Ba ngày vừa rồi, học sinh học viện Sáng Minh đã đón nhận kỳ thi cuối kì 1 đầy nghiêm ngặt. Ra khỏi phòng thi, vô số khuôn mặt với những biểu cảm khác nhau xuất hiện. Có vẻ đề thi lần này có chút khó nên vài cô cậu học sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng lo lắng đôi chút.
Linh đi cùng Lâm Vu Bạch, bọn cậu vô tình gặp nhau khi cùng đi xuống canteen mua đồ ăn. Nghĩ về bài thi vừa rồi, Linh huých nhẹ tay cậu, hỏi
“Cậu nghĩ bài thi lần này thế nào. Haizz, tớ bỏ mất câu cuối với vài câu trắc nghiệm môn Toán, môn Văn cũng có chút khó, kiểu này về bị cha mắng rồi.” Cô bạn rầu rĩ xoắn lọn tóc của mình.
“Tớ cũng thấy có chút khó. Nhưng mà không sao, rút kinh nghiệm cho lần sau vậy. Chúng ta còn kiểm tra tháng sau kỳ nghỉ lễ mà.”
“Hửm? Nhắc đến kỳ nghỉ lễ lại nhớ đến, sắp Tết rồi, cậu có dự định gì không?” Linh quay sang nhìn cậu, hai mắt sáng lên.
“Ừm…Tớ định về thủ đô. Hình như đêm 30 có tiệc liên hoan thì phải. Nghĩ đến thấy có chút phiền.” Cậu lắc đầu thở dài.
“Vậy giống tớ rồi, tớ cũng cùng cha với anh về thủ đô. Đêm 30 đi ngắm pháo hoa không?”
“Được, vậy tớ trốn đi.”
Linh vui vẻ khoác tay Lâm Vu Bạch đi đến quầy gọi đồ ăn. Đang trò chuyện say sưa thì từ xa, một giọng nói không tính là đàng hoàng vang lên
“Yo, Trương Thụy Đông đây sao? Lâu lắm không gặp, anh còn tưởng em đang ở thủ đô, ai ngờ lại chạy đến đây học rồi?”
Lâm Vu Bạch quay đầu ra nơi có cậu nam sinh lớn hơn hai người một tuổi, gương mặt ngả ngớn đi tới gần. Xung quanh cậu ta còn được vài ba nữ sinh vây quanh, xem ra khá nổi tiếng.
Tuy nhiên, cậu đã tiếp nhận kí ức của nguyên chủ nên khi nhìn thấy tên này, gương mặt bất giác nhăn thành một đoàn. Không nói thì thôi, nói đến là thấy nhức đầu.
“Sao vậy, nhìn thấy trúc mã của mình mà em không chào hỏi tiếng nào sao? Nhẫn tâm vậy à?” Bùi Minh ghé sát tai Lâm Vu Bạch, nhỏ giọng hỏi, âm cuối còn kéo dài như thể uất ức lắm.
“Tôi cũng không nghĩ anh lại học ở đây. Đúng là nghiệt duyên.” Cậu nhăn nhó nhìn Bùi Minh.
Bạn bè xung quanh dường như có chút tò mò nhìn hai người. Một vài ánh mắt đánh giá liếc tới chỗ cậu.
“Trương Thụy Đông là ai chứ? Sao lại có quan hệ với Bùi Minh? Cậu ta là nhị thiếu gia của Bùi gia - một trong ngũ đại gia tộc lâu đời ở thủ đô kia mà?”
“Vừa nãy Bùi Minh xưng với cô nhóc kia là trúc mã, không phải chứ? Trương Thụy Đông này là ai?”
“Theo tớ nhớ thì ngũ đại gia tộc lần lượt là: Trương, Bùi, Trần, Nguyễn, Hoàng. Trương Thụy Đông họ Trương… Đừng nói…?!!”
…
Nghe mấy lời bàn tán của học viên xung quanh, Bùi Minh cười rất đắc ý
“Không nghĩ tới em chưa nói gì về gia thế của mình. Quả thật có chút bất ngờ đấy.”
“Có nói hay không, không tới lượt anh chõ mồm vào. Tôi cũng không có hứng thú nhìn thấy mặt anh, anh không đi thì tôi tự đi.”
Lâm Vu Bạch kéo theo Linh đã kịp thời lấy đồ ăn đi khuất khỏi canteen. Trên sân thượng, Linh có chút tò mò nhìn cậu một lúc, sau đó cười thầm.
“Cậu cười gì vậy?”
“Không có gì, chẳng qua tớ vừa thấy một hi vọng nhỏ thôi.”
“Hi vọng?”
“Không cần để tâm đâu, ăn bánh đi.” Nói rồi, Linh đưa cho cậu một cái hamburger mới mua từ canteen về.
Lâm Vu Bạch nhận lấy bánh, cắn một miếng rồi nhìn xuống sân trường có học sinh đi lại một lúc lâu, mới thuật lại chuyện hồi bé cho Linh nghe.
Như lời của một học viên khi nãy nói, đích thực có tồn tại ngũ đại gia tộc ở thủ đô. Trương Thụy Đông là con gái cả của Trương gia, hiện đứng đầu trong ngũ đại gia tộc. Vừa hay khi bé, Bùi Minh và Trương Thụy Đông xấp xỉ tuổi nhau nên hai nhà hay cho hai đứa chơi cùng. Mối quan hệ khi đó của cả hai không tính là thân nhưng cũng là bạn bè tốt.
Tuy nhiên, không biết từ đâu cô nhóc trạc tuổi bọn họ đột nhiên xuất hiện, vừa hay Bùi Minh có chút thích cô bé đó nên hai người cũng ít giao tiếp với nhau hơn. Sau đó một thời gian, Bùi Minh xuất hiện lần nữa tiếp tục làm bạn với Trương Thụy Đông. Lại không nghĩ tới, lần này tên này làm rất nhiều thứ quá quắt. Vô số lần kiếm phiền phức làm phiền Thụy Đông, sau cùng còn suýt nữa đẩy cô cho bọn bắt cóc.
Sau này, Trương Thụy Đông liền xa cách Bùi Minh, tránh được bao nhiêu thì tránh.Tuy nhiên tên Bùi Minh Này lại múa máy làm nhiều hành động khiến Trương Thụy Đông ghê tởm hắn vô cùng.
Những trò quá quắt của hắn cũng chả phải việc gì vẻ vang, Lâm Vu Bạch không hơi đâu kể ra chuyện đấy. Xong, cậu thở dài một hơi nghĩ trong lòng.
‘Vậy mà hai người này lại có duyên mới lạ. Thế gian này cũng lắm bất ngờ thật.’
[Nhiều thứ phát sinh không phải cứ có phép thần thông là có thể phá giải. Năng lực của ngươi, ngươi cứ tận dụng nó để ngắm nhìn nhân gian là được, đừng can thiệp vào nó.]
‘Ta cũng không định động tay vào cuộc sống của những con người này.’
[Nếu ngươi muốn, xong thế giới này ta sẽ cho ngươi xem kết cục của bọn họ.]
‘Ừm, khi nào rảnh ta sẽ xem. Cảm ơn ngươi trước.’
…
Linh nghe xong, nghiêng mặt nhìn cậu một lúc, xong mới vỗ vai an ủi. Cô không nói gì, chỉ là trong lòng đã thầm quyết định sẽ bảo vệ bạn mình khỏi tên kia.
Ăn xong đồ ăn, hai người nhanh chóng xuống phòng để đồ lấy cặp về nhà. Theo từng bước chân của họ, không biết chuyện gì sẽ tới với họ trong tương lai.
—---
Kiểm tra cuối kì xong, học viện liền cho học sinh nghỉ lễ 10 ngày. Tối đó, Lâm Vũ Bạch vừa sắp xếp đồ dùng cần thiết với quần áo vào vali, vừa trò chuyện với mẹ nguyên chủ.
*Đông Đông, dạo này học hành sao rồi? Kỳ kiểm tra có khó quá không?*
“Con vẫn ổn, mẹ không phải lo. Sáng mai con sẽ về nhà, không cần đợi con đâu, mẹ nhớ đi ngủ sớm đi.”
*Ừm, được rồi, con nhớ cẩn thận. Lần này liên hoan, nếu có khó chịu thì cứ đi về trước, ba mẹ không ép con.*
“Được, con biết rồi.”
*Nhớ cẩn thận đấy.*
“Vâng. Mẹ nghỉ ngơi đi.”
Tắt cuộc trò chuyện, vali cũng chuẩn bị xong xuôi, Lâm Vũ Bạch liền thở ra một hơi. May mắn là Trương Thụy Đông đối với gia đình của mình không mặn không nhạt, miễn cưỡng cậu có thể hòa hợp với gia đình họ. Nếu không, với trực giác của các vị phụ huynh, chắc hẳn đã phát hiện ra điểm khác thường của cậu.
[Về vấn đề này, có lẽ kí chủ nên trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất.]
“Được, ta sẽ xem thêm nhiều phim.”
[...] Nó cũng chỉ nói suông, ai dè đứa nhóc này tin thật.
Lâm Vu Bạch khóa cửa nhà cẩn thận rồi lên chiếc xe taxi mới bắt được. Nhìn con đường đi tới sân bay Lưu Động, bất giác cậu nhớ tới lần đầu đến thành phố B. Vậy mà đã qua 5 tháng ở thế giới này, quả thật cậu đã quen thuộc với hiện đại.
Vốn dĩ từ thành phố B tới thủ đô chỉ mất 3 tiếng, tuy nhiên vì đã hứa với mẹ về nhà vào buổi sáng nên cậu với Linh đã hẹn nhau ra thủ đô chơi một lúc, mặc dù không biết 1, 2 giờ sáng thì có gì chơi.:))
Lần thứ hai lên máy bay, cảm xúc vẫn mới lạ như vậy, tuy nhiên lần này, Lâm Vũ Bạch đã có bạn đi cùng. Linh ngồi cùng khoang ghế với cậu, còn cha với anh nuôi của cô ngồi khoang ghế bên cạnh. Hai người cứ ôm nhau ngủ suốt 3 tiếng để lấy sức đi chơi.
Tuy nhiên, đời không như mơ, khi Trần Đổng - cha nuôi của Linh nghe hai người nói muốn đi chợ đêm liền ngay lập tức xách cổ hai người bọn cậu về Trần gia rồi tống vào phòng Linh tự chơi.
Linh hơi bất mãn nhưng khi bị anh cô nhìn một cái liền rụt cổ vào, không nói gì nữa.
Lâm Vu Bạch nhìn mối quan hệ hiện tại của Linh với gia đình cảm thấy có chút thú vị. Trần Vĩ Thành - anh trai nuôi của Linh có duyên tiền định với cậu ta, từ nhà mẹ đẻ sau này lại trở thành nhà chồng, mối quan hệ cũng có chút vi diệu.
Hai người bọn cậu ôm gối trò chuyện đến khi chán lại lăn ra chơi game, đúng 6 rưỡi sáng, tài xế Trương gia đã đến đón cậu về.
Cảm ơn cùng tạm biệt người nhà Linh xong, Lâm Vũ Bạch bước lên xe trở về Trương gia. Sự việc sau đấy cũng không có gì mới, rất nhanh cũng đến tiệc liên hoan.
Tối đấy, Lâm Vũ Bạch bị ép mặc một chiếc váy màu xanh nước biển, kiểu váy xòe tới đầu gối cùng vài phụ kiện dễ thương do mẹ Trương lựa chọn. Nhìn cậu với bộ dáng xinh xắn đáng yêu, mẹ Trương ôm mặt thổn thức
“Phải chăng ngày nào con cũng mặc vậy có phải đáng yêu không. Mẹ sinh ra chỉ mong con mẹ dễ thương đáng yêu chút, ai ngờ lại ra đứa mặt lạnh như con. Haizz, đúng là khổ tâm.”
“...”
Đối với khái niệm quần áo của phái nữ, Lâm Vũ Bạch không tìm hiểu nhiều. Cậu chỉ biết sẽ có rất nhiều kiểu ăn mặc khác nhau, cổ đại cậu cũng có trào lưu như vậy.Tuy nhiên, đấy cũng không phải vấn đề quan trọng nên chưa bao giờ cậu tìm hiểu. Nay nhìn nguyên chủ trong gương, bất giác cảm thấy thần kỳ vô cùng.
Trương Thụy Đông thuộc kiểu người mạnh mẽ, có tính tự lập cao, vô cùng nghĩa tình. Không nghĩ tới hôm nay, một Trương Thụy Đông với cách ăn mặc khác lại trở nên đáng yêu lạ thường. Nhìn bộ dáng mình trong gương, cậu thầm mong nguyên chủ khi nhớ lại sẽ không nguyền rủa cậu vì để cho mẹ cô ấy phá vỡ hình tượng ngầu lòi của cổ.
Một bữa tiệc liên hoan của giới quyền quý, đương nhiên không thể thiếu những tuấn nam mỹ nữ cùng những quý ông quý bà khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy. Lâm Vu Bạch từ khi bước vào sảnh tiệc cùng gia đình đã bị vô số tiểu thư thiếu gia trạc tuổi kéo đến trò chuyện.
Trương Thụy Đông trong giới quyền quý đương nhiên cũng có bạn bè thân thiết, tuy nhiên chỉ có một tiểu thư Hoàng gia là thân nhất. Hoàng Diệu Anh - con gái út của Hoàng gia, tính cách có phần khôn khéo, tinh nghịch. Lâm Vu Bạch biết mối quan hệ của hai người, ngoài mặt vẫn tỏ ra thân thiết như cũ, nhưng bên trong lại bí mật tạo khoảng cách với cô bạn.
Nếu cậu nhớ không nhầm, nhân vật này là một trong những người hỗ trợ nữ chính sau này. Trong kí ức của nguyên chủ, có một lần vô tình nhìn thấy cô bạn này sử dụng dị năng, vốn dĩ nó đã là chuyện từ lâu, nguyên chủ cũng không để ý. Nhưng khi cậu nhìn thấy Thương Minh Nguyệt cùng Trịnh Tuấn có dị năng thì khả năng Hoàng Diệu Anh thuộc tổ chức kia khá cao.
Người như vậy, càng tránh xa càng tốt, tránh cho việc bị người ta lợi dụng triệt để xong thì diệt trừ.
Gần 12 giờ, cậu thông báo cho cha mẹ cùng anh trai rời bữa tiệc trước, sau đó gấp gáp bắt xe đến điểm hẹn với Linh. Linh tuy là thành viên Trần gia nhưng không muốn tham gia bữa tiệc này. Nghĩ cũng phải, thân phận con nuôi trong giới quyền quý vẫn luôn là thứ gì đó dễ dàng bị lôi ra đàm tiếu, Linh không muốn tham gia cũng dễ hiểu.
Theo từng tiếng đếm ngược của thời gian, giữa dòng người đông đúc chen nhau chờ đợi pháo hoa, phía xa xa, Lâm Vũ Bạch đã nhìn thấy Linh.
Cậu nhanh chóng băng qua dòng người, bước tới chỗ cô bạn. Cùng lúc đó, thời gian đếm ngược trở về 0, pháo hoa rực rỡ nhanh chóng xuất hiện trong bầu trời đêm yên tĩnh. Vô số hình dáng khác nhau hiện lên qua mỗi lần pháo hoa được bắn lên trời.
Thật đẹp! Đây là khung cảnh đẹp đẽ và yên bình nhất Lâm Vu Bạch từng được chứng kiến cho tới bây giờ. Trong phút chốc, cậu thầm cảm ơn hệ thống đã đưa cậu tới thế giới này, chứng kiến khung cảnh tuyệt vời ấy!