Chương 48
“Trước khi Tiết quý phi tiến cung đã từng đính hôn với Xương Vương, thân thể nàng ta cũng không còn trong sạch, thật sự làm ô uế chốn hậu cung này.”
Ngô Hiền Phi quỳ trên mặt đất, hai cánh mũi thở phập phồng, bởi vì nói một mạch quá nhanh cho nên hô hấp có chút gấp gáp. Nàng ta nói xong vội vàng nhìn về phía hoàng đế, đang chờ bệ hạ nổi giận mà hạ lệnh gϊếŧ chết Tiết Nghiên Tuệ.
“Đính hôn cùng với Lý Tự à?” Hắn nhẹ nhàng lặp lại một lần, sâu trong đáy mắt ẩn chứa một tia hoang mang nhưng thần sắc trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, không đến mức nổi giận gϊếŧ người như Ngô Hiền Phi đang mong chờ.
Ngô Hiền Phi cho rằng hắn còn chưa tin, lập tức cao giọng nói: “Bệ hạ, thần thϊếp biết người sủng ái Tiết quý phi, nhưng nàng ta trước khi tiến cung đã từng tư định chung thân với Xương Vương, thân thể sớm đã không còn trong trắng nữa...”
“Bệ hạ, nô tài có tội!” Hàn Đạo Huy che ngực hốt hoảng, đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Ngô Hiền Phi, thanh âm vang dội, vừa nói xong đã lập tức quỳ xuống:
“Chuyện của quý phi nương nương trước khi vào cung, nô tài có biết nhưng giấu giếm không khai báo, nô tài chính là có tội.”
Thân là thái giám thân tín bên cạnh của bệ hạ, hầu hạ bên cạnh hoàng đế từ nhỏ đến lớn, hắn ta được bệ hạ vô cùng tín nhiệm, theo lý mà nói Hàn Đạo Huy cũng không cần câu nệ lễ tiết như vậy. Nhưng mà trong giờ phút này lòng bàn tay hắn ta không khỏi lạnh buốt, với tính tình nóng nảy này của bệ hạ, hắn ta là người rõ ràng nhất. Bệ hạ xưa nay cô độc lạnh lùng, rất ít khi đặt bất kỳ ai vào trong lòng. Từ trước tới nay bất luận là đối với thân thích hay triều thần, mặc dù bệ hạ không đến mức là một vị quân vương vô tình, nhưng trong nội tâm của ngài lại có cân nhắc cẩn thận. Một khi mọi chuyện vượt quá khả năng thừa nhận của bệ hạ, hắn nhất định sẽ không thể nào dễ dàng tha thứ, nhất định sẽ thi triển thủ đoạn lôi đình không một chút nương tay. Cho dù người khác có rơi bao nhiêu nước mắt đi chăng nữa thì cũng không thể lay động được hắn.
Duy nhất chỉ có những người được bệ hạ đặt ở trong lòng mới có thể được hắn dung túng, nhưng mà cái này cũng không hoàn toàn chắc chắn, bởi vì điều kiện tiên quyết để có được sự dung túng của hắn chính là tuyệt đối không được phản bội hắn... giống như thái hậu nương nương, người đã từng được hắn coi như người thân mà đối đãi.
Có thể là vì thái hậu biết được chuyện bệ hạ thân mang bệnh tật, không còn sống được bao lâu cho nên mới phản bội ngài ấy, nhưng mà sau khi bà ta làm như vậy, bệ hạ cũng không còn đặt thái hậu ở trong lòng nữa.
Tuy rằng bệ hạ chưa từng nói qua một điều gì, nhưng mà Hàn Đạo Huy thân là tùy tùng thân cận của hắn, cũng tận mắt thấy qua quá trình bệ hạ gạt thái hậu nương nương ra khỏi tâm mình là như thế nào, bệ hạ hắn... cũng không phải hoàn toàn không đau lòng.
Nhưng mà có lẽ tính tình của hắn chính là như vậy, nếu đã là người mà hắn đặt ở trong lòng thì tuyệt đối không thể phản bội hắn.
Hàn Đạo Huy cặp mắt sáng tỏ, vừa nhìn đã biết Tiết quý phi chính là người mà bệ hạ đặt ở trong lòng, nếu không hắn ta làm sao phải giấu diếm chuyện Tiết quý phi đã từng đính hôn với bệ hạ.
Giờ phút này hắn ta mới cảm thấy hối hận, hối hận đến mức quýnh quáng cả lên, nếu như biết rõ dùng cách này sẽ chọc cho bệ hạ nổi giận, hắn ta nhất định đã sớm bẩm báo lên rồi.
Việc đã đến nước này, Hàn Đạo Huy không có khả năng lại để cho Ngô Hiền Phi tiếp tục tùy tiện vu oan. Chuyện Tiết quý phi đã đính hôn là một sự thật không thể thay đổi, nhưng mà nàng cũng không có sai. Cho dù bệ hạ nhất thời phẫn nộ là khó tránh khỏi, nhưng bệ hạ khẳng định sẽ không tự làm tổn thương chính mình, càng sẽ không thương tổn đến Tiết quý phi.
Chống lại ánh mắt nghi hoặc của hoàng đế, Hàn Đạo Huy bắt đầu giải thích: “Bệ hạ, là tội của nô tài, chuyện này vốn dĩ là do nô tài giấu giếm không khai báo. Nhưng mà Ngô Hiền Phi lại muốn mượn lý do này đến vu khống mưu hại quý phi nương nương, tội này nhất định không thể tha được. Quý phi nương nương từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, lúc nương nương còn là một khuê nữ, cả tính mạng lẫn tiền đồ đều nằm trong tay kế mẫu của mình. Chuyện đính hôn với Xương Vương cũng không phải do bản thân nương nương có thể định đoạt... Hơn nữa, sau đó Xương Vương cũng đã đính hôn với nhị tiểu thư của Tiết phủ, còn nhờ quận vương đích thân tới phủ Tề quốc công làm mai mối, thanh thế vô cùng to lớn!”
Cho nên muốn trách thì phải trách cha ruột và mẹ kế của nàng đi.
Hoàng đế đã rõ ràng nguyên do, bước đến bên cạnh Hàn Đạo Huy, cất giọng nhàn nhạt: “Cả gan lừa gạt trẫm không khai báo, phạt gậy mười trượng, trước có thể cho ngươi nợ ở đó, đứng lên đi!”
Trong lòng của Hàn Đạo Huy vẫn chưa hoàn toàn an ổn được, bệ hạ vậy mà không hề nổi giận.
“Còn Ngô Hiền Phi, phế bỏ phi vị, đày vào Dịch Đình làm nô bộc! Người đâu, dẫn nàng ta đi!”
Đối với Ngô Hiền Phi này, hắn tuyệt đối không lưu tình.
Cơ thể của Ngô Hiền Phi hiện tại đã gầy đi rất nhiều, thân hình bởi vì kích động mà run rẩy, móng tay thật dài của nàng ta đâm sâu và da thịt đến mức hiện lên tơ máu. Ngô Hiền phi giống như phát điên gào thét: “Nô tài xảo quyệt dám đổi trắng thay đen. Tiết quý phi và Xương Vương rõ ràng là tự ý tư định chung thân, nàng ta còn vì Xương Vương tự mình làm áo lông bào, tư truyền tín vật, còn bị Thôi phu nhân đích thân bắt quả tang. Bệ hạ, người thử suy nghĩ một chút, nếu như không phải nàng ta vô cùng quen thuộc thân thể của Xương Vương, làm sao có thể biết rõ kích thước cơ thể nam nhân mà may áo lông bào được cơ chứ? Vào mùa đông tự tay làm áo lông bào, vậy mùa hè có phải làm đến sa bào, cẩm bào, hài vải hay các loại quần áo thϊếp thân khác hay không? Hơn nữa sau khi Tiết quý phi vào cung còn đối với Xương Vương nhớ mãi không quên… Thả ta ra! Bệ hạ, có phải người không dám nghe hay không…”
Tròng mắt đen thẫm của hoàng đế đã nổi lên lửa giận. Giờ phút này, Hàn Đạo Huy chỉ hận không thể cắt đứt lưỡi của Ngô Hiền Phi.
Thái giám lôi kéo Ngô Hiền Phi nghe đến những lời này lập tức sợ đến mức tay chân mềm nhũn, hận bản thân tại sao không thể bị điếc, để khỏi phải nghe thấy những lời này, đành phải dùng ống tay áo bịt miệng của Ngô Hiền Phi lại.
Ngô Hiền Phi liên tục giãy giụa, hai tay dùng sức cào loạn lên tay của tên thái giám kia. Các đầu móng tay sắc nhọn của nàng ta liên tục đâm sâu vào mu bàn tay của hắn ta, khiến cho tên kia bị đau mà nới lỏng bàn tay đang bịt miệng Ngô Hiền Phi.
“Ai mà biết được bọn họ đã làm ra những chuyện cẩu thả gì? Ha ha ha! Bệ hạ, người sủng hạnh nàng, xem nàng như châu như bảo… Nhưng mà nàng lại sớm cùng nam nhân khác tư thông…” Ngô Hiền Phi điên cuồng cười to. Tiếng cười đột nhiên im bặt, bụng của nàng ta cảm giác được tê rần, bay về phía sau ba bốn bước, khóe miệng tràn ra máu tươi.
“Lôi xuống! Loạn côn đánh chết!” Giọng điệu hoàng đế lạnh như băng.
Nàng ta trúng phải một cước nặng nề của hoàng đế, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng đều đau. Ngô Hiền Phi gần như đã mất đi nửa cái mạng, lại nghe được giọng nói lạnh lùng vô tình của bệ hạ, khóe miệng lập tức run rẩy. Nàng ta tự cho là mình đã chuẩn bị xong hết thảy, muốn dùng mạng đổi mạng, nhưng đến khi cái chết đã cận kề trước mắt thì nàng ta lại sợ, nàng ta không muốn chết.
Nhưng mà việc này cũng không phải là thứ mà nàng ta có thể quyết định được. Tên thái giám kia giữ chặt lấy miệng Ngô Hiền Phi kéo ra ngoài, lần này cho dù cánh tay hắn ta có bị cắn nát thì cũng không dám để cho Ngô Hiền Phi nói hưu nói vượn một lần nữa.
Tiết Nghiên Tuệ tay ôm một mớ lá sen non, ở bên ngoài cửa điện bắt gặp Ngô Hiền Phi bị người khác lôi ra.
Nàng ta vừa nhìn thấy Tiết Nghiên Tuệ, trong mắt nhanh chóng bị hận thù che lấp, khuôn mặt vô cùng vặn vẹo kết hợp với vệt máu trên mặt tạo thành bộ dáng vô cùng dữ tợn, trợn mắt nhìn nàng. Nhưng mà rất nhanh sau đó, Ngô Hiền Phi đã bị người ta ném ra khỏi Tử Thần Điện.
Tất cả những thái giám đang ở bên trong điện hay ngoài điện đều quỳ rạp dưới đất, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Bọn họ ngay cả thở cũng không dám thở lớn tiếng, bộ không nhìn thấy Hàn đại nhân còn đang quỳ ở ngay cửa ra vào hay sao?
Hàn Đạo Huy lại một lần nữa quỳ xuống, tuy rằng Ngô Hiền Phi chỉ nói miệng không bằng chứng nhưng những lời này cũng chưa chắc là bịa đặt. Người ta thường nói không có lửa thì làm sao có khói, những chuyện này nếu muốn tra cũng có thể tra ra được. Hơn nữa từ nãy đến giờ bệ hạ đều giữ nguyên sắc mặt lạnh như băng thế kia, cho dù không tin thì cũng có một chút nghi ngờ đi. Đáng hận! Ngô Hiền Phi cái đồ độc phụ này!
Tiết Nghiên Tuệ đứng ở ngoài điện trong chốc lát, nàng cũng đã nghe xong một chút chuyện của Ngô Hiền Phi, tất cả mọi người dù đang ở trong điện hay ngoài điện đều cảm thấy vô cùng bất an. Bầu không khí yên lặng bao trùm lấy Tử Thần Điện, Tiết Nghiên Tuệ sửa sang lại lá sen đang ôm ở trong ngực, cất bước đi vào trong.
“Nương nương… Nương nương…!”
Trương Vân Toàn giơ tay ngăn ở trước mặt nàng, nghẹn ngào hạ giọng tới mức nhỏ nhất cảnh báo nàng không nên bước vào trong, nói cứ giống như nàng sắp bước vào hang cọp, nếu đi vào liền không thể bước ra được.
Nụ cười trên mặt nàng có chút co rút, chỉ là dùng để trấn an Trương Vân Toàn, sau đó lập tức lướt qua người hắn ta, nhấc chân bước vào trong điện.
Cửa điện bên trong mở rộng, màn trướng bay múa, lư hương Đằng Long làm bằng đồng xanh ngọc bích lăn lóc ở trên bàn, hương tro bên trong bị nước thấm ướt tạo thành một bãi nhão nhão dính dính, không gian vô hình trung có chút lạnh lẽo. Hoàng đế ngồi ở trên án, tay trái đặt ở trên bàn, tay phải đang cầm chung trà lúc nãy đột nhiên đập mạnh xuống dưới, khiến cho chung trà trong tay lật úp, nước trà văng tung tóe ra ngoài, vừa mới thấm ướt tro hương bên trong.
Tiết Nghiên Tuệ đi về phía trước, tức thì nhìn thấy hai chân mày của hắn nhíu lại thật chặt, chặt đến mức gần như vặn xoắn vào nhau, bạc môi mỏng khẽ nhếch, bày ra bộ dáng cự người ngàn dặm, vừa cô độc vừa lạnh lẽo. Cảm giác được có người đến gần, hoàng đế bỗng nhiên ngước mắt, vẻ mặt hắn như sắp sửa nổi giận đến nơi nhưng khi thấy người tới là nàng thì lập tức thu liễm lại, thay vào đó là vẻ hoang mang hốt hoảng.
“Bệ hạ!” Trong lòng nàng có chút run rẩy, bên ngoài lại làm bộ giả vờ như không có việc gì: “Thần thϊếp vừa mới hái một chút lá sen non, tính đặt ở trong điện này, có thể giúp cho nơi này luôn thơm ngát.”
Tiết Nghiên Tuệ đem lá sen ở trong ngực đặt ở trên bàn, bắt đầu bày biện trang trí, thuận tay đem lư hương và chung trà phù chính (*) chỉnh lại một lượt, lấy khăn bọc lại hương tro.
(*)Chung trà phù chính: loại chung trà sử dụng khi thăng cấp từ thϊếp lên làm thê. (Không biết sao ổng cầm cái chung này nữa, tui chỉ dịch theo ông tác giả)
Sau một hồi sửa sang lại, trên bàn đã không còn bừa bộn như trước, hiện tại non xanh nước biếc, nhìn nhiều thêm vài lần cũng có thể giúp cho người khác hóa giải tâm tình, tiêu tan nộ khí.
“Bệ hạ, Hàn công công cả ngày phải chạy đông chạy tây ở bên ngoài, qua lại truyền tin giữa các điện. Một ngày còn không biết phải đi nhiều bao nhiêu đâu, cho nên chân của ông ấy không thể để bị thương được, ngài để cho ông ấy đứng lên trước đã.”
Tiết Nghiên Tuệ nửa ngồi nửa quỳ ở bên cạnh hoàng đế, nhẹ nhàng lay cánh tay của hắn, giọng điệu có chút hờn dỗi.
Ánh mắt hắn nhìn xuống ống tay của mình, đột ngột khoác tay: “Lui xuống đi!”
Hàn Đạo Huy trong lòng vô cùng lo lắng, nhanh chóng lui ra, không biết cửa ải lần này Tiết quý phi có thể vượt qua như thế nào đây?
“Bệ hạ, thần thϊếp đã biết hết mọi chuyện rồi.” Tiết Nghiên Tuệ giành trước mở miệng, hai tay nàng nắm chặt lấy cánh tay của hắn, vẻ mặt tràn ngập tức giận: “Bọn họ chính là muốn vu khống cho thần thϊếp.”
Tất cả những lời mà Ngô Hiền đã nói, nàng một cái cũng không thừa nhận. Cho dù những thứ như áo lông đó thực sự bày ra ở trước mặt của nàng thì nàng cũng sẽ không nhận. Ai có thể chứng minh được những cái đó là do nàng làm ra chứ?
“Trẫm phải tin nàng như thế nào đây?”
Tiết Nghiên Tuệ nắm lấy tay trái của hắn, đặt ở trước ngực của mình:
“Thần thϊếp có một biện pháp, ngài có thể gϊếŧ Xương Vương! Để chứng minh thần thϊếp hoàn toàn trong sạch, cũng không có bất kỳ tình cảm nào với Xương Vương, cho dù bệ hạ có gϊếŧ chết hắn thì thần thϊếp cũng tuyệt đối không hề đau lòng.”