Chương 20: Thả Lỏng Một Chút

“Vậy cũng không cần đến hai triệu bốn trăm ngàn Linh thạch? Lúc đầu ta tính toán, sửa chữa trận pháp, tổng cộng cũng chỉ cần bảy trăm chín chục ngàn. Còn mười ngàn viên Linh thạch dư lại là tiền công cho hai chúng ta. Ngươi thì hay rồi, ra tay là hai triệu bốn trăm ngàn, gấp ba so với ban đầu! Ngươi có biết, nếu chuyện này bị Tông chủ phát hiện, chúng ta sẽ chết rất thảm không?”

Lục Tiêu Nhiên cạn lời lắc đầu.

“Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Trên thực tế, tất cả mọi thứ trong bất cứ tông môn nào không phải do một mình Tông chủ định đoạt. Từ ban đầu thành lập, mỗi một tông môn đều bắt nguồn từ các vị nguyên lão gia tộc hợp thành. Các vị trưởng lão chấp chưởng kho tàng kia, chính là người được các gia tộc sắp xếp ở trong tông môn.”

“Trong đó còn có một vị là người của Thái thượng trưởng lão, ngươi nói Tông chủ dám động vào sao?”

“Hơn nữa, chúng ta không phải tham ô, chúng ta đang đường đường chính chính sửa chữa trận pháp cho tông môn. Sửa chữa trận pháp vốn cần phải có Linh thạch, phải không? Chỉ cần chúng ta đối chiếu đúng số liệu, sao tông chủ tra ra được, hắn cũng đâu phải thần tiên.”

“CMN, vậy mà cũng được hả?”

“Chứ không thì ngươi nghĩ sao? Không cho bọn họ chỗ tốt, ngươi nghĩ hai người chúng ta làm một trăm năm có hoàn thành được hay không?”

“Nhưng... nhưng như vậy cũng quá nhiều rồi? Cho dù các vị tiền bối nuốt một triệu hai trăm ngàn trong kho tàng thì chúng ta vẫn còn có một triệu hai trăm ngàn. Ngoại trừ việc bố trí trận pháp, chúng ta còn dư tới hơn bốn trăm mười nghìn! Bọn họ đồng ý cho chúng ta sao?”

Lý Đạo Nhiên sẽ không tin rằng bọn họ sẽ không duyên cớ chia ra chiếc bánh lớn như vậy.

Lục Tiêu Nhiên cười.

“Ngươi cũng không ngốc, nhưng ngươi không nhìn rõ được bản chất của vấn đề.”

“Mặc dù bọn họ không sợ Tông chủ, nhưng nếu chuyện này bại lộ ra, gia tộc của bọn họ chắc chắn sẽ khó mà tránh khỏi phải tốn chút ít để bảo vệ bọn họ. Dù sao chung quy thì chuyện này cũng không vẻ vang gì. Bọn họ cho chúng ta nhiều linh thạch như vậy chính là vì buộc chúng ta lại với bọn họ.”

“Đây gọi là châu chấu trên cùng một thuyền! Hiểu không?”

“Hơn nữa, ngày nào bọn họ cũng canh giữ kho tàng. Mọi chi tiêu và thu nhập của tông môn đều ở trong lòng bàn tay bọn họ. Ngươi nghĩ rằng bọn họ sẽ quan tâm đến con số ba bốn trăm ngàn linh thạch cỏn con này sao? Ngươi xem thường bọn họ quá rồi.”

“Quan trọng nhất là súng bắn chim đầu đàn. Nếu chuyện này thật sự bại lộ, hai người chúng ta càng tham nhiều thì trách nhiệm bọn họ phải chia sẻ lại càng ít. Chúng ta sẽ càng phải chịu nhiều lửa giận của đệ tử tông môn.”

“Nói trắng ra là bốn trăm ngàn linh thạch này là để mua hai cái mạng của chúng ta, cũng để hai người chúng ta ngậm miệng lại.”

Đương nhiên, Lục Tiêu Nhiên không sợ. Bây giờ trong toàn bộ Thiên Ma Tông, e rằng không có ai đánh thắng được hắn.



Trong lúc đang nói chuyện, Lục Tiêu Nhiên ném một cái túi trữ vật nhỏ cho Lý Đạo Nhiên.

“Đây là phần của ngươi, hai trăm lẻ năm nghìn linh thạch thượng phẩm, cất đi, đừng làm mất.”

Lý Đạo Nhiên lập tức xoay người, cầm lấy túi trữ vật, toàn thân cũng không cầm được mà run rẩy.

Hai trăm lẻ năm nghìn viên linh thạch thượng phẩm, trời ạ, cả đời này hắn không bao giờ dám nghĩ bỗng chốc mình lại có nhiều linh thạch như vậy.

Chuyện này hoàn toàn không thua kém gì chuyện một người đi làm bình thường, thoáng một cái trúng xổ số mấy chục triệu!

Hắn quá kích động đến nỗi không thể tự kiềm chế được.

Qua một lúc lâu sau, hắn mới tỉnh táo lại, vội vàng nhét túi trữ vật vào trong lòng, đuổi theo Lục Tiêu Nhiên.

“Lão Lục, à không, Nhiên gia, ta thật sự rất phục ngươi. Ngươi quả là một thiên tài. Sau này ta sẽ đi theo ngươi.”

“Đừng có sờ lung tung.”

“Được rồi, Nhiên gia, muốn bóp vai đấm chân không? Ta sẽ kính cẩn xin đợi bất cứ lúc nào.”

“Ngươi cách xa ta ra một chút là được.”

“Đã rõ.”

Nhìn đại sư chém gió Lý Đạo Nhiên, người luôn luôn nhàn hạ, đã biến thành một tên nịnh nọt hèn mọn trong nháy mắt, Lục Tiêu Nhiên không cầm lòng được mà cảm thán.

Ai nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời?

Đó là bởi vì ngươi không có đủ tiền mà thôi!

Hai người đi tới bên ngoài sơn môn, Lục Tiêu Nhiên nhìn lướt qua, trong lòng đã nắm được sơ lược.

Trận pháp của Thiên Ma Tông vô cùng dày đặc, đan xen lẫn nhau, được bố trí theo hình xoáy trôn ốc, vây quanh toàn bộ Thiên Ma Tông.



Tầng ngoài cùng là trận pháp mê hoặc, tiêu hao rất ít linh thạch, nhưng lại có tác dụng rất lớn, có thể chống lại dã thú núi rừng, người thường, một vài tán tu có mưu đồ.

Tầng bên trong chính là trận pháp tấn công.

Một khi chạm vào đó, thì ngay lập tức sẽ chịu một đòn tấn công trực tiếp tổn thương đến tính mạng, hơn nữa còn sẽ kinh động các tu sĩ trong sơn môn.

Tầng thứ ba là trận pháp phòng ngự, dùng để chống lại sự tấn công của các tu sĩ cấp cao. Tầng trận pháp này không có lệnh bài đặc biệt hay tu vi mạnh mẽ thì đừng nghĩ đến việc vượt qua nó.

Ba tầng trận pháp kết hợp với nhau tạo thành đại trận hộ sơn của Thiên Ma Tông!

Thông thường, nếu không phải là người chuyên tu luyện về trận pháp thì về mặt tu hành trận pháp, mọi người đều không khác nhau mấy, chỉ biết tiêu chuẩn mà thôi.

Chỉ khi trình độ trận pháp cực kỳ cao thâm, mới có thể xây dựng những trận pháp thông thường trở nên mạnh hơn.

Đây là lý do tại sao Thiên Ma Tông lại yên tâm để hai người hậu bối tới sửa chữa trận pháp.

Vì trình độ của mọi người đều rất kém.

“Nhiên gia, phải làm thế nào đây? Ngài ra lệnh đi.”

Lý Đạo Nhiên xoay người, cúi đầu, dáng vẻ rất giống tay sai, lộ ra vẻ bỉ ổi, làm cho mi mắt của Lục Tiêu Nhiên không nhịn được mà co giật hai lần.

“Ngươi có thể bình thường một chút được không? Ngươi như vậy làm cho ta rất muốn đánh ngươi!”

“Ha ha ha, dù sao thì ta cũng nhờ phúc của ngươi lấy được hơn hai trăm ngàn linh thạch thượng phẩm. Đương nhiên ta cũng muốn cho ngươi được hưởng thụ đãi ngộ cấp đế vương một chút.”

“Đừng nghịch nữa, mau đi làm việc đi. Nếu không làm xong việc, Tông chủ sẽ trừng phạt cả hai chúng ta đó.”

“Đã rõ.”

“Thế này, ngươi đi kiểm tra đại trận ở hai bên sườn đi. Chỗ đó bình thường ít sử dụng hơn, trận pháp không bị tiêu hao nhiều. Ngươi chỉ cần thay linh thạch, kích hoạt lại trận pháp một lần nữa, sau đó kiểm tra xem có trận văn nào bị phai mờ không là được. Phần còn lại thì để ta.”

“Tuân lệnh.”