Chương 56: Thần xui xẻo Lý Đạo Nhiên

“Thưa Lý sư thúc, sư tônta vẫn chưa trở lại.”

“Cũng đúng, sư tôn của ngươi bị tông chủ gọi lại nói chuyện, hẳn một lát sau cũng chưa quay về được. Quên đi, ta không đợi hắn nữa. Hôm nay tâm trạng ta không tệ, ta đi tìm đối thủ để luyện vài chiêu đây.”

Vân Ly Ca có một ít khát khao.

“Cao thủ có thể so chiêu với Lý sư thúc, hẳn có tu vi rất tốt đúng không?”

Lý Đạo Nhiên nghe vậy, rất mát lòng mát dạ.

“Tu vi có cao hay không cũng không quan trọng, chúng ta chủ yếu so đấu kỹ xảo và sức chịu đựng, không so về tu vi. Chẳng qua, không phải sư thúc nổ cho ngươi nghe đâu, mặc kệ đối phương có nước sâu đến đâu, hay có là sông lớn biển rộng thế nào, sư thúc ta chỉ cần dùng một cây trường thương là có thể chặn lại rồi.”

“Trời! Sư thúc thật lợi hại.”

Vân Ly Ca không nhịn được hít sâu một hơi, dừng một lát, hắn lại phản ứng kịp, lập tức mở miệng hỏi:

“Sư thúc, ta cũng dùng thương, ngươi có thể truyền thụ cho ta vài chiêu không?”

“Ngươi?”

Lý Đạo Nhiên quan sát Vân Ly Ca một lát.

“Cũng không phải không được, chỉ là, bây giờ sư thúc của ngươi đều chơi ở khu nước sâu thôi. Thanh niên như ngươi mà đi thì cũng không trụ nổi đâu. Có đi thì căn bản đều thuộc dạng cùi bắp bị người khác ngược mà thôi.”

Vân Ly Ca lập tức nghiêm mặt nói:

“Sư thúc, tuy hiện tại ta không đi vào khu nước sâu được, thế nhưng ta có thể ở khu nước cạn, đi tìm một hai người có thực lực thấp để thử xem sao.”

“Móa!”

Lý Đạo Nhiên trợn to hai mắt.

“Tiểu tử ngươi được lắm đó, rất nhanh nhạy đó! Đi, xem ngươi nhanh nhạy như vậy, lại là đồ đệ của lão Lục nữa, sau này khi nào ta đi ta đều mang ngươi theo.”

“Đa tạ sư thúc.”

“Hai người các ngươi đang thì thầm gì ở đó đấy?”

Đang lúc Vân Ly Ca hưng phấn trả lời Lý Đạo Nhiên, giọng của Lục Tiêu Nhiên lẳng lặng vang lên, không lâu sau đã thấy hắn đi đến trước mặt.

Vân Ly Ca lập tức hưng phấn chạy đến đáp lời:

“Sư tôn, Lý sư thúc cũng dùng thương, ta muốn hắn mang ta đi trải nghiệm, tăng một ít kinh nghiệm thực chiến.”

Mặt Lục Tiêu Nhiên tối sầm, lập tức đá vào mông hắn.

“Tăng cái đầu ngươi ấy. Thương hắn dùng với thương ngươi dùng là khác nhau đó.”

“Hả? Vậy đó là thương gì?”

Trán Vân Ly Ca hiện lên dấu chấm hỏi, Lục Tiêu Nhiên lại đá vào mông hắn.

“Hỏi nhiều như vậy làm gì? Chép xong thủ tục của Chỉ Thủy Phong chưa?”

“Sắp… sắp chép xong. Ta chép nhanh nhất, đã chép được hơn chín ngàn lần rồi.”

“Lại thêm năm nghìn lần.”

“A?”

Vân Ly Ca lập tức trợn tròn mắt, Lục Tiêu Nhiên thì trợn mặt vì tức giận.

“A cái gì mà a? Có phải lại ngứa mông rồi không?”

“Không không không, ta đi ngay đây, sư tôn đừng nóng giận.”

Vân Ly Ca rụt cổ lại, lập tức thành thật đi về thư phòng.

Sau đó, Lục Tiêu Nhiên không vui trừng mắt nhìn Lý Đạo Nhiên.

“Sau này ngươi mà còn dám mang đồ đệ ta đi lên con đường sai trái như vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi.”

Lý Đạo Nhiên nhún vai, nói với vẻ mặt vô cùng tủi thân:

“Liên quan gì tới ta chứ? Do chính hắn muốn đi cùng ta mà.”

“Đừng có huyên thuyên.”

Lục Tiêu Nhiên tức giận đáp trả một hai câu, chắp hai tay sau lưng đi về phòng của mình. Lý Đạo Nhiên lập tức đuổi kịp.

“Lão Lục, đừng nóng giận, ta đùa thôi mà. Hắn mà muốn đi thật, không có sự đồng ý của ngươi, ta cũng không dám dẫn hắn đi nha.”

“Ngươi biết là tốt rồi.”

“He he he… Hai ta còn cần phân biệt như vậy sao? Còn thiếu có chung hồ lô nữa thôi, tính khí của ngươi, ta còn không hiểu chắc?”

Hai người tới phòng khách ngồi xuống, rất nhanh, Cơ Vô Hà bưng hai ly trà lên.

Ngay khi thấy Cơ Vô Hà, hai mắt Lý Đạo Nhiên nhất thời không dời đi được.

Mặc dù trong thế giới võ đạo, bởi vì tu luyện nên đa số nữ tử đều trắng trẻo đẹp đẽ, nhưng có vài người lại chính là sự tồn tại đỉnh cao của mỹ học.

Cơ Vô Hà thuộc về kiểu này.

Cho dù là tư thái, dung nhan hay là khí chất toát ra từ người nàng, mấy tiên tử của Hợp Hoan Tông đều không thể sánh bằng.

“Lão Lục, hôm nay ta xem như biết tại sao ngươi không đi Hợp Hoan Tông rồi, thì ra là ngươi kim ốc tàng Kiều.”

Mặt Cơ Vô Hà đỏ lên, mà Lục Tiêu Nhiên thì tức giận nói:

“Chớ có nói hươu nói vượn, đây là đồ đệ thứ hai của ta, Cơ Vô Hà.”

“Hớ?”

Lý Đạo Nhiên kinh ngạc lên tiếng, cẩn thận quan sát Cơ Vô Hà, lại trầm mặc một lát rồi mới mở miệng nói:

“Lão Lục, chút linh thạch ngươi cho ta ấy, nếu muốn lấy về thì ngươi cứ nói thẳng. Lấy giao tình của hai ta, không cần phải làm như vậy đâu.”

“Mười năm! Trọn mười năm! Ngươi ngay cả một đồ đệ cũng chưa từng thu nữa, kết quả giờ mới qua vài ngày, bỗng dưng ngươi đột nhiên có ba đồ đệ.”

“Không thể nói vậy được. Ta cũng đâu yêu cầu ngươi phải phát cho đồ đệ của ta mỗi người 6660 khối linh thạch thượng phẩm làm bao lì xì đâu.”

Mặt Lý Đạo Nhiên không nhịn được co giật.

Cố ý. Nói lời kiểu đó ngay trước mặt Cơ Vô Hà, chắc chắn là cố ý.

Thấy Cơ Vô Hà nhìn mình chằm chằm, Lý Đạo Nhiên chỉ có thể cắn răng lại móc ra một phần lì xì.

“Sư điệt, đây là chút tâm ý nhỏ nhoi của sư thúc.”

“Đa tạ sư thúc.”

Cơ Vô Hà nói lời cảm ơn, nhận túi trữ vật, buông ly trà xuống, lúc này mới xoay người rời đi.

Không biết có phải vì tiếc không, Lý Đạo Nhiên nâng chung trà lên, hớp một ngụm trà thật lớn.

“Ngươi tới chỗ ta, rốt cuộc muốn làm gì thế?”

Lục Tiêu Nhiên mở miệng hỏi.

Hết chương 56.