Chương 62: Vương phủ phái người đến

Lục Tiêu Nhiên mở cửa. Người đứng bên ngoài là Vân Ly Ca. Hắn tiện tay ném năm nghìn viên Ngưng Linh đan cho Vân Ly Ca, cũng ném luôn cho hắn hơn bảy trăm viên Càn Nguyên đan thiên giai cực phẩm còn lại.

“Bây giờ ta sẽ đi Huyền Vũ Chân tông, ta đoán là phải mất một đoạn thời gian mới có thể trở về. Thời gian này các ngươi phải tu luyện cho tốt.”

“Vâng!”

“Mặt khác, từ trước đến nay các ngươi đều tu luyện công pháp tấn công, hiện tại vi sư lại cho các ngươi một bộ công pháp loại thân pháp, Tật Phong Vô Ảnh.”

Vân Ly Ca run rẩy cả người, lập tức khom lưng chắp tay nói:

“Cảm ơn sư tôn! Đúng rồi, còn có một việc, đệ tử muốn báo cáo với sư tôn.”

“Nói.”

“Buổi sáng hôm nay sư muội đã xuống núi.”

Lục Tiêu Nhiên hơi nheo mắt.

“Vì sao nàng lại xuống núi, sao không nói cho ta biết?”

“Ta không biết chuyện này, nhưng mấy ngày hôm trước, ta nhìn thấy có người truyền tin cho sư muội. Ta thuận tiện hỏi thăm một chút trong tông môn, thì ra hoàng thất Đại Chu đã cho người tới để điều tra chuyện Bạch Cốt Ma Tông. Mà người phụ trách điều tra chính là thế tử Tử Ninh Vương phủ - Cơ Vô Thương.

“Sư tôn, hay là sư muội nàng…?”

Vân Ly Ca vừa mới mở miệng đã thấy Lục Tiêu Nhiên lạnh mặt.

“Nàng là sư muội của ngươi, đừng có suy đoán xằng bậy.”

“Vâng, đệ tử biết sai rồi.”

Đệ tử Vượng Tài lựa chọn ngoài có tư chất thật tốt thì tam quan cũng rất chính trực. Nếu có loại súc vật dám phản bội mình, Vượng Tài sẽ không để hắn thu nhận nàng vào đây.

Cho nên về nhân phẩm, Lục Tiêu Nhiên tương đối tin tưởng Cơ Vô Hà.

“Tuy nhiên, cho dù sư muội ngươi sẽ không phản bội chúng ta, nhưng người của khó tránh khỏi việc người của Tử Ninh vương phủ sẽ gây khó dễ cho nàng, ngươi và Thiên Nguyên vẫn nên đi chi viện nàng đi.”

“Vâng.”

Lục Tiêu Nhiên gật đầu, sau đó mới sử dụng Thái Hư Hỗn Độn bộ đi vào đại điện của tông môn.

Lý do hắn không tự ra mặt, một là không muốn liên lụy quá nhiều, mặt khác là vì Cơ Vô Hà là vương nữ của Tử Ninh vương phủ, Tử Ninh vương phủ sẽ không ép nàng vào chỗ chết.

Cho nên, chuyện này để nàng tự xử lý mới tốt.

Bên phía tông chủ đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm. Lần đi ra ngoài này, ngoài hắn ra còn có đại trưởng lão và hai vị trưởng lão khác, cộng thêm mấy đệ tử nữa.

Trưởng lão thì khỏi phải nói, đến đây để hộ tống bảo vệ thôi, còn đám đệ tử đơn thuần là đi bưng trà đưa nước.

“Tiêu Nhiên đến rồi, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?”

“Đã chuẩn bị xong rồi.”

“Tốt! Bây giờ chúng ta liền chờ xem ngươi làm vẻ vang tông môn.”

“Ta nhất định sẽ dùng hết sức mình.”

Tông chủ gật đầu, nhìn thoáng qua đại trưởng lão, đại trưởng lão lập tức móc ra một con thuyền gỗ nhỏ từ trong ống tay áo.

Bấm ngón tay, đọc thầm khẩu quyết, thuyền gỗ nhỏ nhanh chóng to ra, lại biến ra được một thuyền gỗ cao tới trăm mét, phía trên có đình đài lầu các, đầy đủ mọi thứ.

Đây là tàu bay ở thế giới võ giả, phía trên khắc trận pháp không gian và trận pháp phi hành, chỉ cần dùng đủ linh thạch là có thể khiến nó di chuyển.

Đây chính là vũ khí lợi hại cần thiết khi những võ giả đi xa nhà.

“Đi thôi.”

Tông chủ ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức phóng lên, cùng nhảy lên tàu bay. Sau đó tàu bay được đại trưởng lão khống chế, bay về hướng Huyền Vũ Chân tông.

Sau khi Lục Tiêu Nhiên đi vào tàu bay, hắn nhanh chóng tới phòng của mình, tu luyện Chiến Thần quyết.



Cùng lúc đó, ở địa điểm cũ của Bạch Cốt Ma Tông, một đội nhân mã đang kín đáo điều tra xung quanh Bạch Cốt Ma Tông, muốn tìm kiếm một chút manh mối.

Giữa không trung, một người mặc áo tơ lụa trắng, cao ngạo đứng giám sát tình hình phía dưới.

Viền mãng bào được nạm tơ vàng, cao quý khác thường, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường.

Trong chốc lát, một bóng hình bay lên từ phía dưới.

“Thế tử, chúng ta đã kiểm tra qua rồi, xung quanh không có vết tích gì, mọi thứ đều đã bị tàn phá gần như không còn gì, không để lại bất kỳ manh mối nào.”

Thanh niên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

“Ngay cả Di Vọng Kính có thể thăm dò quá khứ, hiên tại cũng không thể tái hiện cảnh tượng trước đây của nơi này. Xem ra, ngay cả ông trời cũng không muốn cho Cơ Vô Thương ta phá án.”

“Thế tử, theo thuộc hạ thấy, người huỷ diệt Bạch Cốt Ma Tông chắc chắn có tu vi không tầm thường. Trong mấy tông môn xung quanh đây, người có thực lực mạnh nhất chẳng qua mới là Phá Vọng cảnh, hoàn toàn không thể đạt tới bước này.”

“Ta đương nhiên biết điều này. Tu sĩ của các tông môn Đại Chu đều có đăng ký thành danh sách ở Hoàng thành. Gần đây quả thật không có tu sĩ nào có thể tạo thành quy mô như vậy. Còn các tông môn khác, nếu có tu sĩ cấp cao xuất hành, thì chắc chắn sẽ có tin tức được lan truyền ra. Trừ khi… là người đến từ nơi đó.”

Cả người thuộc hạ kia khẽ run lên, nhẹ giọng hỏi:

“Thế tử nghi ngờ là người của Ma Môn gây ra?”

Cơ Vô Thương đôi tay chắp sau lưng, nhìn ra xa về phía đông.

“Nghe nói, gần đây Huyền Võ Chân tông muốn tổ chức Đại hội trận pháp. Nếu bổn thế tử đoán không sai, Huyền Võ Chân tông muốn tụ tập thiên tài trận pháp, chữa trị phong ấn của tháp Trấn Ma rồi?”

“Đã ba trăm năm rồi, e là vị trong Trấn Ma tháp sắp ra đây rồi. Những dư nghiệt Ma Môn này chắc chắn sắp bắt đầu hoạt động.”

“Hí! Vậy e là Đại Chu lại sắp đối mặt một tai hoạ lớn rồi.”

“Là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì không tránh khỏi. Không nói chuyện này nữa. Các ngươi thông báo cho Vô Hà rồi chứ?”

“Thưa thế tử, ta đã khiến thám tử đặt ở Thiên Ma tông báo quận chúa biết, quận chúa nói nàng sẽ tới đây.”

“Chúng ta sẽ không ở lại đây quá lâu, gọi nàng mau qua đây, về vương phủ cùng ta.”

“Vâng, thuộc hạ gọi người đi thúc giục.”

“Không cần thúc giục, ta đã tới rồi.”

Giọng nói của Cơ Vô Hà lặng lẽ vang lên phía sau hai người.

Hết chương 62.