"Là ám chỉ cũng không sao." Nguyên soái duỗi tay, dùng năm ngón tay nâng cằm Diệp Hi làm cho cậu phải ngẩng đầu lên nhìn mình, trong con ngươi sâu thăm thẳm là hình ảnh khuôn mặt sáng như trăng của thiếu niên trước mắt, nhưng mà ánh mắt tràn đầy hứng thú nghiềm ngẫm kia rất nhanh đã bị tiếc nuối dâng trào lên thay thế, gã nói: "Tôi rất nguyện ý giúp cậu hoàn thành ước mơ này."
Diệp Hi không biết đọc ánh mắt bỗng chốc cảm thấy phấn chấn, thậm chí còn đã chuẩn bị xong tinh thần thu nhận EXP, nhưng...
Nguyên soái dùng lòng ngón tay cái có chút thô ráp vuốt qua môi cậu, nhìn đôi môi hồng nhuận tựa cánh hoa bị chính mình nghiền lộng đến biến đổi hình dạng, làm xong động tác này gã thở dài buông tay ra, thấp giọng nói: "Thế nhưng thật đáng tiếc, tôi là người theo chủ nghĩa độc thân."
Diệp Hi dùng ánh mắt thất vọng từ sâu tận tâm can nhìn gã, hỏi: "Vì sao?"
Cái quỷ gì đấy? Trong thế giới Mary Sue mà lại còn có nam phụ theo chủ nghĩa độc thân á?
Nguyên soái mỉm cười lắc đầu không đáp, dùng giọng điệu vô cùng nghiêm minh nói: "Tôi có thể mang cậu rời khỏi hòn đảo này. Tại quốc gia của chúng tôi, cậu có quyền tự do lựa chọn đối tượng để kết hôn, bất kỳ người nào vi phạm ý nguyện của cậu, cưỡng ép cậu phải kết hôn với người khác đều là hành vi bất hợp pháp. Thân là quân nhân, tôi có nghĩa vụ cứu thoát cậu khỏi nơi này... Như vậy đến lúc đó, cậu có nguyện ý rời đi cùng tôi không?"
Diệp Hi vội vàng điên cuồng gật đầu: "Em đương nhiên là nguyện ý rồi, thế nhưng anh có cách để rời khỏi hòn đảo này sao?"
Không hổ là nguyên soái, ngay cả chạy trốn cũng có thể nói đến thanh tân thoát tục như thế, người theo chủ nghĩa độc thân, vân vân và mây mây nhất định là lạt mềm buộc chặt!
Hơn nữa nói không chừng đấy là giả thiết hệ thống đặt ra để tăng cường độ khó. Gã sát thủ lần trước có tận 40 ngàn EXP, vậy thì ngài nguyên soái chủ nghĩa độc thân này có khi phải lên tới 50 ngàn đó...
Diệp Hi ở trong lòng điên cuồng bấm máy tính, cực kì vui vẻ tính toán xem mình và Thẩm Tu Lâm sắp tăng vọt lên bao nhiêu level.
"Trước khi chiến hạm chìm tôi đã gửi tín hiệu cứu trợ khẩn cấp tới tổng bộ." Nguyên soái cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Hi, từ trong túi quân phục ướt nhẹp lấy ra một chiếc máy nhỏ tinh xảo, quơ quơ trên tay, mang theo sắc mặc trầm ổn vừa nhìn liền khiến người ta cảm thấy rất yên tâm nói: "Đây là máy phát tín hiệu quân dụng, tuy rằng lúc này đã bị hư rồi nhưng mà xung quanh vùng biển này chỉ có một hòn đảo, bởi vậy tọa độ của tôi hẳn là sẽ không quá khó để định vị, không quá mấy ngày nữa cứu viện quân bộ sẽ đến. Tới khi đó, tôi sẽ trực tiếp đưa cậu đi, nhưng cho đến lúc ấy... bởi vì lý do an toàn, tôi không có ý định gặp mặt vị Hoàng Phủ thiếu gia đại danh đỉnh đỉnh kia, dù sao tôi cũng sẽ mang vị hôn phu của hắn rời đi, tôi không muốn để cho hắn có sự phòng bị."
Diệp Hi gật đầu như mổ thóc: "Anh nói đúng, trước khi cứu viện tới nhất định không được cho hắn biết tới sự tồn tại của anh. Bình thường chỗ này không có ai lui đến, anh chỉ cần không ra ngoài liền sẽ không bị người phát hiện." Dứt lời, để phòng tránh nguyên soái đổi ý, Diệp Hi lần thứ hai nhấn mạnh Hoàng Phủ thiếu gia là một phần tử biếи ŧɦái độc chiếm du͙© vọиɠ mạnh đến cỡ nào, vừa nhìn thấy hôn phu cùng đàn ông lạ tiếp xúc sẽ điên cuồng phóng điện đánh sét, nổi cơn lốc xoáy! Cho nên thật sự đừng nên đi tìm phiền phức!
Thực ra đây đều là sự thực mà, không xem như là bôi đen Thẩm tổng, Diệp Hi thoải mái yên tâm mà nghĩ.
"Đúng rồi, em còn chưa kịp hỏi." Diệp Hi nội tâm tuy rằng không hề tò mò chút nào nhưng để tỏ lòng chính mình rất quan tâm tới đối phương, cho nên đành phải xã giao hỏi: "Sao anh lại bị dạt tới nơi này? Là gặp nạn trên biển sao?"
Nguyên soái mơ hồ không rõ mà ừ một tiếng, nói: "Tôi đang truy nã tên tội phạm bị hơn một nghìn quốc gia liệt vào danh sách nhân vật nguy hiểm cấp S, thế nhưng trên đường bất ngờ gặp biển động... Chính là như vậy."
Diệp Hi lập tức yểu điệu bày tỏ biển động thực sự là đáng sợ huhuhu, rồi lại một lần nữa bày ra vẻ mặt sùng bái điên cuồng ca ngợi một phen ngài nguyên soái đã can đảm vật lộn với biển động như thế nào, tiện đà dũng mãnh bay tới bên bờ biển, vĩnh viễn không bao giờ biết thất bại là gì, thành công thỏa mãn lòng hư vinh của phái nam khiến ngài nguyên soái vừa mỉm cười vừa xoa đầu cậu, quét một làn sóng độ hảo cảm.
Trong lúc nói chuyện, Diệp Hi quan sát một vòng xung quanh căn nhà này. Nó xác thực rất nhỏ, chỉ có hai tầng, mỗi tầng không quá một trăm mét vuông, ở trong thế giới Mary Sue mà nói thì còn không bằng một căn phòng ký túc xá ấy chứ. Thế nhưng thiết bị sinh hoạt đều hết sức đầy đủ, dụng cụ nấu ăn cũng không thiếu thứ gì, hơn nữa khi mở vòi nước còn chảy ra nước ngọt, để nhóm nam phụ ở đây sinh hoạt mấy ngày hiển nhiên không có bất cứ vấn đề gì.
"Vậy trước hết em..." Cảm thấy chính mình đã nói đủ cùng ngài nguyên soái rồi, Diệp Hi tính toán đứng dậy đi tiếp xúc một chút với nam phụ khác, lúc cậu vừa định tạm biệt gã thì đột nhiên bên ngoài căn nhà truyền đến ba tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc".
Phản ứng đầu tiên của Diệp Hi là Thẩm Tu Lâm đuổi tới đây rồi. Thế nhưng nghĩ lại thì thấy cũng không đúng lắm, dù sao theo lời giải thích của Thẩm Tu Lâm, chỉ khi hệ thống ban nhiệm vụ "bắt lấy Mộ Dung X" thì hắn mới có thể nắm được tọa độ của cậu, còn trong lúc chưa tới nhiệm vụ ấy hẳn là sẽ không có... Thẩm tổng đạo lý đều hiểu nhưng dấm chua vẫn cứ ăn thật sự rất đáng sợ a a a!
Vì vậy khi nguyên soái bình tĩnh đi mở cửa, Diệp Hi chột dạ chẳng khác gì mấy tên đi vụиɠ ŧяộʍ bên ngoài bị vợ bắt quả tang đang cố gắng hết sức nhét mình vào phía dưới tủ bát!
Cửa mở, nguyên soái đỡ chốt cửa đứng nghiêng người, một con cua hoàng đế buông cặp càng lớn xuống, cùm cụp cùm cụp bò ngang vào.
—— Vừa nãy gõ cửa, thế nhưng lại là một con cua.
"..." Diệp Hi lập tức rút chân từ dưới tủ bát ra, trong phút chốc khi ngài nguyên soái giương mắt nhìn sang thì cậu đã trở về tư thế đoan trang ưu nhã, không chớp mắt nhìn chằm chằm con cua kia.
Nguyên soái hơi cong khóe môi lên, mở toang cánh cửa, hướng ra phía ngoài ngoắc ngoắc tay.
Vì vậy tiếp đó hàng loạt sinh vật biển đủ loại màu sắc và hình dạng liền chen chúc, nối đuôi nhau đi vào. Nào là tôm hùm chở bào ngư trên lưng tạch tạch tạch tiến vào bằng tám cái chân nhỏ, nào là cá hồi gian nan nhảy một đường đến bên chân ngài nguyên soái mới nuốt xuống một hơi cuối cùng, nào là cua biển mập mạp kẹp một con nhím biển trên càng, ngay ngắn trật tự bò ngang xếp vào hàng, nào là rùa biển mang theo bạch tuộc và con hàu từ từ chậm rãi bò tới, sau khi thả mấy con vật kia xuống lại vội vàng chậm rãi bò về biển lớn...
"Đã đến giờ ăn tối." Nguyên soái vỗ tay, uy nghiêm ra lệnh: "Nghiêm!"
Bầy hải sản tươi sống có thể tự chủ hành động lập tức đồng loạt đứng thành một hàng, ngay cả bạch tuộc mềm yếu không xương cũng đứng thẳng dậy, nhưng mà mấy giây sau liền mềm oặt ngã vật xuống, cái đầu to tròn đè lên tám chiếc xúc tua, trông đáng thương vô cùng.
Diệp Hi khóc không ra nước mắt nhìn một bầy hải sản tươi sống cực kỳ béo tốt, nội tâm tràn lên một trận chua xót!
Nguyên soái vô cùng bình dị lấy một chiếc chậu từ tủ bát ra, nhặt từng con hải sản đang đứng nghiêm tư thế quân đội vào, sau đó đổ chúng trong bồn rửa bát, mở vòi nước lên, lần thứ hai ra lệnh: "Tắm rửa!"
Nhóm hải sản vô cùng nghe lời mà bắt đầu tắm rửa...
"Thú vị không?" Nguyên soái mỉm cười liếc mắt nhìn Diệp Hi một cái, giải thích: "Trong cơ thể tôi từ khi chào đời đã ẩn chứa sức mạnh của đại dương, tôi có thể dễ dàng thao túng sinh vật biển."
Diệp Hi không tự chủ được nuốt nước miếng, ánh mắt tràn đầy mong chờ hỏi: "Vậy anh có thể sai khiến chúng nó tự nhảy vào nồi sao?"
Nguyên soái nở nụ cười: "Có thể, muốn xem không?"
Diệp Hi trong lòng như đang chảy máu, ánh mắt lập lòe, quả thực như là sắp khóc đến nơi rồi, run giọng nói: "Không muốn xem, đối với em mà nói như vậy quá... quá tàn nhẫn."
Không sai! Trơ mắt nhìn từng con, từng con hải sản tươi rói tung tăng nhảy vào trong nồi bị đun sôi đối với Diệp Hi đã rất rất nhiều ngày không được ăn cơm đúng nghĩa mà nói thì quả thực là hết sức tàn nhẫn! Chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, con thỏ đói cũng sắp tạo phản đến nơi rồi!
Nhưng mà nguyên soái căn bản không nghĩ tới phương diện tàn nhẫn đấy, còn tưởng rằng là tiểu thiếu gia tâm địa hiền lành không chịu nổi sát sinh, nhìn bộ dáng Diệp Hi bị-thèm-ăn rưng rưng muốn khóc, tâm lý hơi đau xót, không nhịn được bắt đầu xoa xoa mặt cậu, dịu dàng động viên: "Tôi sẽ không để chúng chết trước mặt cậu, đừng khổ sở."
Diệp Hi ưu buồn gật đầu, lại sầu bi mà thở dài đáp lời: "Tại sao em lại là dưới tình huống như vậy gặp được anh cơ chứ..."
Đây chính là bàn tay vàng cấp phát miễn phí và không giới hạn hải sản tươi sống tùy chọn đó có biết khônggg huhu!
Nếu như có thể làm bạn với người giống ngài nguyên soái ở thế giới thực thì thật tốt, không chỉ có thể tùy tiện ăn mà còn có thể từ chức, tự mở một nhà hàng buffet hải sản tươi sống giá rẻ cho mọi nhà rồi!
Mà ở bên cạnh, nghe Diệp Hi nói vậy, sự thất thần trong ánh mắt nguyên soái ngay lập tức biến mất, gã tỉnh táo lại.
Đúng vậy, nếu như trong cơ thể không có huyết thống Kraken thì thật tốt, nếu như đêm trăng tròn có thể không trở nên tàn bạo khát máu thì thật tốt, nếu như có thể gặp được vị Mộ Dung tiểu thiếu gia này trong tình huống khác thì... thật tốt.
Tiếc rằng, không có nếu như.
Nhận ra ý chí cứng như thép của mình đang có xu hướng mền dần, nguyên soái vội vàng cắn răng xua đi ý nghĩ đẹp đẽ vừa lóe lên trong lòng kia.
"Haizz, vậy em đi trước nhé." Diệp Hi lưu luyến quay đầu lại liếc nhìn nhóm hải sản, đứng dậy đi tới cửa, xoay người nói với nguyên soái: "Có thời gian em sẽ trở lại thăm anh."
"Được." Ngài nguyên soái có thâm niên FA 30 năm phất tay một cái, bắt đầu đun nước để phân tán khát vọng luyến ái của bản thân, trước khi Diệp Hi đóng cửa, gã còn lớn tiếng nhắc nhở: "Tối mai tôi cần phải xử lý một số việc, cậu đừng tới."
Diệp Hi ngoan ngoãn gật đầu: "Được."
Không tới mới là lạ! Người anh em, tất cả trông cậy vào lúc anh nổi điên đấy, khi đó tôi mới dễ dàng công lược anh được!
Ra khỏi nhà nguyên soái, Diệp Hi chạy bộ tới một căn nhà nhỏ khác cách nơi nguyên soái ở không quá hai mươi mét. Cậu bật đèn lên, cũng trong dự tính nhìn thấy vương tử điện hạ vẫn đang hôn mê bất tỉnh trên thảm trải sàn.
Diệp Hi sửa lại tóc, hắng giọng, kề sát bên tai vương tử nhẹ giọng gọi: "Tỉnh lại đi."
Đúng như dự đoán, vương tử ngay lập tức tỉnh dậy.
Người đàn ông đẹp trai cao lớn tóc vàng mê man mò mẫn xung quanh, bò dậy trên thảm trải sàn, là vương tử lớn lên trong cung từ nhỏ, liền ngay cả động tác lẽ ra nên có chút chật vật như vậy nhưng vào tay y lại hiện ra vô cùng tao nhã tự nhiên.
"Anh tỉnh rồi." Nghe nói người không nhìn thấy đồ vật thì thính giác sẽ khá nhạy cảm! Diệp Hi nghĩ, dùng âm thanh ngọt ngào nhất có thể nhéo ra nói: "Đừng sợ, em không phải là người xấu, anh bị hôn mê trên bờ cát, là em đã cứu lên."
Vẻ mặt mê man của vương tử nhanh chóng biến thành trấn định, y quay đầu về phía vừa phát ra âm thanh, tầm mắt hướng vào Diệp Hi, lộ ra một cái mỉm cười đầy lễ phép và lịch thiệp, dùng giọng nói mang đậm phong thái người nước ngoài tán thưởng: "Tôi biết, người có giọng nói êm tai như vậy sao có thể là người xấu cơ chứ? Vô cùng cảm tạ ngài đã cứu tôi, xin hỏi đây là địa phương nào?"
Vì vậy Diệp Hi liền lặp lại một lần nữa bài diễn văn đã từng nói với Mặc Sĩ nguyên soái, bao gồm cả tự giới thiệu bản thân cùng với vị hôn phu là tên biếи ŧɦái điên cuồng đến cỡ nào!
...
Thẩm Tu Lâm đang đứng trước cổng biệt thự lo lắng chờ đợi Diệp Hi về nhà: "Hắt —— xì!"