Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Thiên Tài Như Vậy Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ

Chương 54: Thi đấu trận pháp

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Hơn nữa, xảy ra chuyện lớn như vậy, bên hoàng thất có lẽ sẽ mau chóng phái người đến đây để điều tra, các đệ tử của Thiên Ma Tông chúng ta đều phải nói là không biết chuyện gì, tuyệt đối không được nhóm lửa thiêu thân mình, hiểu chưa?”

“Đã hiểu.”

“Vậy thì không có vấn đề gì. Được rồi, trên đây chính là nội dung của buổi họp hôm nay, mọi người quay về các đỉnh núi rồi truyền lại cho đệ tử của mình đi.”

“Tan họp.”

Khi tông chủ tuyên bố tan họp, các vị trưởng lão vừa đi ra ngoài vừa bàn tán với nhau.

Phỏng chừng chí ít là trong mấy ngày nữa chuyện này sẽ trở thành chủ đề đàm luận lúc rỗi rảnh của mọi người.

Lục Tiêu Nhiên đang định rời đi thì bị tông chủ gọi lại.

“Tiêu Nhiên, ngươi đợi một lát đã, ta có việc muốn nói với ngươi.”

“Vâng.”

Lục Tiêu Nhiên dừng bước, tông chủ cười hiền lành, nói:

“Dạo này ngươi có cần gì không? Ta thấy ngươi vẫn luôn ở Chỉ Thủy Phong, không hay xuống núi.”

Lục Tiêu Nhiên đáp lại:

“Tư chất của ta không đủ, đương nhiên cần phải chăm chỉ hơn một chút. Thừa dịp còn trẻ, khí huyết thịnh vượng, tăng tu vi của mình lên.”

Tông chủ gật đầu hài lòng.

“Đúng vậy, ngươi có thể nghĩ thế là rất tốt. Người tu võ, ngoại trừ thiên phú ra thì quan trọng nhất là phải chăm chỉ.”

Thoáng dừng lại, hắn hơi nhíu mày, cố ý hỏi:

“Ừm, Tiêu Nhiên à, ngươi có muốn nhanh chóng tăng tiến thực lực không?”

Lục Tiêu Nhiên nhíu mày.

“Ta đương nhiên muốn, nhưng để tăng nhanh sức mạnh không phải là điều dễ dàng.”

“Không khó khăn đến vậy đâu, chỉ cần luyện hóa một ít thiên tài địa bảo quý hiếm thì ngươi có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện.”

Lục Tiêu Nhiên ngẩn ra, chợt loáng thoáng đoán được gì đó.

Có lẽ tông chủ định cho hắn một ít thiên tài địa bảo. Nhưng tông chủ cũng không tốt bụng đến nỗi chỉ đơn giản cho mình đồ.

“Phải chăng tông chủ có chuyện gì muốn Tiêu Nhiên làm?”

Tông chủ ho nhẹ một tiếng, híp mắt bật cười.

“Đúng là Tiêu Nhiên, lúc trước các trưởng lão khen ngợi đầu óc ngươi thông minh. Quả nhiên, ngươi thông tuệ hơn người.”

Thoáng dừng lại rồi hắn lại nói tiếp:

“Chuyện là như vậy, ngươi đã nghe nói về Huyền Võ Chân Tông chưa?”

Lục Tiêu Nhiên gật đầu.

“Đương nhiên ta đã từng nghe thấy. Huyền Võ Chân Tông là tông môn đứng nhất trong những tông môn hàng đầu Đại Chu. Trong đó không chỉ có đông đảo cao thủ mà còn tinh thông luyện đan, trận pháp, vân vân… đại trận hộ sơn của Rất nhiều sơn môn của Đại Chu chúng ta đều do Huyền Võ Chân Tông xử lý.”

Tông chủ gật đầu hài lòng.

“Đúng vậy, ngươi hiểu rất thấu đáo. Hiện nay, Huyền Võ Chân tông đang chuẩn bị mở một đại hội trận pháp, mời rất nhiều môn phái có thành tựu về trận pháp của Đại Chu đến để lĩnh giáo trận pháp. Nếu như có thể có được thành tựu xuất sắc trong đại hội này thì sẽ nhận được phần thưởng vô cùng hậu hĩnh.”

Gương mặt của Lục Tiêu Nhiên nhất thời không nhịn được mà thoáng co quắp lại.

Hắn chẳng muốn đi tham gia đại hội trận pháp vớ vẩn gì cả, lại còn muốn hắn tạo ra thành tựu xuất sắc á?

Đang đùa cái gì thế?

Tôn chỉ làm người xưa nay của hắn chính là “cẩu”!

Nếu như lần này đi Huyền Võ Chân Tông rồi đánh một trận thành danh, chẳng phải là tự rước thêm nhiều phiền phức cho mình à?

Sau đó đi đến đâu, nếu may mắn thì được người ta cung kính gọi ngươi một tiếng Lục đại sư, chứ xui xẻo thì chính là lập tức lao vào khiêu chiến.

Ngươi chính là vị Lục đại sư có trình độ trận pháp cao thâm kia hả? Nào nào nào, chúng ta so đấu...

Mà lỡ như mình lại không cẩn thận hại chết ai đó ngay trước mặt mọi người, thì sợ rằng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích ngay.

“Tông chủ, thật ra, trình độ trận pháp của ta cũng chỉ thường thường thôi. Huyền Võ Chân Tông mạnh hơn ta nhiều. Chúng ta chớ đi thì tốt hơn, đến khi ấy thành tích không tốt chẳng phải là mất mặt xấu hổ ư?”

Tông chủ vỗ vai Lục Tiêu Nhiên.

“Ta tin tưởng vào thực lực của ngươi, ngươi đến đại hội chắc chắn có thể lấy được một thứ bậc tốt. Cứ quyết định như vậy đi. Nếu ngươi có thể lấy được xếp hạng tốt thì ngoại trừ phần thưởng Huyền Võ Chân tông ban cho, Thiên Ma Tông ta cũng sẽ có phần thưởng cho ngươi.”

Lục Tiêu Nhiên đen mặt, trong lòng dâng lên nỗi khổ.

Nhưng hắn không muốn phần thưởng gì cả, hắn chỉ muốn trưởng thành khiêm tốn thôi.

Mẹ nó, biết trước như vậy thì lúc trước khi bày trận pháp chỉ nên phát huy một phần mười trình độ thôi, chứ không phải phát huy một nửa trình độ.

Kết quả là bây giờ lại rước cho mình một rắc rối lớn như vậy.

Người sợ nổi danh heo sợ béo, vừa thành danh đảm bảo không có chuyện gì tốt.

Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi dạt dào của tông chủ, Lục Tiêu Nhiên chỉ đành gật đầu đồng ý.

Thôi thì được bước nào hay bước nấy vậy, biết đâu đến lúc đó lại có biện pháp giải quyết thì sao?

Nghĩ thế, hắn đành phải chắp tay với tông chủ, nói:

“Nếu đã như vậy thì ta nghe tông chủ, đến lúc đó ta sẽ cố gắng.”

“Tốt! Vậy tháng sau chúng ta cùng đi. Để đảm bảo hôm ấy của ngươi phát huy tốt, tháng này ngươi đừng tu luyện nữa, dành toàn lực ứng phó tu tập trận pháp đi, tranh thủ giành lấy thành tích tốt nhất ở đại hội. Ta đã để bên kho tàng bảo cho ngươi ba trăm nghìn linh thạch thượng phẩm, để ngươi dùng luyện tập.”

“Cảm ơn tông chủ.”

Lục Tiêu Nhiên đi ra khỏi đại điện thẳng tiến đến kho tàng bảo của tông môn, nhận lấy linh thạch tông chủ đã hứa hẹn.

Dù sao cũng không chạy được, còn không bằng cứ lấy đồ cất vào túi mình trước đã.

Đêm qua lúc đối phó với Bạch Cốt Ma Tông , nếu có thể cướp sạch kho tàng bảo của Bạch Cốt Ma Tông thì tốt rồi. Tuy rằng kém hơn kho tàng bảo của Thiên Ma Tông nhưng có lẽ hơn mấy chục triệu linh thạch thì vẫn có.

Song làm như vậy cũng mạo hiểm.

Hắn muốn tiêu diệt hết Bạch Cốt Ma Tông để bảo đảm bí mật của Chỉ Thủy Phong sẽ không bị truyền đi. Vì ham kho tàng bảo của Bạch Cốt Ma Tông mà lỡ rút dây động rừng khiến bọn chúng chạy mất một hai tên đệ tử thì coi như toi công luôn.

“Ô, Tiêu Nhiên tới đấy à, nào nào nào, mau ngồi đi.”

Lục Tiêu Nhiên vừa mới tới kho tàng bảo của tông môn đã được mấy vị trưởng lão tiến đến thăm hỏi nhiệt tình, hết kéo ghế lại bưng trà, niềm nở khác thường.

So với lần trước thì quả là khác biệt một trời một vực.

Hết chương 54.

« Chương TrướcChương Tiếp »