Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Thực Sự Không Phải Là Con Trai Của Khí Vận

Chương 12: Sao Ngươi Không Cướp Sắc! (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiểu Linh Tiên thấy kẻ bắt cóc kia chặn đường, thờ dài, chầm chậm tháo túi tiền bên hông xuống.

"Không chừa lại một chút cho ta sao?"

Kẻ bắt cóc cười ha hả: "Có thể chứ! Chỉ cần Tiên tử đi theo ta cả đêm, cho Tiên tử hết một túi linh thạch còn được!"

Tới rồi!

Cướp sắc trong truyền thuyết!

Quế công công đang rất hưng phấn: "Điện hạ, chúng ta có thể ra tay được rồi!"

15 năm, điện hạ cuối cùng đã trưởng thành và nảy sinh hứng thú với con gái.

Chỉ cần điện hạ thành công anh hùng cứu mỹ nhân, bắt được trái tim của Tiểu Linh Tiên kia thì rất nhanh có thể nối dõi rồi.

Đến lúc đó, Lan phi nương nương ở dưới suối vàng có biết được cũng có thể mỉm cười nơi chín suối.

Tần Cao cũng rất kích động: "Điện hạ, mau động thủ!"

"Từ từ, đợi một chút!"

Thẩm Thiên cũng không gấp mà bình tĩnh nói: "Bây giờ chưa phải là thời cơ."

Vị nam chính khí vận lớn kia vẫn chưa có xuất hiện đâu!

...

Bên kia.

Tiểu Linh Tiên nghe tên bắt cóc nói vẻ mặt dần trở nên rất khó coi: "Da^ʍ tặc, hy vọng hão huyền!"

Dứt lời, Tiểu Linh Tiên lập tức ném túi tiền trong túi cho kẻ bắt cóc rồi xoay người rời khỏi.

Kỳ lạ là kẻ bắt cóc không hề đuổi theo.

Quế công công trở nên nóng nảy: "Tại sao kẻ bắt cóc này lại không đuổi theo!"

"Điện hạ, chúng ta phải ra tay thôi. Nếu không làm anh hùng cứu mỹ nhân thì Tiểu Linh Tiên cô nương sẽ chạy mất."

Thật vất vả mới có cơ hội tuyện vời này, Thập tam hoàng tử tại sao trong lúc mấu chốt lại đứt dây xích?

Quế công công quả thực đau lòng.

Thẩm Thiên cũng vô cùng đau lòng, kịch bản này không đúng nha!

Theo đạo lý, kịch bản tiếp theo phải là kẻ bắt cóc chặn Tiểu Linh Tiên lại cười dâʍ đãиɠ rồi chuẩn bị cướp sắc, sau đó vai nam chính xuất hiện lấp lánh chứ!

Tại sao kẻ bắt cóc lại không kiên định, muốn cướp sắc còn hỏi Tiểu Linh Tiên có đồng ý hay không.

Người ta không chịu thì ngươi không thể cướp sắc sao?

Phải đuổi theo bắt nạt nàng, xâm phạm nàng, giữ lấy nàng chứ!

Có còn sự chuyên nghiệp của kẻ bắt cóc không?

Một kẻ bắt cóc mà lại dễ nói chuyện như vậy thì nam chính làm sao thành anh hùng cứu mỹ nhân được đây?

Quả thực làm cho người ta thất vọng rồi!

Mắt nhìn Tiểu Linh Tiên càng đi càng xa, sắp ra khỏi ngõ nhỏ.

Thẩm Thiên thở dài.

Không còn cách nào vậy hắn chỉ có thể tự mình ra tay.

...

Tuy vị nam chính khí vận lớn kia không xuất hiện nhưng Tiểu Linh Tiên cũng là một người có khí vận lớn với vòng sáng đỏ.

Hiện giờ hắn ra tay anh hùng cứu mỹ nhân thuận tiện cùng Tiểu Linh Tiên kết giao bằng hữu.

Không chừng sau này hắn còn có thể cọ số mệnh từ Tiểu Linh Tiên.

Có còn hơn không!

Sau khi quyết định xong, Thẩm Thiên hét lớn một tiếng: "Kẻ bắt cóc lớn gan, ban ngày ban mặt lại dám đùa giỡn với con gái nhà lành!"

Một tiếng quát thôi!

Thẩm Thiên hít sâu một hơi, đột nhiên nhảy xuống từ trên nóc nhà rơi vào trước mặt Tiểu Linh Tiên.

Thấy Thẩm Thiên bất ngờ xuất hiện, Tiểu Linh Tiên cũng giật nảy mình.

Vị tiểu ca ca từ trên trời giáng xuống này là ai vậy?

Mặc dù nhìn hắn có vẻ anh tuấn vô cùng, đến cả nàng, thân là một tiên tử mỹ lệ, nhìn hắn tim cũng đập thình thịch.

Nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy có điểm gì đó kỳ lạ…

“Xin tiên tử yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, chắc chắn sẽ không để tên lưu manh này tổn thương đến một sợi tóc gáy của nàng!”

Thẩm Thiên che chắn Tiểu Linh Tiên sau lưng, chỉ vào tên lưu manh kia, nghĩa chính ngôn từ nói: “Này! Tên lưu manh to gan kia, giữa ban ngày ban mặt mà dám trêu chọc phụ nữ đàng hoàng, ngươi đáng bị tội gì?”

Gã lưu manh kia ngẩn người hỏi lại: “Cái gì? Lưu manh? Ai trêu chọc phụ nữ đàng hoàng?”

Sau lưng hắn, Tiểu Linh Tiên đã hiểu ra vì sao mình lại cảm thấy có gì đó là lạ.

Nàng nhếch miệng lẩm bẩm: “Người ta vẫn là cô nương mà, không phải phụ nữ đàng hoàng đâu!”

Khóe miệng Thẩm Thiên giật giật. Vấn đề này quan trọng sao?

Chẳng lẽ điểm quan trọng không phải là bổn Điện hạ từ trên trời giáng lâm trượng nghĩa ra tay anh hùng cứu mỹ nhân sao?

“Ta cho ngươi một cơ hội!” Thẩm Thiên lạnh nhạt nhìn tên lưu manh kia nói: “Trả linh thạch lại cho Tiểu Linh Tiên cô nương, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không…”

Gã lưu manh kia cười cười khinh miệt liếc nhìn Thẩm Thiên hỏi lại: “Nếu không thì sao?”

Khóe miệng Thẩm Thiên hơi cong cong vẽ ra một nụ cười đủ để khiến cho ngàn vạn thiếu nữ điên dại.

Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói: “Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết quý trọng.”

Sau lưng, Tiểu Linh Tiên lôi kéo ống tay áo Thẩm Thiên: “Công tử, chuyện này không liên quan đến ngươi, mà chúng ta cũng không quen biết nhau, ngươi nên đi đi!”

“Không quen sao? Ha ha!”

Thẩm Thiên khẽ ngẩng đầu ngửa mặt bốn mươi lăm độ nhìn trời u buồn ngâm: “Hàn giang cô ảnh, giang hồ cố nhân. Tương phùng hà tất tằng tương thức.”

Xem xem, với khuôn mặt tinh xảo này, lời hắn nói ra cực kỳ mê người!

Tiểu Linh Tiên hơi đỏ mặt: “Nhưng mà…”

“Không có nhưng mà.” Thẩm Thiên ngắt lời Tiểu Linh Tiên, quang minh lẫm liệt nói: “Gặp chuyện bất bình nên lên tiếng, lúc cần ra tay phải ra tay.”

“Chúng ta là người tu tiên, sao có thể thấy chết mà không cứu?”

Lưu manh kia thẹn quá hóa giận, cười lạnh nói: “Tự nhiên nhảy đâu ra một kẻ thích xen vào chuyện của người khác, lại còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân? Xem lão tử thu thập ngươi thế nào!”

Dứt lời, gã thét lớn một tiếng, vọt tới Thẩm Thiên.

Trên người gã tỏa ra khí thế cường đại, là một vị cường giả Luyện Khí cảnh hàng thật giá thật.

Tiểu Linh Tiên cuống lên can: “Không nên đánh. Các ngươi đừng đánh nữa.”

“Cô nương không cần lo lắng cho ta. Loại tôm tép nhãi nhép này còn không xứng lọt vào mắt tại hạ.”

Thẩm Thiên khinh miệt nhìn gã lưu manh kia, miệng gọi: “Quế bá!”

Một tiếng quát khẽ đáp lại, Quế công công trên nóc nhà lâp tức trả lời: “Có lão nô!”

“Đánh!”



“Lão nô tuân mệnh!”

Một câu thôi. Hướng Nhật ma công thi triển.

Cơ thể Quế công công bộc phát ra linh khí màu đỏ sậm vô cùng mạnh mẽ, tà mị cuồng quyến, quỷ quyệt ma huyễn.

Thân hình ông được linh khí bao vây hóa thành một cái bóng màu đỏ mờ mờ, trong chớp mắt đã ngăn cản giữa Thẩm Thiên và gã lưu manh.

“Cuồng đồ lớn mật, dám vô lễ với Hoàng Tử Điện hạ!”

Câu này là Quế công công cố ý hô lên.

Trước đó, Thẩm Thiên dẫm lên vỏ chuối thực sự mất mặt, đoán chừng mất không ít điểm ấn tượng đâu.

Nhưng cũng không quá nghiêm trọng.

Chỉ cần ông “vô tình” để lộ ra thân phận thực sự của Hoàng Tử Điện hạ, hẳn là muốn ôm mỹ nhân về cũng không thành vấn đề.

Hạnh phúc của Điện hạ chính là mục tiêu cả đời của lão nô.

Ác tặc, chịu chết đi!

Quế công công hơn năm mươi tuổi điên cuồng đấm liên tiếp vào gã lưu manh kia.

Tốc độ tuyệt đối chính là sức mạnh tuyệt đối.
« Chương TrướcChương Tiếp »