Chương 22

Lúc Vũ tỷ tỷ rời đi, ta và Sở Cửu vẫn còn đang đi thắp hương ở Cảm Nghiệp tự ngoài thành.

Ta chân thành cầu nguyện ba lạy chín vái, mong ông trời có mắt, giữ cho Vũ tỷ tỷ một mạng.

Tiếc rằng ông trời không có lòng thương xót, tro nhang rơi xuống, làm bỏng tay ta.

Vừa ra khỏi Phật đường, đã có tin truyền đến rằng thái tử phi sinh hạ con trai, nhưng đã băng huyết mà qua đời.

Sở Cửu dẫn ta cưỡi ngựa một ngày một đêm, mãi đến hừng đông mới tới phủ thái tử.

Tạ Lăng nói, thể theo nguyện vọng của Vũ tỷ tỷ, tổ chức tang lễ theo phong tục Ô Nhược cho tỷ ấy.

Thân thể của tỷ ấy, đã sớm bị đốt thành tro rồi.

Ta không có cơ hội gặp tỷ ấy lần cuối.

Đứa bé vừa mới ra đời còn chưa có được một ngụm sữa mẹ đã bị Thục Quý phi mang vào cung.

Dù gì cũng là hoàng tôn duy nhất của hoàng gia, thân phận cao quý.

Thái tử đau lòng, mấy tháng liền không rời khỏi phủ.

Đứa trẻ đầy tháng, cũng không thể bày tiệc tổ chức rình rang.

Ta vào cung thăm nó, đứa bé nhỏ gầy như một con mèo con, đội chiếc mũ đầu hổ ta thêu thừa ra cả tấc.

Hoàng hậu qua đời, Thục Quý phi nương nương trở thành người có địa vị cao nhất hậu cung, Dực Khôn cung trước kia vốn đã vô cùng hoa lệ, nay lại càng cao sang lộng lẫy, càng giống Trường Xuân cung mà hoàng hậu từng ở hơn.

Dung mạo kiều diễm của Thục Quý phi đã nhiều năm không phai nhạt, nay ngược lại càng thêm vẻ quyến rũ, càng không giống một người đã lên chức bà có cháu.

Bà ấy bế đứa bé, thản nhiên nói: “Con đến đây, cất khối ngọc Phật này vào trong phòng của Khương Vũ, giải trừ xui xẻo.”

Ta không còn lời gì để nói.

Nghe được điều này lòng ta liền đau, Vũ tỷ tỷ mới mất hơn một tháng, vậy mà đã trở thành điều xui xẻo.

Thục Quý phi cầm ngọc phỉ thuý chơi đùa với đứa bé, sau đó chậm rãi hít một hơi, nhìn ta đầy ẩn ý: “Con đi thăm Lăng nhi đi, chỉ có con đến nó mới vui thôi.”