ý nghĩ muốn giải thích, biện hộ gì cả, chuyện nên làm bây giờ chính là đàng hoàng nhận tội.
Cũng đừng để tâm chuyện này có liên quan gì với ngươi hay không.
"Đây chính là mùi vị của quyền thế a..."
Lúc này, trong đầu Tô Thanh Ca, người vẫn luôn đứng sau Cố Trường Ca vang lên một thanh âm...là thanh âm của một linh hồn khác.
Thanh âm đó mang theo ý tán thưởng, và hơn cả là bộc lộ ra một cỗ tà tính kinh khủng.
Biểu tình Tô Thanh Ca bình tĩnh, không có gì khác thường.
Trong khoảnh thời gian gần đây, khí ức một linh hồn khác của nàng được thức tỉnh rất nhiều, trong số các kí ức đó có một vài cái là có liên quan đến tin tức trên thượng giới, khiến nàng có chút mê man, nhưng nàng muốn biết nên nàng mới thường xuyên lật xem sách cổ.
Đồng thời có vài thuật pháp truyền thừa cổ xưa từ từ hiện lên trong đầu nàng.
Tô Thanh Ca cũng không biết lý do vì sao.
Nhưng nàng cũng không nói với Cố Trường Ca về việc này.
Dù sao việc trong thân thể nàng có đến hai linh hồn cũng là bí mật lớn nhất của nàng.
Loại chuyện như vậy, nàng cũng không biết làm sao có thể mở miệng nói ra được.
"Công tử, xin ngài cứ trách phạt lão nô, mặc dù khó có thể tìm thấy nguyên nhân được nữa nhưng Lâm Thiên đích thực là hậu nhân của lão nô, hành vi của hắn hôm qua làm cho lão nô không còn mặt mũi nào đối mặt với công tử..." Minh lão vẻ mặt hổ thẹn nói.
Hắn cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra với Lâm Thiên, một tên phế vật bình thường không chăm chỉ tu luyện như hắn sao có thể sử dụng được loại bí thuật ác độc này.
Thế nhưng hắn cũng không thể nói là có người muốn nhân cơ hội làm hại Lâm gia được.
"Chuyện này xác thực có chút cổ quái."
"Chuyện của Lâm Thiên, ta có nghe Lâm Thu Hàn cô nương nói qua, một tên thiếu niên vô dụng như hắn cũng không làm ra được loại chuyện như gϊếŧ người này đâu. Hắn không có cái gan này."
"Dù sao trên thượng giới cũng có vài loại bí thuật có thể thay đổi thần hồn, thao túng người khác làm việc, tuy việc này có liên quan đến Lâm Thiên, nhưng ta biết chắc hẳn là không có liên quan gì đến Lâm gia cả, hơn nữa dựa theo việc Minh lão theo ta đã lâu."
"Vậy việc lần này thôi thì bỏ qua. Bản công tử cũng không phải hạng người không biết phân biệt tốt xấu, ta không truy cứu trách nhiệm nữa."
Lúc này sau khi nghe những lời Minh lão nói, Cố Trường Ca cuối cùng cũng mở miệng, thanh âm bình thản không chút phập phồng.
Nghe qua thì cảm thấy hắn trắng đen rõ ràng, thấu tình đạt lý.
Hắn cũng nói tất cả những việc này sẽ không trách tội Lâm gia.
Nhưng kỳ thật là do hắn không để tâm đến chuyện này mà thôi.
Dù sao đầu đuôi chuyện này hắn là người biết rõ nhất, thậm chí mọi việc diễn ra đều nằm trong lòng bàn tay hắn.
Việc Lâm Thiên bị hồn của một tên cường giả khác đoạt mất thân xác đương nhiên không có bất kỳ mối liên hệ nào với Lâm gia.
Nhưng vì để tạo hình tượng cho bản thân, hắn vẫn nên giả bộ một chút vậy.
Như vậy cũng có thể ban ơn cho Lâm gia, tạo được uy tín cho bản thân, thu nạp lòng người.
Tuy nói làm vậy cũng không có tác dụng gì, cũng không cần thiết là mấy.
Nhưng một việc thuận tay làm ra như này cũng có thể cho Minh lão chút mặt mũi, như vậy sau này lão sẽ càng trung thành, một mực làm việc cho hắn hơn.
Kỳ thực cũng không có gì lớn lao.
Nhưng hiệu quả đạt được khá nhiều.
"Đa tạ công tử rộng lượng khai ân."
"Công tử thật là thấu tình đạt lý, từ bi quảng đại."
Nghe nói như thế, tất cả mọi người trong đó có cả Minh lão cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng tâm tình, cảm xúc kích động và cảm động dâng trào.
Đương nhiên bọn họ cũng có người suy đoán, thái độ tùy ý này của Cố Trường Ca đơn giản chỉ vì hắn không có chút để tâm nào với Lâm gia, hắn luôn ở một vị thế cao cao tại thượng quan sát Lâm gia.
"Đa tạ công tử." Minh lão lau tầng mồ hôi lạnh trên trán, vô cùng cảm động nói.
Hắn thân làm tôi tớ trên thiên giới, vậy mà công tử lại cho hắn chút mặt mũi, làm hắn vô cùng cảm động, có thể vì một vị công tử tài giỏi như vậy làm việc, đây cũng là một loại phúc khí của hắn.
Nhưng Lâm Thu Hàn có chút sửng sốt, Cố công tử cố ý nhắc đến mình, là đang giúp mình sao?
Sắc mặt nàng ửng đỏ, bắt đầu suy nghĩ miên man.
Sự thương cảm với cái chết của Lâm Thiên cũng vơi đi nhiều.
"Xin công tử yên tâm, bọn ta nhất định sẽ điều tra việc này rõ rằng, tìm ra chân tướng cho công tử."
Gia chủ Lâm gia và các vị trưởng lão thở phào một cái thật mạnh, sau đó bắt đầu tỏ thái độ cho rằng việc này không thể cứ bỏ qua như vậy.
Vì sao Lâm Thiên lại chết?
Vì sao hắn muốn ám hại Cố công tử?
Hơn nữa một tên củi mục đang sống yên yên ổn ổn như vậy, sao bây giờ lại trở thành bộ dáng như này?
Việc này vẫn còn có quá nhiều điểm nghi vấn chưa được giải quyết.
Cố Trường Ca khẽ vuốt cằm, phất tay ý bảo tất cả bọn họ lui xuống.
Ngồi không ở đây cũng vô dụng.
Chỉ có điều hắn cũng không để người trong Lâm gia hỏa táng thi thể Lâm Thiên, dù sao hắn vẫn đang chờ Lâm Thiên "sống lại".
Nếu cứ như thế mà hỏa táng hắn, vậy không còn gì thú vị nữa.
Còn nếu hạ táng, vậy thì lại hợp với ý hắn quá rồi.
Nhưng Cố Trường Ca vẫn chưa rút hết khí vận của hắn, nếu đơn giản như vậy thì dễ dàng cho hắn quá...
- 🏠 Home
- Xuyên Không
- Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện
- Chương 39: “Chết đi sống lại”