Hả, đây không phải là hệ thống đã lên tiếng chê cười, trào phúng lúc cô đang hôn mê sao?
Mấy hạt dưa đang cắn dở trong miệng Ngu Khuyết đều rớt xuống rồi, nàng ngạc nhiên một chút rồi sau đó bỗng nở một nụ cười gằn.
Đồ khốn này! Hừ, mi còn dám tới à?
Đồ vật tự xưng là hệ thống kia còn đang ở đó kêu lên “Chết rồi” liên hồi, bên này Ngu Khuyết đã bình tĩnh lại.
Hệ thống dường như đã chịu đả kích gì đó liền giống nhau thét to: “Chết rồi! Chết mất thôi! Ký chủ à! Tôi chỉ tới trễ chút xíu, còn chưa tới hai phút nữa, một vai phụ quan trọng như vậy tại sao lại nổi lên ý muốn gϊếŧ cô chứ! Cô đã làm cái gì vậy!”
Ngu Khuyết cười tủm tỉm đáp lại: “Bình tĩnh đi, chỉ là có ý muốn gϊếŧ tôi thôi mà, hiện tại ông ta lại không có khả năng thật sự gϊếŧ tôi.”
Hệ thống im lặng một lúc rồi buồn bã nói: “Nhưng đây là nhiệm vụ đầu tiên của bổn hệ thống liên quan đến cái vai phụ quan trọng này, nhưng hiện tại ông ta lại có tới tám mươi phần trăm ý muốn gϊếŧ ký chủ cô đây, cứ như vậy, cô nói tôi phải làm sao đây.”
Ngu Khuyết nghĩ thầm trong lòng rằng đây không phải chuyện tốt sao, mi càng khó làm thì càng khiến cho chính ta vui vẻ chứ sao.
Vì thế, nàng liền “Nha” một tiếng có lệ, giọng bình tĩnh nói: “Khó làm liền không làm, vậy mi mau đổi cái nhiệm vụ khác đi.”
Có lẽ đây là lần đầu tiên hệ thống nhìn thấy một ký chủ dám đúng lý hợp tình lại thờ ơ đến vậy mà kêu đổi nhiệm vụ một cách nhẹ nhàng như vậy, lập tức nó như bị định trụ mà trầm mặc xuống.
Rồi sau đó, hệ thống buồn bã nói: “Không làm nhiệm vụ, cô liền không thể quay về thế giới của mình nữa.”
Không ngờ, Ngu Khuyết lại hoan hô: “Được nha! Tôi không cha không mẹ không bạn bè, ở lại thế giới Tu Chân này nói không chừng còn có thể sống lâu được tám trăm năm đâu, đây chẳng phải là quá có lời rồi ư!”
Lại một trận im lặng nữa.
Ngay sau đó, trong đầu nàng vang lên “Xoạt xoạt” hai tiếng, rồi lại không có âm thanh gì nữa, Ngu Khuyết đoán cái hệ thống này tám phần là bị lời nàng nói chọc tức đến mau ngất xỉu đi.
Trong lòng Ngu Khuyết lại thư thái, thoải mái lên.
Một khi tâm trạng thoải mái, tiện nghi cha cùng mẹ kế thoạt nhìn đều thuận mắt hơn nhiều.
Nhưng tiện nghi cha đại khái không cảm thấy như vậy, sau khi phát giận một trận, ông ta liền dùng ánh mắt âm u mà sâu kín nhìn nàng, lạnh lùng nói: “Đem nó nhốt lại cho ta, trước khi ta trở lại, không cần đưa cơm canh đến, đã đến lúc nên làm nó luyện thuật tích cốc rồi.”
Ngoài cửa lập tức có một người hầu bước tới, đưa tay muốn kéo nàng đi.
Ngu Khuyết vỗ vỗ mấy vỏ hạt dưa trên tay cùng làn váy mình, đứng lên, thành khẩn nói với ông ta: “Cha, thân thể của chính mình vẫn là muốn bảo trọng, mặc kệ là đôi mắt thấy không rõ hay là đầu óc không còn minh mẫn, chúng ta đều cần thỉnh đại phu đến xem nha.”
Người hầu kia tựa hồ bị lời nói lớn mật của cô khiến cho sợ hãi, trong lúc nhất thời lại không dám đến gần kéo cô đi, chỉ biết cúi đầu thật sâu đứng ở đằng xa.