Chương 2: Bị gia tộc ruồng bỏ

Tuy nhiên, vận may của Ôn Lạc cũng không tốt lắm.

Hắn xuyên vào cơ thể mới khi mới 6 tuổi, yếu nhược và bị gia tộc đối xử tồi tệ.

Mặc dù là dòng chính của gia tộc, hắn bị đuổi đến ở cùng hạ nhân, không được hưởng bất kỳ lợi ích nào của gia tộc, và phải làm việc nặng nhọc hàng ngày.

Ôn Lạc đã nghĩ đến việc chạy trốn.

Nhưng kế hoạch chạy trốn không thành công.

Gia tộc không thích hắn, nhưng lại an bài người giám sát mọi hành động của hắn, ngăn cản hắn chết hoặc chạy trốn.

Vì vậy, Ôn Lạc bị nhốt trong gia tộc suốt 10 năm.

Mãi cho đến gần đây, khi tiểu thiếu gia trong gia tộc được phát hiện sở hữu hỏa hệ đơn linh căn cực phẩm, tin tức này đã chấn động đến cả lão tổ đang bế quan tu luyện tại đại tông môn xa xôi. Những kẻ trước đây luôn chèn ép và hành hạ Ôn Lạc, lo sợ bị lão tổ trách phạt, cuối cùng không còn cách nào khác đã đem hắn đuổi ra khỏi gia tộc.

Ôn Lạc bị đuổi ra khỏi gia tộc, ăn mặc rách rưới, liền chạy đến tham gia đại hội thu đồ đệ của các đại tông môn.

Vận may của Ôn Lạc cũng không tồi. Mặc dù chỉ có Mộc Hỏa song linh căn nhưng hắn vẫn được một tông môn lựa chọn, thuận lợi gia nhập tông môn.

Ôn Lạc ngồi trên giường, cảm thấy cơ thể vẫn còn yếu ớt, nhưng ít nhất đầu óc đã tỉnh táo hơn sau hai ngày hôn mê. Mà hôm nay, là ngày mà các tông môn tập hợp và chuẩn bị dẫn các tân đệ tử trở về tông môn của mình.

“Ôn Lạc!”

Còn đang suy nghĩ vu vơ chợt Ôn Lạc cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Sự kiệt sức kéo hắn vào cơn mê mệt, khiến đôi chân mềm nhũn ngã xuống đất.

Tần Tử Thái, người bạn đồng môn của hắn, hoảng hốt chạy tới đỡ lấy, trong cơn hỗn loạn kêu tên hắn. Khi cúi xuống nhìn, hắn mới nhận ra Ôn Lạc đã hoàn toàn ngất đi.

Khi Ôn Lạc tỉnh lại, đã là hai ngày sau. Hắn vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể vốn đã yếu nay còn xanh xao, không còn chút sắc hồng nào.

Tần Tử Thái ngồi bên cạnh, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng và áy náy. Từ khi Ôn Lạc hôn mê, Tần Tử Thái đã luôn ở bên, chăm sóc hắn không rời.

“Ngươi rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi, ngươi biết không, ta bị ngươi hù chết!” Tần Tử Thái nhẹ nhàng nâng Ôn Lạc dậy, đồng thời xoay người rót nước trà ở trên bàn đưa cho hắn.

“Thân thể của ngươi thực sự quá yếu, cứ như vậy cũng không được. May mà chúng ta đã vào tông môn, nơi đây có nhiều linh đan diệu dược, ta nhất định sẽ tích lũy linh thạch mua cho ngươi để ngươi tẩm bổ.”