Lại nói, thân phụ của nguyên chủ chính là một phượng hoàng nam.
Đời này phụ thân nguyên chủ hận nhất là bị người ta nói hắn không bằng vợ trước, mà lại còn từ miệng thân sinh nữ nhi của hắn nói ra. Trong thoáng chốc, sắc mặt hắn trở nên âm trầm, lạnh lùng nói: “Ngươi vừa mới nói cái gì?”
Ngu Khuyết nhíu mày khó hiểu, ngay sau đó liền vô cùng chân thành mà quan tâm hắn: “Tu vi của người đã không tốt rồi, giờ đến ngay cả tai cũng không nghe được sao? Chắc phải cần nữ nhi thỉnh một vị đại phu về đây rồi. Hiện giờ người tuổi tác cũng đã cao, sự tình liên quan đến thân thể không thể chậm trễ được đâu.”
Ngu Khuyết cứ liên tục dẫm đạp, thậm chí là nhảy Disco lên chỗ đau ở phụ thân cặn bã, khiến hắn bùng nổ trong nháy mắt. Tra phụ vung tay áo, bàn trà ngay lập tức bị hất đổ, chén sứ rơi đầy xuống đất.
Ngu Khuyết chẳng hề lấy làm chột dạ, mắt cũng không đảo, im lặng mà quỳ ở chỗ cũ.
Không phải nàng không sợ, mà là nàng biết tra phụ muốn bắt nguyên chủ đổi linh căn, vì để bảo trì linh căn hoàn mỹ không khuyết điểm mà dù cho có đối xử lạnh nhạt lẫn dùng bạo lực lạnh nhiều năm qua, hắn cũng sẽ không dám làm nguyên chủ bị thương dù chỉ một chút. Tra phụ sợ làm tổn thương đến linh căn, có khi người khác khiến nguyên chủ bị thương, thậm chí hắn sẽ giận đến mức không thể khiến người nọ bị phanh thây xẻ thịt.
Cũng chính vì vậy, nguyên chủ thường hay nghĩ đến việc phụ thân có thương mình hay không, nàng vô cùng để ý đến việc đó. Nhiều năm trôi qua như vậy, nàng vẫn ôm chút hi vọng với tình thương của cha.
Ấy vậy mà vị thân phụ lại chẳng hề có chút thương yêu nào với nguyên chủ, mà trái lại, đối xử vô cùng tốt với nữ nhi không có chút quan hệ huyết thống kia.
Ngu Khuyết không phải nguyên chủ, nếu nàng đã biết tra phụ không có chút tình cảm gì, thì nàng cũng không ngại mà làm xấu mặt hắn đâu.
Sau đó, nàng chỉ việc nhìn hắn tức giận thôi.
Nàng thích cảm giác nhìn hắn ngó lơ mình, rồi bị chính mình chọc giận đến nỗi uất ức mà phải phát tiết.
Ngu Khuyết ở một bên xếp bằng ngồi xuống, tiện tay mà bắt lấy hạt dưa đang rơi rụng xung quanh mình. Một bên ăn dưa một bên xem tra phụ tức giận không kìm chế được, rồi nhìn kế mẫu dùng trăm phương ngàn kế mà dỗ dành hắn ta, sợ hắn không cẩn thận làm vật chứa linh căn của khuê nữ mình bị tổn hại.
Trong lòng Ngu Khuyết cao hứng vô cùng, mà phải làm bộ thản nhiên.
Đúng lúc này, trong đầu nàng đột nhiên vang lên một thanh âm.
“Hệ thống nghịch tập pháo hôi vì ngài mà phục vụ, đang khởi động máy… Đang kiểm tra đo lường cảnh vật xung quanh… Ngọa tào!”
Ngu Khuyết: Ngọa tào!