Chương 166

Trong lúc các đệ tử tu tiên của liên minh môn phái cùng nhau dọn sạch chiến trường, thời điểm tuần tra đại lục Cửu Châu, bọn họ kinh ngạc phát hiện ra, tất cả núi non sông ngòi bị ảnh hưởng trong trận đại chiến này, còn cả kiến trúc bị phá hủy đều đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Ngoại trừ hàng vạn thây khô bị đột tử của thánh đồ ma tu la liệt khắp nơi làm người vẫn còn cảm nhận được chút chân thực ra, thì toàn bộ đại lục vẫn còn nguyên vẹn, thật giống như trận đại chiến với Ma thần này chẳng qua chỉ là ảo giác chung của tất cả mọi người mà thôi.

Lần đại chiến này, thoạt nhìn thì giới tu tiên một lần nữa gặt hái được đại thắng, nhưng thật ra trên thực tế, những chuyện phía sau của giới tu tiên cũng không hề ngăn nắp như vẻ bề ngoài.

Tựa hồ mỗi một môn phái tu tiên đều xuất hiện số lượng bất đồng người bị dẫn dụ nhập ma vì lực lượng hỗn độn. Từ đệ tử ngoại môn không được coi trọng, đến đệ tử cao giai đã có địa vị nhỏ trong môn phái ấy vậy mà trong lòng lại có dụng tâm khác, thậm chí, ngay cả có thân phận chấp sự môn phái như vậy cũng không thể khống chế được mà bị lực lượng hỗn độn dẫn dụ nhập ma.

Người nhập ma đều là những người có vấn đề về bản tính, ngày thường giấu diếm sâu đến vậy, nếu không phải do sự việc lần này thì ai có thể biết được đây?

Loại chuyện này đối với môn phái tu tiên mà nói chẳng hề vẻ vang gì, nhưng nhìn các môn phái khác cũng giống môn phái mình, mọi người cũng ăn ý không đề cập đến chuyện này nữa.

Nơi này, bên thoải mái nhất đương nhiên là Vô Định Môn, mấy năm trước bọn họ có nghịch đồ Ân Quảng Ly, mấy năm nay đi bất kỳ nơi nào cũng cảm thấy ánh mắt của người khác nhìn mình hàm chứa thâm ý.

Bây giờ thì tốt rồi, tất cả môn phái kẻ tám lượng kẻ nửa cân, không ai có tư cách ghét bỏ ai cả.

Đợi đến khi dọn sạch xong chiến trường, thanh trừ hơn van thi thể của thánh đồ ma tu cũng mất gần nửa tháng.

Đến giờ khắc này, cuối cùng thì Nhân giới mới dần khôi phục lại bình thường.

Một chuyện khác không thể không nhắc tới trong chương trình hội nghị.

Ma tu Kiều Vu mang theo mấy thủ lĩnh của thế lực Ma Vực khác một lần nữa vào Tu Tiên giới đàm phán.

Tất cả mọi người đều biết, lần này bọn họ đến đây nhất định sẽ thay đổi cục diện của hai giới tu tiên và tu ma.

Đối với việc này, nội bộ Tu Tiên giới có những ý nghĩ khác nhau, có người ủng hộ, cũng có người lo lắng, lo lắng sau khi ma tu mở rộng địa bàn, tương lai có thể uy hϊếp đến bọn họ hay không.

Bất luận bọn họ có suy nghĩ như thế nào thì cuộc đàm phán này vẫn được diễn ra vào một buổi sáng nắng ấm trong lành, chính thức bắt đầu trong đại điện của Thiên Đạo Minh.

Đi cùng nhóm ma tu là Ngu Sở.

Trước đó nàng phô bày ra lực lượng quang minh cứu cả Nhân giới khiến tất cả mọi người nhầm tưởng nàng là vị lão tổ thượng cổ nào đó chuyển thế, hiện giờ thái độ của mọi người dành cho Ngu Sở đã thay đổi một trăm tám mươi độ.

Địa vị của Ngu Sở không chỉ ngang bằng với tiền bối đại năng trong giới tu tiên như Võ Hoành Vĩ, Thiên Đạo Minh, mà tất cả người tu tiên càng thêm tôn kính nàng.

Một khi như vậy, Ngu Sở cũng thuận nước đẩy thuyền. Tỏ vẻ hai giới tu tiên tu ma hòa giải mới là chuyện tốt, nếu vẫn tiếp tục căm thù nhau thì có lẽ tương lai sẽ lại tạo thành đại nạn.

Vốn còn có một số người chưa quyết định sau khi nghe nàng nói xong, thì trong lòng cũng đồng ý.

Ngu Sở để lộ ra thần lực cường đại đáng sợ như vậy nên những lời nàng nói mọi người tự nhiên vô cùng tin tưởng, thậm chí có người còn cảm thấy đây có thể là lời tiên đoán mà lão tổ thượng cổ sau khi chuyển thế mang đến.

Cuộc đàm phán kết thúc hài hòa hơn so với tưởng tượng, ít nhất thì ngoài mặt nói chuyện rất vui vẻ. Còn chuyền này sau khi tuyên bố sẽ mang đến cho cả tu tiên giới bao nhiêu chấn động, có người phản đối hay không, thì chính là chuyện mà bọn họ phải giải quyết.

Lúc rời đi, Kiều Vu đi cùng Ngu Sở một đoạn đường.

“Ngu chưởng môn, chuyện ngày hôm nay ít nhiều cũng nhờ có ngài.” Kiều Vu cung kính cảm kích, “Nếu không phải ngài mở miệng nói giúp thì chỉ sợ bọn họ sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy.”

“Ta đã nói rồi, ta sẽ giúp ngươi.” Ngu Sở nói. Nàng nhìn về phía Kiều Vu, cười nói, “Lần đại chiến này chỉ sợ Ma Vực bị tổn hại nghiêm trọng nhất. Nghỉ ngơi lấy lại sức, hưởng thụ cuộc sống thật tốt vào, hy vọng hòa bình lần này có thể kéo dài lâu hơn.”

“Ngu chưởng môn, ngài hãy yên tâm, Ma Vực sẽ không quên ân tình của ngài, nếu có ai muốn gây sự thì chúng ta là người đầu tiên không đáp ứng!” Kiều Vu hai tay ôm quyền, “Kiều mỗ xin phép cáo lui trước.”

Ngu Sở nhìn theo Kiều Vu rời đi, Võ Hoành Vĩ hai tay chắp sau lưng từ bên cạnh đi ra.

“Tất cả kế hoạch của ngươi đều đã được thực hiện.” Võ Hoành Vĩ hỏi, “Cảm giác hoàn thành được tâm nguyện như thế nào?”

“Cũng tàm tạm.” Ngu Sở đáp.

Võ Hoành Vĩ nhìn về phía nàng.

“Ta rất tò mò, ngươi có kế hoạch mới nào chuẩn bị thực hiện chưa?” Võ Hoành Vĩ cười hỏi.

Ngu Sở lắc đầu.

“Những gì ta nên làm đều đã làm xong.” Nàng chậm rãi nói, “Ta muốn bắt đầu nghỉ hưu dưỡng lão.”

“Ngươi chỉ vừa mới cất bước sao lại muốn dưỡng lão?” Võ Hoành Vĩ không thể tin được nói, “Không phải ngươi nên xưng bá Tu Tiên giới, khiến Tinh Thần Cung trở thành môn phái đệ nhất sao?”

“Không có ý nghĩa.” Ngu Sở lắc đầu, “Nếu đồ đệ của ta muốn tranh đệ nhất thì bọn họ sẽ tự mình đi làm, không liên quan gì đến ta.”

“Người như ngươi đúng thật là quái nhân.” Võ Hoành Vĩ than thở, “Ta chưa từng gặp người nào như ngươi cả, khi có mục tiêu thì ai cũng không thể nào ngăn cản, hiện giờ không còn dã tâm, lập tức lại giống như người nhàn tản nhất trên đời này vậy.”

Hai người vừa nói chuyện vừa bay ra khỏi địa bàn của Thiên Đạo Minh.

Vừa hay thuận đường đến Tu Thiên Phái, Võ Hoành Vĩ mời nàng thuận tiện vào Tu Thiên Phái ngồi chơi một lát.

Đã nhiều ngày như vậy, Ngu Sở cũng muốn nhìn xem An Linh Nhi như thế nào, đặc biệt là sau khi nam chủ thần tiên được ghép đôi của nàng ta biến mất.

Nói đến cũng khiến lòng người phải thổn thức, nguyên tác trao cho An Linh Nhi nam nhân lợi hại nhất, địa vị cao nhất trên đời này để xứng đôi với nàng ta, nhưng khi thế giới trở thành thế giới thật, mọi chuyện đã được dẹp yên, Đế Thiệu Quân tuân theo sứ mệnh của mình nhưng để lại An Linh Nhi một người.

Điều được xem như an ủi lớn nhất đó chính là, An Linh Nhi chưa từng gặp Đế Thiệu Quân, giống như Tiểu Hồ chưa từng gặp được tiểu binh Tây Vực cuối cùng sẽ mất mạng trong nguyên tác vậy.

Thân truyền đệ tử của Võ Hoành Vĩ một bàn tay có thể đếm hết bề cơ bản đều đã xuất sư, ở trong môn phái hoặc ra bên ngoài rèn luyện, hiện giờ ở bên cạnh chỉ còn có đồ đệ mới chưa từng bái sư là An Linh Nhi.

Lúc hai người đến, Ngu Sở thấy An Linh Nhi ngồi trên bậc thang đọc sách.

Phía sau An Linh Nhi là kiến trúc cổ xưa tráng lệ, hai bên là rừng cây, bên trong núi non yên tĩnh, cảnh tượng một cô nương trẻ tuổi cầm sách mà đọc lại mang cảm giác nên thơ.

Nghe được thanh âm, An Linh Nhi ngẩng đầu, nàng ta nhìn thấy Võ Hoành Vĩ vả Ngu Sở tới thì lập tức đứng lên, vô cùng cao hứng.

Nhưng đợi đến khi tiến lên nghênh đón, nàng ta lại hơi ngượng ngùng.

“Võ chưởng môn, Ngu chưởng môn.” Nàng nhỏ giọng gọi.

Ngu Sở nhìn chăm chú vào An Linh Nhi, có cảm giác dường như nàng ta đã thay đổi một chút so với lần gặp mặt trước kia.

Khí chất của An Linh Nhi càng thêm an tĩnh trầm ổn, đôi mắt khiến người ta mềm lòng kia cũng không còn vẻ dễ dàng bị chấn kinh như con nai nhỏ nữa.

Thay vì thể hiện sự nhỏ yếu của mình để được người khác che chở, nàng ta trông có vẻ tự tin nội liễm hơn.

Trong một khoảng thời gian ngắn mà một người có thể sẽ thay đổi lớn đến vậy sao?

Ngu Sở thu lại ánh mắt, nàng hơi gật đầu: “Không tệ.”

An Linh Nhi hơi mê man, tựa như không biết câu ‘không tệ’ này của Ngu Sở mang theo hàm ý gì, Võ Hoành Vĩ thì lại nở nụ cười.

“Ngu chưởng môn thuận đường đến thăm con, nhìn thấy con vẫn tốt thì nàng cũng yên lòng.” Võ Hoành Vĩ nói, “Mấy ngày trước ta vẫn luôn bận rộn, chờ một thời gian nữa nhàn rỗi, ta sẽ định ngày bái sư, cũng để con sớm ngày gọi ta là sư phụ.”

An Linh Nhi thụ sủng nhược kinh mà gật đầu.

An Linh Nhi thấp hơn một chút, Ngu Sở nhìn thấy nàng ấy dùng dây vải buộc tóc, không khỏi mở miệng hỏi. “Tu Thiên Phái nhỏ mọn như vậy sao, ngay cả một cây trâm cũng không cho ngươi?”

Đến bây giờ Võ Hoành Vĩ mới nhìn thấy dây vải An Linh Nhi dùng để buộc tóc, có vẻ không hợp với bộ y phục mới tinh của đệ tử Phái Tu Thiên này chút nào.

Bọn họ không có quá nhiều yêu cầu về trang sức trên tóc của nữ đệ tử, nhưng đúng thật là không có ai mộc mạc đến thế.

Võ Hoành Vĩ chưa từng dưỡng nữ đệ tử, ông hơi bất đắc dĩ nói, “Đây cũng là sơ sót của ta. Ở Tu Thiên Phái nam tử chiếm đa số, ta cũng không chú ý tới điểm này. CHờ lát nữa ta sai người dẫn con đi tìm sư tỷ, mượn của nàng ấy dùng trước.”

“Võ chưởng môn, không cần đâu ạ.” An Linh Nhi vội vàng nói, “Con thật sự không cần đâu, cứ như vậy cũng khá tốt rồi.”

Nàng ta rũ mi xuống, thấp giọng nói, “Từ sau khi bị đoạt hồn suýt nữa mất mạng, cũng không biết vì sao mà đối với những chuyện này con đều không thấy hứng thú là mấy. Con thực sự thấy cứ như bây giờ đã đủ tốt. Với người tu tiên, những thứ đó đều là vật ngoài thân mà thôi.”

Nghe An Linh Nhi nói như vậy, Võ Hoành Vĩ cũng mừng trong lòng.

“Con có phần tâm tính này là đủ rồi.” Ông nói, “Nhưng nữ đệ tử khác có, con cũng nên có. Chờ thêm hai ngày nữa ta sẽ cho người đưa con ra ngoài mua một số thứ cần thiết.”

Ngu Sở nhìn bọn họ, nàng nói: “Trang sức thì không cần mua.”

An Linh Nhi cùng Võ Hoành Vĩ nhìn về phía nàng thì nhìn thấy không biết từ khi nào mà Ngu Sở đã lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, lẳng lặng đặt nó trên bàn tay nàng.

Ngu Sở nói, “Tặng cho ngươi, nhìn xem có thích hay không.”

Thật ra An Linh Nhi vẫn luôn có cảm giác Ngu Sở không phải quá thích mình, tuy Ngu Sở cứu nàng ta, nhưng vẫn rất phòng bị nàng.

Hiện giờ Ngu Sở bỗng nhiên tặng nàng ta trang sức, lập tức An Linh Nhi có phần thụ sủng nhược kinh nhận lấy.

Nàng ta mở hộp gỗ nhỏ ra, nhìn thấy bên trong đựng một cây trâm cài tóc màu hồng cực kỳ xinh đẹp thì lập tức kinh ngạc mở to hai mắt.

Quả nhiên là An Linh Nhi vẫn còn trẻ tuổi, vài câu trước vừa mới nói mình đã nhìn thấu, hiện tại vừa thấy chiếc trâm cài tóc xinh đẹp vẫn không nhịn được vui mừng khôn xiết.

“Ngu chưởng môn, cảm ơn ngài.” Vành tai An Linh Nhi đỏ lên, nàng ta nhỏ giọng, “Tiểu nữ rất thích, tiểu nữ sẽ giữ gìn nó thật tốt.”

“Ta cũng cảm thấy đẹp.” Ngu Sở sờ sờ cằm, “Chất nữ ta làm đấy, không tồi chứ.”

Võ Hoành Vĩ đứng ở một bên càng nhìn càng cảm thấy bầu không khí giữa hai người càng tốt, sự sùng bái yêu thích của An Linh Nhi với Ngu Sở sắp không che giấu được nữa, như thể kẻ làm sư phụ là ông là dư thừa vậy.

Trước đây lúc Ngu Sở hơi giữ khoảng cách với An Linh Nhi ông còn cảm thấy không cần thiết, hiện giờ thấy Ngu Sở buông bỏ sự ngăn cách trong lòng, đối xử với An Linh Nhi ôn hòa, bỗng nhiên Võ Hoành Vĩ nghe thấy tiếng chuông cảnh báo đang rung lên trong lòng.

--- Đừng có mà nhỡ may lát nữa Ngu Sở thấy hối hận lại bắt cóc An Linh Nhi đi đấy.

“Được rồi, Ngu chưởng môn.” Võ Hoành Vĩ mở miệng, “Người thì ngươi cũng đã gặp rồi, sắc trời không còn sớm, mau trở về môn phái của ngươi đi, các đệ tử của ngươi còn đang chờ ngươi đấy.”

Ngu Sở không hiểu được nhìn về phía ông, “Giữa trưa như thế này, sắc trời sao lại không còn sớm chứ?”

“Đi thôi.” Võ Hoành Vĩ dứt khoát đuổi người, “Ta muốn cùng đồ đệ tốt của ta lén trao đổi, xác định con đường tu luyện trong tương lai của con bé, ngươi ở chỗ này chỉ khiến ta chậm trễ thời gian.”

“Võ Hoành Vĩ, ông trở mặt còn nhanh hơn lật sách.”

Ngu Sở không biết nói gì hơn, nàng chào tạm biệt An Linh Nhi rồi xoay người rời đi.

Thấy bóng dáng của Ngu Sở biến mất trên không trung, lúc này Võ Hoành Vĩ mới thấy yên lòng.

Trên đường trở về, Ngu Sở lại nhớ tới biểu hiện không giải thích được vừa rồi của Võ Hoành Vĩ, lúc này mới chợt hiểu ra rốt cuộc ông đang lo lắng điều gì, cũng không biết nên làm sao.

Có lẽ đây mới là bằng hữu, lúc mới bắt đầu huynh hữu đệ cung hoà nhã lễ độ, cuối cùng cũng trở nên chân thực hơn.

Ngẫm lại thì, ban đầu Võ Hoành Vĩ là đại lão đệ nhất của Tu Tiên giới thể hiện tiên phong đạo cốt, lại nhìn hiện tại ông có thể vì đồ đệ của mình mà gấp gáp đuổi người không chút che giấu, ai có thể nghĩ đây là cùng một người.

Quả nhiên, nam nhân đáng yêu mà vẫn luôn giữ sự chân thành tha thiết như Quân Lạc Trần đã không còn mấy người.

Nói đến Quân Lạc Trần, lòng Ngu Sở lại thấy bị đè nén.

Rõ ràng ấn chú trên người hắn đã giải trừ, nhưng vào ngày đó, hắn lặng yên không tiếng động rời đi rồi trở về Ma giới, thậm chí một lời chào hỏi cũng không để lại cho nàng.

Ngày đó Ngu Sở bận rộn cả ngày, chờ tỉnh táo lại mới phát hiện người đã đi rồi, lập tức trong lòng cảm thấy không thoải mái.

Cũng không phải là nàng có ý kiến với cách làm của Quân Lạc Trần, mà vì Quân Lạc Trần lặng lẽ và kiên quyết rời đi như thế, chín mươi phần trăm có liên quan đến việc lúc đầu nàng cứng rắn tỏ vẻ không muốn có quan hệ gì với hắn.

Đợi đến khi Ngu Sở thay đổi suy nghĩ thì vẫn luôn cùng hắn bận rộn việc đại sự, ngoại trừ một lần giận dỗi tỏ vẻ bảo hắn có thể trở về động phủ ở một thời gian ra, Ngu Sở hoàn toàn chưa từng nói gì với Quân Lạc Trần, thật ra, trong lòng nàng vẫn hy vọng Quân Lạc Trần đừng trở về Ma giới.

Sau khi Đế Thiệu Quân biến mất, nửa tháng này nàng vẫn luôn bận rộn, chỉ sợ Quân Lạc Trần trở lại Ma giới cũng phải mất một khoảng thời gian để sắp xếp lại mọi thứ cho ổn thoả.

Ôi……

Nhân quả do nàng tạo nên, hiện tại người ta đi rồi, Ngu Sở lại thấy khó chịu trong lòng.

Kỳ thật năm đó, khi nàng còn là đại tiểu thư, là nàng thật lòng thích hắn nên mới muốn thêu tín vật đính ước cho hắn.

Nề hà là tính tình của nàng thật sự kiên cường, giữa tình yêu và sự giải thoát, nàng đã dứt khoát lựa chọn cái sau.

Bây giờ, vài chục năm đã trôi qua, nàng vẫn không biểu đạt chính mình như cũ, Quân Lạc Trần đi rồi nàng lại thấy hối hận. Nhưng nếu bây giờ người ở trước mắt, dường như Ngu Sở cũng không nói được lời nào dịu dàng.

Hơn nữa…

“Ngươi còn chưa cưởi trói cho ta, có phải là chứng minh tất cả còn chưa kết thúc hay không?” Ngu Sở nhẹ nhàng hỏi.

Tạm dừng vài giây, trong đầu nàng vang lên giong nói của hệ thống.

“Ký chủ Ngu Sở, chúc mừng ngươi lại hoàn thành một nhiệm vụ thế giới, làm cho tất cả nhân vật trong nguyên tác đều khôi phục lại bình thường.” Hệ thống nói, “Những gì ngươi nói không sai, tất cả còn chưa kết thúc. Bởi vì, hiện giờ ngài và Quân tiên sinh trở thành tai họa ngầm lớn nhất thế giới này.”

Ngu Sở cũng đoán như vậy.

Nàng và Quân Lạc Trần mỗi người đều sở hữu sức mạnh khổng lồ cũng đủ để hủy diệt một thế giới, giống như Đế Thiệu Quân hắc ám.

Những dị thường mà nguyên tác mang tới đã biến mất, trên thế giới này, hai người duy nhất có được lực lượng này chính là Ngu Sở và Quân Lạc Trần liền trở thành dị thường mới.

“Rất tốt.” Ngu Sở nói, “Còn muốn làm như thế nào mới có thể làm ta hoàn toàn thoát khỏi ngươi?”

Dường như hệ thống đã sớm chờ nàng hỏi câu này.

Nó nhanh chóng trả lời, “Chuyện này, vẫn cần ngài và Quân tiên sinh cùng nhau hợp tác.”

Ngu Sở chậm rãi nhướn mày.

Tốt lắm.

Đây là một lý do rất tự nhiên và hoàn hảo để gặp mặt lần nữa.