Chân Hoàng Cửu Biến
Một ngày làm thầy cả đời là thầy. Ở Đại Chu, thậm chí trên toàn bộ đại lục cũng là vậy.
Trừ phi đối phương là tà ma ngoại đạo điên cuồng mất trí, nếu không bất cứ đồ đệ nào cũng không thể hủy bỏ quan hệ sư đồ.
Hơn nữa, một người không thể bái nhiều sư phụ. Muốn bái thêm sư phụ thì nhất định phải nhận được sự đồng ý của người trước mới được.
Cố ý hủy bỏ quan hệ sư đồ sẽ bị tất cả mọi người cười chê.
Trong thế giới võ đạo, sư phụ có địa vị cao cả.
Nếu Cơ Vô Hà đồng ý mà Lục Tiêu Nhiên lại không thể cho nàng thứ mà nàng mong muốn thì nàng sẽ thua lỗ rất nặng.
Nếu Cơ Vô Hà không đồng ý thì giờ có thể quay về Tử Ninh Vương phủ.
Nhưng sự thần kỳ của Lục Tiêu Nhiên lại khiến nàng không dễ dàng từ bỏ như vậy.
Im lặng hồi lâu, cuối cùng Cơ Vô Hà cũng hạ quyết tâm.
Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm nghị nói.
“Ta tình nguyện... bái ngươi làm sư phụ.”
Thực lực của Lục Tiêu Nhiên trên Tạo Hóa Cảnh. Dù đặt ở Tử Ninh Vương phủ, thực lực ấy cũng cực kỳ nổi bật.
Hơn nữa, hắn còn có thể bố trí ra loại trận pháp vô cùng mạnh mẽ như vậy, chắc chắn không thể là người bình thường.
Mà hắn còn nắm rõ tin tức của mình như lòng bàn tay.
Vì thế Cơ Vô Hà cũng cam lòng đánh cược một lần.
“Đinh, chúc mừng chủ nhân nhận được một vị đồ đệ cấp SS, thưởng cho công pháp Đế giai cực phẩm, Chân Hoàng Cửu Biến. Thưởng cho Đế binh cực phẩm, ấn Phượng Tê Ngô Đồng.”
Lục Tiêu Nhiên chép miệng.
Lướt qua thì thấy đều là đồ tốt, đáng tiếc chỉ có nữ tử mới tu luyện được Chân Hoàng Cửu Biến, mình không thể tu luyện, đành nhường lại cho Cơ Vô Hà thôi.
Nếu cho mình tu luyện, tốc độ tu luyện chắc chắn nhanh hơn Cơ Vô Hà nhiều.
Dù sao luận về tư chất, chẳng ai hơn được mình.
Thôi kệ, tiếp tục nằm thắng.
“Được, ngươi đã tình nguyện nhận ta làm sư phụ thì kể từ hôm nay, ngươi chính là đệ tử thứ hai của Lục Tiêu Nhiên ta.”
Cơ Vô Hà ngẩn ra.
“Người chỉ có hai vị đệ tử thôi ư?”
Lục Tiêu Nhiên gật đầu.
“Đúng vậy, ngươi còn có một vị sư huynh tên là Vân Ly Ca.”
Cơ Vô Hà im lặng nhưng vẻ mặt có hơi sai sai.
Đường đường là phong chủ Thiên Ma Tông mà tính thêm mình mới có hai đệ tử, danh tiếng kém cỏi như vậy có thể dạy nên người tốt sao?
Nàng chợt thấy hối hận vì sự liều lĩnh của mình rồi.
Dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng, Lục Tiêu Nhiên mỉm cười.
“Đệ tử không nhiều đều là tinh anh. Mỗi đệ tử của ta đều là người ngàn dặm mới tìm được một. Không có tư chất Đại Đế, ta sẽ không thu nhận.”
Khóe miệng Cơ Vô Hà co giật, lại nữa rồi.
Lục Tiêu Nhiên nhìn vẻ mặt nàng là biết nàng không tin.
Hắn cũng lười giải thích thêm, có giải thích nữa cũng vô dụng, trực tiếp nhấn một ngón tay vào hư không, đưa Chân Hoàng Cửu Biến vào giữa mi tâm của Cơ Vô Hà.
“Đây là công pháp vi sư lựa chọn cho ngươi.”
Công pháp đi vào tinh thần não hải, Cơ Vô Hà lơ đãng nhìn lướt qua, còn đang thầm tự hỏi chắc không phải là công pháp Thiên giai chứ.
Bản thân nàng tu luyện cũng có công pháp Thiên giai.
Thậm chí còn có mấy quyển.
Là vương nữ của Tử Ninh Vương phủ, nàng vốn không thiếu mấy thứ này.
Nhưng!
Khi nhìn rõ phẩm chất của Chân Hoàng Cửu Biến, nàng trợn to mắt nhìn, như vừa gặp quỷ.
“Đế... giai… cực phẩm? Trời ơi, ta đang nằm mơ sao?”
Công pháp Đế giai - công pháp cao cấp nhất trên toàn đại lục, hiếm có như lông phượng sừng lân vậy.
Mỗi bộ công pháp Đế giai đều có thể dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ trên khắp đại lục.
Đời này, nàng cũng không hi vọng xa vời rằng mình có thể có được công pháp Đế giai. Nhiều lắm chỉ dám mơ đến một quyển công pháp Thánh giai trung phẩm được lưu truyền các thế hệ trong Tử Ninh Vương phủ.
Nhưng vừa bắt đầu Lục Tiêu Nhiên đã cho nàng một cuốn công pháp Đế giai cực phẩm. Chuyện này quả thật phá nát thế giới quan của nàng, khiến nàng có nghĩ cũng không dám nghĩ đến.
Lục Tiêu Nhiên đứng bên cạnh nhìn trộm vẻ mặt của vị đệ tử hời mình, trong lòng vô cùng sảng khoái.
Này thì nghi ngờ vi sư, giờ đã biết sự lợi hại của vi sư chưa?
Nhưng hắn còn chưa đợi được Cơ Vô Hà tạ ơn mình, bên ngoài đã bất ngờ vang lên một tiếng nổ dữ dội.
“Vô liêm sỉ, ta gϊếŧ ngươi!”
“Sư tôn, cứu mạng!”
Nghe được giọng nói này, Lục Tiêu Nhiên nhướng mày, thoắt cái biến mất tại chỗ. Khi hắn hiện thân lần nữa, đã đi ra bên ngoài.
Vừa đúng lúc thấy được Lý ma ma ra tay nhanh như điện, khí tựa sấm rền, giống như một con quỷ dạ xoa đòi mạng đang giận dữ đùng đùng, áp sát Vân Ly Ca.
Nàng là cường giả Tạo Hóa Cảnh mà Vân Ly Ca chỉ là một Tông Sư Cảnh thập trọng đại viên mãn.
Thực lực hai bên cách biệt quá lớn, một chiêu của nàng cũng có thể gϊếŧ chết Vân Ly Ca.
Lục Tiêu Nhiên híp mắt lại, thân tùy tâm mà động, nháy mắt đã đi tới giữa hai người.
Sao có thể để nàng gϊếŧ Vân Ly Ca? Dù gì đó cũng là đồ đệ bảo bối ngốc nghếch của mình.
“Dừng tay.”
Lục Tiêu Nhiên quát lên một tiếng, Hỗn Nguyên Đế kinh vận chuyển, phong vân cuồn cuộn, cây cỏ đều yên tĩnh, một quyền đã tới chỉ trong nháy mắt.
Thực lực của Lý ma ma vốn không bằng hắn, trong nháy Lục Tiêu Nhiên ra tay, nàng bị quyền ý không thể địch nổi đè bẹp trên đất.
“Phụt!”
Lý ma ma phun ra một ngụm máu tươi.
Nàng quỳ rạp trên đất, đôi mắt vẫn đỏ ngầu như trước.
“Có chuyện gì thế?”
“Súc sinh, ta phải gϊếŧ chết hai tên da^ʍ tặc các ngươi.”
Da^ʍ tặc? Da^ʍ tặc gì cơ?
Lục Tiêu Nhiên chẳng hiểu ra sao, nhìn về phía Vân Ly Ca.
Vân Ly Ca còn tủi thân nói:
“Không phải sư tôn bảo ta “thảo phạt” nàng sao? Ta chuẩn bị tư tưởng mất một lúc lâu mới ra tay được, ai ngờ vừa cởi được một cái cúc áo nàng đã tỉnh rồi.”
Lục Tiêu Nhiên: “...”
“Ta bảo ngươi trông chừng nàng chứ có bảo ngươi “thảo phạt” nàng đâu.”
“Hả?”
Đầu tiên Vân Ly Ca còn nghệt mặt ra, sau đó mặt đỏ phừng phừng lan ra cả vành tai.
Hắn lại xuyên tạc ý của sư tôn, xong rồi! Đúng là mất mặt quá đi.