“Trông chừng Tần Tử Mặc giúp ta, nếu như có bất cứ động tĩnh khác thường nào thì lập tức nói cho ta biết.”
Nhin bóng lưng càng ngày càng xa của Tiêu Bắc, đại trưởng lão siết chặt nắm đấm, sát khí dần dần lan tỏa ra.
“Tiêu Bắc chết tiệt, thâm chí còn dám uy hϊếp lão phu, dám sai khiến lão phu như chó! Lão phu tạm thời để ngươi đắc ý trước, đợi đến khi lão phu loại bỏ được tà khí trong cơ thể, thì lúc đó chính là ngày chết của ngươi.”
Bên này, bởi vì luôn tu luyện trong lều trại của Thiên Ma Tông, Lục Tiêu Nhiên hoàn toàn không biết những chuyện phát sinh bên ngoài.
Bây giờ tu vi của hắn đã đột phá đến Kham Ly cảnh thất trọng, bởi vì đột phá rất nhanh nên mỗi ngày hắn đều tràn đầy năng lượng, không ngừng nỗ lực tu luyện.
Các đệ tử cộng thêm hắn cùng nhau tu luyện, mỗi giờ mỗi phút, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng nhanh.
Nhưng ngay vào lúc hắn đang minh tưởng thì bên ngoài lều trại đột nhiên có một giọng nói.
“Cho hỏi nơi này là lều trại của Thiên Ma tông sao? Bên trong có người không?”
Lục Tiêu Nhiên khẽ mở mắt, ngừng tu luyện rồi đi ra bên ngoài lều trại, nhìn thấy người đến là một nữ đệ tử của Huyền Võ Chân tông.
“Ngươi là...?”
Đối phương dịu dàng cười khẽ, nói:
“Xin chào, cho hỏi ngươi có phải là Lục Tiêu Nhiên, Lục tu sĩ không?”
Lục Tiêu Nhiên gật đầu.
Đối phương lập tức lấy ra một phong thư từ trong quần áo đưa đến trước mặt hắn.
Mùi vị sữa bò trên phong thư rất nồng.
“Đây là thư một người muốn ta gửi đến cho ngươi, mong ngươi xem một chút.”
“Là ai bảo ngươi gửi cho ta vậy?”
Đối phương mỉm cười thần bí.
“Ta không thể nói ra chuyện này, nếu ngươi muốn biết thì tự mở thư ra là biết rồi.”
Lục Tiêu Nhiên im lặng trong chốc lát, dùng đôi bàn tay được bao bọc bởi linh khí nhận lấy phong thư từ đối phương.
Một mặt, hắn lo lắng đối phương hạ độc lên trên phong thư, còn mặt khác, hắn cảm thấy ghê tởm vị trí đối phương để phong thư.
Thật là, truyền một phong thư mà thôi, đặt trong tay áo là được rồi còn nhất định phải đặt ở chỗ đó thật sự khiến người ta buồn nôn.
Đến khi hắn nhận phong thư, đối phương lập tức quay người rời đi, Lục Tiêu Nhiên không mở phong thư ra ngay mà trực tiếp dùng thần thức quét qua một lượt.
Đợi quân trên đỉnh núi thành Bắc, không gặp không về.
Sau khi nhìn thấy mười chữ này, Lục Tiêu Nhiên không nhịn được bắt đầu suy tư trong chốc lát.
“Ai muốn ta đi đỉnh núi thành Bắc đây? Ta cũng không quen biết bạn bè nào ở tông môn này.”
“Lẽ nào muốn tập kích ta sao? Cũng không đúng, nơi này là Huyền Võ Chân tông ai dám gây sự ở đây?”
“Nhưng đối phương rốt cuộc là ai nhỉ? Hắn là địch hay bạn, là nam hay nữ?”
Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Tiêu Nhiên phát hiện bản thân không có cách nào nghĩ ra nguyên cớ mà lại trở nên đau đầu.
Vì vậy, sau khi quan sát chăm chú phong thư trong tay mình mấy giây, Lục Tiêu Nhiên lập tức ngưng tụ một đốm lửa đốt rụi phong thư.
Khi ngươi không biết nên đưa ra sự lựa chọn như thế nào, thì cách tốt nhất chính là hủy diệt lựa chọn này đi.
Bây giờ mình đã không có thư, thì có nghĩa là bản thân hắn không cần cân nhắc chuyện trên phong thư này nữa.
Ta thật là một tiểu thiên tài bình phàm, không có gì lạ.
Lục Tiêu Nhiên tự đắc mỉm cười quay vào trong lều trại tiếp tục minh tưởng học tập.
Mà cùng lúc này, sau khi vị đệ tử Huyền Võ Chân tông kia đưa phong thư đó xong cũng lập tức quay về đỉnh núi thành Bắc của Huyền Võ Chân tông để đợi mệnh.
“Thánh nữ, đã giao phong thư đó đến tay Lục Tiêu Nhiên rồi, lúc này chắc hẳn hắn đã đọc nội dung trên bức thư mà đi về phía bên này rồi.”
Khóe miệng Tần Tử Mặc khẽ cong lên.
“Biết rồi, ngươi lui xuống đi không có mệnh lệnh của ta, sau đó bất cứ ai không được bước vào đỉnh núi thành Bắc nửa bước.”
“Vâng!”
Sau khi thủ hạ lui xuống, Tần Tử Mặc mới nâng gương mặt nhỏ nhắn, ngồi trên bãi cỏ, ngơ ngẩn ngắm nhìn ánh trăng.
Lúc này nàng rất giống như một kẻ ngốc, sẽ mỉm cười kỳ quái, còn không hiểu sao lại đỏ mặt.
Nàng là Thánh nữ của Huyền Võ Chân tông, không sai, nhưng nàng chưa bao giờ có cảm giác đối với một nam nhân như lúc này.
Hơn nữa sau khi nàng có cảm giác như vậy, đến cả bản thân nàng cũng không chú ý trí thông minh của nàng đang dần dần giảm xuống.
“Hắn còn không biết thân phận của ta đâu, không biết nếu như hắn đến đây gặp ta có phải sẽ rất kinh ngạc không?”
…
“Không biết hắn thích màu gì? Hôm nay ta mặc váy màu trắng, liệu hắn có thích màu trắng không?”
…
“Lúc gặp mặt nhau ta nên chào hỏi như thế nào đây? Chắc là sẽ nói ‘Xin chào, ta tên là Tần Tử Mặc’ hay nói ‘Lại gặp mặt rồi, ta là Tần Tử Mặc’ đây?”
…
“Hình như cái trước hơi quê mùa, cái sau dường như rất tùy tiện, dù sao thật ra người ta còn chưa có nói với hắn ta một câu nào.”
…
Tần Tử Mặc nhíu đôi mày lá liễu của mình, rơi vào trong sự băn khoăn của bản thân.
Cùng với ánh trăng trên bầu trời không ngừng di chuyển, thời gian cũng trôi qua từng giây từng phút.
Rất nhanh, hai giờ đã trôi qua.
“Sao hắn vẫn chưa đến? Hắn đang bận chuyện gì sao? Chắc là vậy rồi, ta đợi thêm chút nữa vậy.”
Rất nhanh, sau đó hai giờ lại trôi qua.
“Hắn còn chưa đến, có lẽ hôm nay quá bận rộn rồi. Dù sao hôm nay cũng là ngàu đại hội trận pháp kết thúc mà.”
Hai giờ lại trôi qua, Tần Tử Mặc đã bắt đầu nghi ngờ.
“Lẽ nào hắn không muốn đến sao? Được rồi, thời gian vẫn còn sớm, ta nên đợi hắn thêm hai giờ nữa. Hy vọng ngươi tự biết thu xếp cho ổn thỏa, nhanh chóng xuất hiện trước mặt ta.”
…
Hết chương 88.