Chương 18

"Đợi đã, anh hiểu lầm rồi!" Diệp Hi sợ hết hồn, đột nhiên bị Hiên Viên đẩy một cái chấn vào tường, gáy có chút đau đớn.

Đúng là phải rơi vào hoàn cảnh tương tự mới có thể so sánh được, Diệp Hi không khỏi nhớ tới thời điểm thực hiện nhiệm vụ chủ tuyến 1 bị Thẩm Tu Lâm kabe-don trên tường.

Lúc đó Thẩm tổng đã dùng một tay che sau gáy mình đó!

"Tôi hiểu lầm em?" Bác sĩ Hiên Viên thở hổn hển, khuôn mặt tuấn mỹ nhã nhặn dưới cơn thịnh nộ có vẻ hơi dữ tợn: "Còn không phải là em cố tình thả thính để tôi tỏ tình, nhưng ngay khi tôi vừa dứt lời em liền lập tức không chút thành ý từ chối tôi? Đó mà không phải đùa giỡn thì là gì!?

Diệp Hi hồi tưởng lại một loạt hành vi vô cùng thiếu đòn của mình, rất tán thành thở dài nói: "Anh nói rất đúng...

Xem ra sau này không thể vừa thu được điểm kinh nghiệm liền trực tiếp bỏ chạy nữa rồi.

"Em!" Bác sĩ Hiên Viên hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy tóc mình đều muốn rụng hết cmnr.

Diệp Hi thật cẩn thận duỗi tay xoa xoa mép tóc bác sĩ Hiên Viên đang-mơ-hồ- tỏa-ra-khí-tức-nguy-hiểm: "Anh đừng nóng giận.

Sắc mặt Hiên Viên nhất thời trở nên vô cùng phức tạp: "..."

Diệp Hi chỉnh lại cảm xúc, tưởng tượng rằng đứng trước mặt mình là người thật, sau đó nghiêm túc xin lỗi một lần nữa: "Thật sự rất xin lỗi anh, nhưng trong lòng em có nỗi khổ tâm riêng.

"Tôi không muốn nghe lời mượn cớ." Bác sĩ Hiên Viên cúi đầu, miệng từ từ ghé sát môi Diệp Hi: "Tôi chỉ muốn em."

Diệp Hi lập tức nhanh tay che miệng mình, đề phòng đối phương đột nhiên nổi máu điên muốn hôn một phát thì phải làm sao giờ.

Bác sĩ Hiên Viên vốn định hôn xuống nhất thời không biết hạ miệng chốn nào: "..."

Nếu đánh nam phụ một trận để tránh bị hôn hẳn là sẽ OOC nhỉ? Diệp Hi vừa sốt sắng tự hỏi, vừa che miệng mở to hai mắt nhìn Hiên Viên. Tuy rằng hành động rất ngứa đòn nhưng giá trị nhan sắc lại cao vô cùng, làm động tác này bỗng dưng lại thập phần đáng yêu.

Bác sĩ Hiên Viên nhìn chằm chằm thiếu niên xinh đẹp bị chính mình đè trên tường, thái độ dần dần dịu lại, lý trí cũng quay về rồi. Ánh mắt y một lần nữa toát ra mấy phần dịu dàng, nỗ lực thuyết phục Diệp Hi: "Tôi là nhất kiến chung tình với em, cho dù tôi biết em không thích tôi, nhưng ít nhất cũng nên cho tôi một cơ hội từ từ theo đuổi em, đừng thô bạo vứt tôi đi như vậy chứ..."

Diệp Hi bề ngoài tỏ vẻ chăm chú lắng nghe hết sức nghiêm túc, nhìn bác sĩ Hiên Viên không nói một lời, trong đầu thì...

... trước hết mình phải giả vờ thuận theo, sau đó kiếm cớ chuồn ra ngoài là ok rồi. Hừm, nhưng lỡ như y cứ cưỡng ép hôn xuống thì lúc đó mình nhất định sẽ đá vào giữa hai chân y rồi nhân lúc y khom lưng ôm trym sẽ cho một cùi trỏ trên lưng. Nếu vẫn thật sự không được thì trái đấm phải đánh... Phản kháng hành vi sàm sỡ chắc là không sao đâu nhể?

Đối với người thật mà nói, loại chuyện đã bị đùa bỡn tình cảm rồi lại còn bị cái tên cặn bã kia đánh một trận thực sự là quá cay, suy nghĩ một chút liền không nhịn được muốn khóc huhu nhảy lầu mà!

Nam phụ đáng thương hồn nhiên không hề hay biết Diệp Hi đang hung hăng tẩn mình điên cuồng trong đầu, vội vàng truy hỏi: "Em có đang nghe không? Có thể cho tôi một cơ hội chứ?"

Diệp Hi đã-não-bổ-ra-một-bộ-quyền-pháp: "Được, em đồng ý."

Dứt lời, trong tai Diệp Hi bỗng vang lên thông báo nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành.

——Điều kiện duy trì trạng thái tự do chạy trốn 72 giờ đã đủ.

Mà gần như cùng lúc đó, từ phòng khách truyền đến tiếng vang ầm ầm rung mạnh! Một cơn lốc xoáy bá đạo hung mãnh không biết từ đâu tới thổi bay hết thảy mọi đồ vật trong phòng lơ lửng trên không trung. Lọ hoa thủy tinh trên bàn bị cuồng phong thổi vù về phía Diệp Hi, tới lúc sắp đập trúng đầu cậu thì đột nhiên chuyển hướng, "choang" một tiếng đánh ngất bác sĩ Hiên Viên...

Diệp Hi mặt ngơ ngác nhìn nam phụ biến pháo hôi trong tích tắc: "..."

Bước ngoặt này cũng thật vi diệu ghê à nha!

Ngay sau đó, Thẩm Tu Lâm cuồng bá huyễn khốc đến hủy thiên diệt địa cùng lốc xoáy và sấm sét lên sàn.

Hiển nhiên là Thẩm tổng đã sớm ngồi xổm trước cửa nhà không biết bao lâu, vừa nghe được thông báo nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành liền đợi không kịp phá cửa xông vào...

Diệp Hi yên lặng tặng cho Thẩm Tu Lâm 1 like.

Thẩm tổng của chúng ta làm việc thật năng suất!

Thẩm Tu Lâm giẫm lên cánh cửa đã bị bọn cận vệ đá phăng, con ngươi đỏ sậm bởi vì quá phẫn nộ mà hiện ra màu sắc đặc biệt đậm đặc, gần như sắp biến thành màu đỏ khát máu, vương bá khí quanh thân nhanh chóng tụ lại, khí tràng cường đại như hóa thành cự chưởng vô hình, nặng nề đặt trên đỉnh đầu mọi người trong phòng, đè ép đến độ Diệp Hi gần như thở không nổi.

Diệp Hi hít sâu một hơi.

Thẩm tổng mau thu hồi vương bá khí lại điii, tôi sắp nghẹt thở cmnr aaa!

Thẩm Tu Lâm nghiến răng nghiến lợi đi về phía Diệp Hi, một tay đặt sau gáy cậu, tay kia đẩy Diệp Hi lên tường.

Diệp Hi trong nháy mắt liền gọi tên Thẩm tổng một trăm lần trong lòng.

Nhìn kìa, Thẩm tổng của chúng ta thật ôn nhu biết bao, mới không để mình bị chấn đầu đâu!

"Ha, em không chỉ dám ngỗ nghịch tôi lần nữa mà còn trốn đi cùng nam nhân khác?" Thẩm Tu Lâm cả người dán lại gần, hàm dưới căng chặt, trong mắt hừng hực bùng cháy ngọn lửa ghen tuông, răng nghiến kèn kẹt.

Diệp Hi bình tĩnh mở giao diện hệ thống ra xem nhiệm vụ mới.

Nhiệm vụ chủ tuyến 9: Lần thứ hai đào hôn lại thất bại, Mộ Dung X bị Hoàng Phủ X bắt trở về. Hoàng Phủ X lòng đầy phẫn nộ quyết định phải dạy cho vật nhỏ kiêu ngạo khó thuần này một bài học...

Mạnh mẽ phản kháng nhưng vẫn bị Hoàng Phủ X bắt đi, nhốt vào tầng hầm. Trong lúc bị còng tay và xích chân liều mạng giãy dụa, mài rách cổ tay làm cho Hoàng Phủ X đau lòng. (0/1)

Diệp Hi: "..."

Nhanh như vậy mà đã bị nhốt vào phòng tối à!

Xem xong nhiệm vụ, Diệp Hi cấp tốc diễn tiếp, bi phẫn hét lớn: "Tôi căn bản không yêu anh, anh có thể tha cho tôi được không?"

"Không thể, em là của tôi." Thẩm Tu Lâm thần sắc lãnh khốc, phi thường bá đạo: "Mọi việc liên quan đến em đều do tôi định đoạt, em chỉ có thể tuân theo mà thôi. Hai ngày sau hôn lễ của chúng ta vẫn sẽ được cử hành đúng hạn."

Dứt lời, Thẩm Tu Lâm vỗ tay cái "bộp", chỉ chỉ Diệp Hi, ra lệnh cho bọn cận vệ: "Mang về."

Diệp Hi giãy giụa mấy cái theo đúng kịch bản rồi bị hai tên bảo tiêu trái phải khiêng đi.

Trong căn phòng chỉ còn lại bác sĩ Hiên Viên vẫn đang hôn mê nằm trên mặt đất. Đầu tiên là bị người mình thích đùa giỡn tình cảm, sau đó lại bị lọ hoa đập cho ngất xỉu nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Hơn nữa còn không ai thèm đặt y lên ghế salông.

Phảng phất như bị toàn thế giới lãng quên!

Không biết sau khi tỉnh lại có khi nào hắc hóa hay không...!!!

***

Diệp Hi bị bọn cận vệ vác lên ném vào máy bay trực thăng.

Sau khi cửa cabin đóng lại liền chỉ còn hai người Diệp Hi và Thẩm Tu Lâm. Diệp Hi thay đổi biểu tình buồn bực và không cam lòng trước đó sang vẻ mặt chân chó tiến đến bên người Thẩm Tu Lâm, tranh công nói: "Thẩm tổng, lúc nãy tôi công lược nam phụ được thưởng 10 ngàn EXP lận. Nhiều hơn lần trước 5000 điểm đó!"

Hehe có phải tôi đúng là một nhân viên cực kì ưu tú, cực kì siêu phàm hơmmm!

Thẩm Tu Lâm như bị câu nói này chạm đến dây thần kinh nào, đuôi lông mày run lên, khí tức quanh thân đột nhiên hạ thấp xuống, lạnh giọng nói: "Vì sao lại nhiều hơn năm ngàn?"

"Chắc là do nam phụ này khó công lược hơn!" Diệp Hi mặt mày hớn hở, bắt đầu vỗ ngực mèo khen mèo dài đuôi: "Lần trước quản gia kia vốn là thầm mến tôi, còn người này ban đầu không thích tôi, làm cho tôi phải tung tất cả vốn liếng, dùng biết bao kỹ năng mới có thể cưa đổ y. Thật vất vả quá đi mà hic..."

Thẩm Tu Lâm mặt đen như than, từng chữ chậm rãi hỏi: "Kỹ năng gì cơ?"

Vì vậy Diệp Hi lại một lần nữa khoa trương khoe với Thẩm Tu Lâm mình đã cơ trí xài nào là: sắc dụ nè, ân cần dặn dò nè, còn cả nhiệt tình nói lời yêu thương nữa để chinh phục cái tên nam phụ siêu khó nuốt này.

"Cậu còn có thể sắc dụ?" Thẩm Tu Lâm nhất thời chọt ra năm lỗ trên tay vịn ghế sô pha!

"Có thể, có thể, tôi làm như này nè." Diệp Hi cảm xúc dạt dào giơ áo mình lên, để lộ ra vòng eo nhỏ phi thường chọc người phạm tội và hai khỏa anh đào phấn nộn xinh xinh.

"..." Thẩm tổng nhất thời không biết mình trước hết nên tức giận hay là lễ phép cứng lên đã!

"Rồi lại như vầy." Diệp Hi thả áo xuống rồi kéo cổ áo ra lộ rõ hơn nửa bên vai.

"..." Thẩm tổng yên lặng cởϊ áσ khoác, đắp lên trên đùi.

"Còn thế này nữa." Diệp Hi kéo ống quần lên để lộ ra bắp chân vừa thẳng vừa trắng nõn nà.

"..." Ánh mắt Thẩm tổng bắt đầu mơ hồ.

"Toàn là những thứ phẳng lì, chẳng có gì đáng xem cả!" Diệp Hi vô tâm vô phế cười ha hả: "Tôi thật không thể nào hiểu nổi thế giới của gay mà hê hê hê!"

Thẩm Tu Lâm thâm sâu nhìn cậu, trong ánh mắt trộn lẫn mười mấy loại Diệp-Hi-căn-bản-không-thể-nào-phân-tích-ra cảm xúc.

Khoe thành tích xong, Diệp Hi bèn tung tăng chạy đến bên cửa sổ ngắm cảnh. Đột nhiên cậu nhận ra máy bay vẫn còn đỗ trên mặt đất, bởi vì mưa to gió lớn sấm chớp đùng đoàng thế mà vẫn ầm ầm vang lên không ngớt bên ngoài.

Diệp Hi vui vẻ nói: "Thẩm tổng ngài dừng đánh sét một lát đi. Máy bay không bay lên được kìa."

Thẩm Tu Lâm cắn răng nói: "Không dừng được."

Diệp Hi suy nghĩ năm giây bèn hỏi: "Có phải là do ngài nhập diễn quá nên không kiểm soát được đúng không?"

Thẩm Tu Lâm thống khổ gật đầu: "Ừ."

Diệp Hi: "Ngài có phải đang cảm thấy mình bây giờ chính là Hoàng Phủ thiếu gia, cho nên cực kì giận tôi không?"

Thẩm Tu Lâm trừng mắt, liếc cậu một cái: "Đúng vậy."

"Rất nhiều diễn viên cũng dễ dàng gặp phải vấn đề như vậy." Diệp Hi giọng điệu ôn hòa dẫn dắt nói: "Thẩm tổng xin hãy bình tĩnh lại... Hay là bây giờ như này, ngài hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng bản thân đang đứng trong một rừng hoa tươi thắm rực rỡ."

Thẩm Tu Lâm khẽ thở dài, nhắm mắt điều chỉnh lại cảm xúc.

Diệp Hi: "Từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua mặt ngài, trong không khí tràn ngập hương hoa thơm ngát..."

Thẩm Tu Lâm rất phối hợp mà bắt đầu hít sâu.

Diệp Hi: "Lại nghĩ tới, sau khi tôi công lược 99 nam phụ xong chúng ta sẽ có thể trở về thế giới hiện thực. Ngài vừa mở mắt ra liền thấy gia đình ấm cúng sum vầy của mình, hết thảy đều trở về quỹ đạo ban đầu của nó..."

Thẩm Tu Lâm tức giận mở mắt ra: "Đủ rồi, cậu im đi."

Diệp Hi ủy khuất trầm mặc: "..."

Thẩm tổng của chúng ta thật sự rất hỉ nộ vô thường mà huhu!

Thế nên một tiếng sau, hai người đành phải ngồi ô tô về biệt thự Hoàng Phủ X.

Dựa theo cốt truyện, Diệp Hi bị hai tên bảo tiêu áp tải, bị ép đi cùng Hoàng Phủ X tới tầng hầm thứ mười tám dưới lòng đất của biệt thự.

Dù sao cũng là Hoàng Phủ đại thiếu gia, cho nên trang trí nơi tầng hầm cũng đều vô cùng xa hoa, thoải mái. Ngoại trừ không có cửa sổ ra thì hầu như mọi thứ đều không khác phòng ngủ là bao.

Bọn cận vệ ấn Diệp Hi trên mép giường, cưỡng chế đeo còng tay và xiềng chân lên người cậu. Thứ này một đầu liên kết với cổ tay và cổ chân Diệp Hi, đầu kia gắn ở trên tường. Phần giữa là sợi dây kim loại rất dài đủ cho cậu có thể hoạt động trong phạm vi nhất định...