Ba người Phạm Kiếm động thủ trước, Sở Bạch chỉ phòng vệ, nhưng mà Sở Bạch ra tay quá ác, đã vượt khỏi phạm vi có thể phòng vệ.
Bọn họ có đủ bằng chứng để báo cảnh sát.
Nhưng làm như vậy thì trường học sẽ không nguyện ý.
Bởi vì một khi báo cảnh sát, chuyện kia sẽ bị phóng to, thanh danh trường học nhất định sẽ chịu ảnh hưởng.
Phó Chủ nghiệm Phòng Giáo dục cùng Tống Trinh Vũ chỉ có thể lựa chọn hòa giải mâu thuẫn của Sở Bạch với ba người Phạm Kiếm.
Với cuộc hòa giải, ba người Phạm Kiếm cũng lui một bước, bảo rằng để họ tát Sở Bạch một cái rồi mọi chuyện sẽ xong.
Nhưng mà Sở Bạch sẽ đồng ý sao?
Nhân vật chính nào mà không cứng đầu?
Hắn thà rằng để đám người Phạm Kiếm báo cảnh sát xử lý.
Trường học đương nhiên không vui vì chuyện này.
"Sở Bạch, ngươi cứ muốn cố chấp như thế này đúng không, một khi đã báo cảnh sát thì nhất định sẽ bị lưu hồ sơ, còn bị trường học khai trừ, rốt cuộc ngươi có chịu hay không?"
Phó Chủ nhiệm là một người đàn ông có tướng mạo hung ác, tên Nghiêm Tán, tuổi khoảng bốn mươi năm mươi, thấy tình hình không ổn nên lập tức ra lời uy hϊếp.
"Phó Chủ nhiệm Nghiêm, nếu làm vậy, toàn bộ tương lai của Sở Bạch sẽ mất hết, không thể làm thế được." Tống Trinh Vũ lập tức phản đối.
Vương Hạo Nhiên đứng ở cửa ra vào yên lặng quan sát.
Tính của cô giáo Tống hết sức nóng nảy, vừa rồi còn một bộ dáng muốn gϊếŧ người, nhưng bây giờ mặt mũi tràn đầy lo lắng, bảo vệ học sinh như thế.
Rất thiện lương nha.
Tính cách này của Tống lão sư nhìn thế nào cũng giống một trong những nữ chính..
"Tống lão sư, ta đã cho hắn cơ hội, là do hắn cố chấp, không thể trách ta." Nghiêm Tán đã quyết.
Vừa rồi đã nói hết lời, tốn đến mấy chục phút đồng hồ, nhưng hết lần này tới lần khác Sở Bạch đều không biết điều.
Bây giờ hắn đã mất kiên nhẫn, cũng không muốn nghe Tống Trinh Vũ khuyên can.
Tống Trinh Vũ chỉ là một giáo viên vừa tới trường học được hai ba năm, lai lịch không sâu, cũng không có thế lực chống lưng.
Nghiêm Tán không cần phải để ý đến nàng.
Huống chi hắn làm vậy còn là vì lợi ích của trường học.
Cao tầng của trường biết cũng sẽ tán thành cách làm của hắn.
"Chỉ thế thôi là đã loại bỏ được hắn rồi ư?" Trong lòng Vương Hạo Nhiên có chút khó tin.
Nếu như Sở Bạch bị trường học đuổi thật, như vậy hắn ta sẽ không có cơ hội tiếp xúc với Hứa Mộ Nhan, Tống Trinh Vũ, cũng không thể tóm được hai cô nàng.
Cứ thế, hào quang nhân vật chính của hắn ta sẽ giảm xuống rất nhiều.
Còn hào quang phản phái của bản thân mình liền sẽ tăng cao.
Sở Bạch chẳng phải sẽ bị phế ư?
Thế nhưng rất nhanh, Vương Hạo Nhiên liền trông thấy một ông lão có râu bạc trắng trực tiếp đi tới phòng giáo dục bên này.
Vương Hạo Nhiên nhận ra đây là hiệu trưởng.
"Ông hiệu trưởng đột nhiên chạy tới đây làm gì?" Vương Hạo Nhiên hơi nghi hoặc một chút.
Bình thường hiệu trưởng không thấy đâu, phần lớn sự vụ đều do mấy phó hiệu trưởng xử lý, rất nhiều học sinh ở trong trường học còn không biết ông.
Đột ngột xuất hiện ở đây, đúng là kỳ lạ.
Chẳng lẽ...
Bỗng nhiên Vương Hạo Nhiên có dự cảm không tốt.
Vương Hạo Nhiên bỗng nghĩ đến điều gì đó, rồi nhanh chóng nghênh đón, lễ phép chào hỏi hiệu trưởng.
Hiệu trưởng vui vẻ mỉm cười lại, thái độ cực kỳ thân thiện.
Vương Hạo Nhiên là học sinh nổi tiếng trong trường, hiệu trưởng biết hắn.
"Hiệu trưởng, ngài tới phòng giáo dục có chuyện gì không? Nếu có thì ta có thể góp một chút sức phụ giúp." Vương Hạo Nhiên ân cần nói.
"Không có việc gì, ta chỉ tùy tiện đi thôi." Hiệu trưởng khoát tay cười rồi đi về phía văn phòng.
"Hi vọng là không có việc gì thật." Vương Hạo Nhiên âm thầm cầu nguyện.
Nhưng vừa mới nghĩ vậy, hắn liền nghe hiệu trưởng tiến vào văn phòng, cất giọng bối rối: "Tiểu tử, tại sao ngươi lại ở chỗ này?"
"A, bác, là ngươi? Ngươi làm gì ở đây thế?" Tiếng Sở Bạch truyền đến.
Vương Hạo Nhiên vỗ trán một cái, phiền muộn vô cùng.
Hiệu trưởng bình thường chỉ thấy đầu không thấy đuôi, không nói gì đã đi một mạch vào phòng giáo dục, lại còn quen biết Sở Bạch.
Cục diện bất lợi mà Vương Hạo Nhiên vất vả tạo dựng để đối phó Sở Bạch thoáng cái đã bị đảo ngược tình thế.
Cái thứ hào quang nhân vật chính này đúng là vô lí!
Vương Hạo Nhiên kiên nhẫn nghe tiếp.
Thông qua cuộc đối thoại của hiệu trưởng và Sở Bạch, hắn biết được nguyên nhân mà hai người quen biết, hiệu trưởng bị tên trộm cướp tiền, Sở Bạch thì ra tay hành hiệp trượng nghĩa.
Tình huống tiếp theo Vương Hạo Nhiên có thể đoán được phần nào.
Lão hiệu trưởng nhất quyết tin tưởng nhân phẩm của Sở Bạch, trông như đang nói lý, nhưng thực chất đang nói thay cho Sở Bạch, dùng hết trí tuệ và kinh nghiệm, không ngừng khuyên bảo đám người Phạm Kiếm.
Đám người Phạm Kiếm vốn rất ngu ngốc, đương nhiên là bị dắt mũi, sắp sửa quên hết những điều mà Vương Hạo Nhiên dặn dò.
Ba người hết kiên nhẫn, chuyện đánh người đến đây coi như xong, dễ dàng tha thứ cho Sở Bạch.
Vương Hạo Nhiên cũng không muốn trơ mắt nhìn Sở Bạc thoát thân dễ dàng như vậy, nhanh chóng suy nghĩ rồi nhắn ngay một tin cho Phạm Kiếm.
Nội dung tin nhắn là kêu đám người Phạm Kiếm thay đổi kế hoạch, không báo cảnh sát xử lý nữa mà là lựa chọn giải quyết riêng, đòi Sở Bạch bồi thường tiền thuốc men.
Nhìn thái độ kia của lão hiệu trưởng nhất định là muốn bảo vệ Sở Bạch.
Đám người Phạm Kiếm có nhất quyết đòi báo cảnh sát cũng không có ý nghĩa gì.
Chỉ có thể nhường một bước, tạo chút phiền toái nhỏ cho Sở Bạch.
Lão hiệu trưởng tuy là cùng phe với Sở Bạch, nhưng xử sự vẫn rất công bằng, đám người Phạm Kiếm thay đổi lựa chọn chỉ yêu cầu tiền thuốc men, chỉ có thể đồng ý.
Sau một phen bàn bạc, Sở Bạch bồi thường tiền thuốc men cho mỗi người một vạn, gộp lại là ba vạn.