Lý do mà cho đến bây giờ Cố Trường Ca còn giữ lại mạng cho Diệp Trần là vì đối với hắn Diệp Trần chẳng đáng để được xem là một đối thủ.
Gặp phải đối thủ thực sự, Cố Trường Ca tất nhiên sẽ không để hắn sống lâu như vậy.
Khi vừa mới đắc tội hắn, hắn đã dùng mọi biện pháp ép chết rồi, không hề có chút lưu tình, không để tên đó có cơ hội trưởng thành.
Cho dù là Diệp Trần hay Lâm Thần đều như nhau cả thôi, nói dễ nghe một chút thì là những tên có vận số tốt, nói khó nghe một chút chỉ là vật hy sinh, một loại công cụ mà thôi.
Xử xong một tên lại có thêm một tên tới.
Mấy tên vận số tốt này cũng không lật ngã được nhân vật phản diện như hắn.
Nhưng Cố Trường Ca cũng không phải kẻ ngốc sao có thể để những kẻ vẫn có sự uy hϊếp với hắn trưởng thành được.
Từ trước đến nay cái chết của nhân vật phản diện đều vì nói nhiều và quá tự cao tự đại.
Hắn không nói nhiều cũng không tự cao tự đại, những hiểu biết của hắn mặc dù vẫn chưa đạt đến mức toàn trí toàn năng, cũng chỉ được xem như là ở mức khá đi.
Nhưng dùng để đùa chết mấy tên vận số tốt ở hạ giới này vẫn rất dễ dàng.
Hắn không dùng thủ đoạn đơn giản nhất để ép hai người bọn họ đến chết.
Điều đó chứng tỏ hai tên Diệp Trần và Lâm Thần đối với hắn của hiện tại mà nói, không đủ để tạo nên bất kỳ sự uy hϊếp nào.
Cố Trường Ca cũng cảm thấy khá thú vị với việc cướp đi từng món đồ đã từng thuộc về bọn họ, và trước khi tước đi thứ cuối cùng còn lại bên cạnh bọn họ, hắn cũng thuận tiện lấy hết số giá trị thiên mệnh đi luôn.
Không làm như vậy, hắn cũng thấy chẳng còn gì thú vị nữa.
Xuyên đến nơi này, trở thành một tên nhân vật phản diện, đương nhiên là thấy cách nào thú vị thì làm theo cách đó rồi.
Hơn nữa từ hệ thống tự động hắn biết được một chuyện, dựa theo quy tắc nếu hắn cho thể làm cho điểm vận khí của những tên có vận số tốt bị hạ xuống đến mức mất hết rồi đánh chết tên thiên mệnh chi tử có chỉ số vận số đã về không kia thì hệ thống sẽ tự động đưa ra một phần quà còn lớn hơn số mệnh thiên đạo.
Phần thưởng thiên đạo, nghe qua có vẻ là một vật khá tốt.
Chí ít Cố Trường Ca nghe đến cũng cảm thấy động lòng rồi.
Nếu không, chỉ nhờ vào việc Cố Trường Ca hạ chút thủ đoạn nhỏ lên trên người sư tôn của Diệp Trần, muốn tìm thấy hắn đang ở nơi nào là rất dễ dàng.
Nhưng Cố Trường Ca cũng không lựa chọn làm như vậy, hắn vẫn xem Diệp Trần như một con chuột tìm báu vật, thay hắn tìm thấy di tích, thay hắn tìm thấy vị trí của binh khí Hoang Ma.
Phát huy tác dụng đến tận cùng.
Dù sao đây mới là mục đích thật sự khi hạ giới của hắn.
Trong lúc Cố Trường Ca đang nghĩ ngợi, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Thanh Ca, ngươi ra mở cửa đi."
Cố Trường Ca dường như biết được người đến là ai, lông mi không tránh khỏi khẽ động, sau đó lên tiếng nói với Tô Thanh Ca đang ngồi đằng xa xem bí tịch.
"Vâng, công tử."
Tô Thanh Ca bỏ quyển bí tịch trên tay xuống, nhẹ nhàng bước đến trước cửa.
Trước cửa đại điện, Lâm Thu Hàn với một thân váy áo màu xanh nhạt đang đứng đó, gương mặt nàng trang điểm nhẹ nhàng, càng lộ ra vẻ đẹp không gì sánh bằng.
Trong tay nàng cầm một cái hộp nhỏ, phảng phất tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
"Đây là ít bánh linh cao mà ta tự tay làm, ta nghĩ nếu buổi tối Cố công tử có thấy đói, cũng có thể thử ăn một miếng."
Sắc mặt Lâm Thu Hàn hơi đỏ lên nói với Tô Thanh Ca.
Cũng không biết do quỷ thần sai khiến hay cũng không biết lúc đó nàng nghĩ gì lại tự tay xuống bếp làm mấy cái bánh này.
Thân là người tu hành, hắn sớm đã bước đến giai đoạn không cần ăn uống gì nữa rồi.
Nhưng mà ham muốn ăn uống vẫn là chưa bỏ được.
Vừa hay trù nghệ của nàng khá tốt, liền làm ít điểm tâm đem qua cho Cố Trường Ca.
"Đã biết, làm phiền Lâm cô nương rồi, tối như vậy rồi còn phiền cô đem đồ ăn qua đây nữa."
"Thanh Ca thay công tử nhà ta cảm tạ cô nương."
Trên mặt Tô Thanh Ca vẫn treo một nụ cười lễ độ, thanh âm thanh lãnh trong trẻo mà lạnh lùng, trong câu nói của nàng còn hàm chứa ba phần ám thị với người trước mặt đây.
Hai chữ "nhà ta" nàng cố ý nói ra vô cùng rõ ràng.
Nữ nhân đơn thuần ngay trước mắt đây hiển nhiên chỉ sau một lần gặp mặt mà đã bị công tử nhà mình lừa mất tâm rồi.
Điều này làm cho Tô Thanh Ca suy nghĩ có nên lên tiếng cảnh tỉnh nàng ấy chút không, tránh cho nàng ta rơi vào hố lửa.
Chỉ có điều nghĩ đến việc có thể lại bị Cố Trường Ca khi dễ một phen.
Nàng đành bỏ qua.
Lâm Thu Hàn vẫn chưa hiểu được ý tứ trong lời nói của Tô Thanh Ca.
So ra thì nàng còn lâu mới thông minh được bằng Tô Thanh Ca.
"Vậy đành làm phiền Thanh Ca thánh nữ rồi, ta không quấy rầy Cố công tử nghỉ nghơi nữa."
Nghe vậy, Lâm Thu Hàn có chút khẩn trương đưa hộp đựng thức ăn cho Tô Thanh Ca rồi nhanh chóng rời đi.
"Chỉ mới gặp mặt có một lần mà đã khiến Lâm cô nương mê mẩn như thế rồi, thủ đoạn đùa bỡn lòng người của công tử thực sự là càng ngày càng thành thục."
Tô Thanh Ca trở lại trong điện, vừa đi đến cạnh Cố Trường Ca vừa nói, thuận tiện giúp hắn mở hộp thức ăn ra.
Ong!
Nhất thời, mùi thơm từ trong hộp tỏa ra ngoài, trong ánh sáng nhè nhẹ mờ ảo từng khối linh cao hiện lên, điều này thể hiện thành ý bất phàm, ngay cả nguyên liệu làm nên cái bánh này cũng không hề đơn giản.
"Tay nghề của Lâm cô nương quả thực tốt. Thanh Ca ngươi cũng nên học hỏi chút đi."
Cố Trường Ca cũng không quá để ý đến lời thật lòng ban nãy của Tô Thanh Ca.
Tâm tình hắn xem như khá tốt, nếm thử một chút, không khỏi cất lời khen ngợi.
"Công tử nếu như thích, sao không giữ Lâm cô nương lại bên người, như vậy chẳng phải dễ dàng hơn sao." Tô Thanh Ca nói.
Nghe nàng nói như thế, Cố Trường Ca liếc mắt qua nhìn nàng, tựa tiếu phi tiếu nói:"Thanh Ca đây là đang ghen tị sao? Nổi máu ghen tuông như nữ nhân bình thường, thật không giống ngươi a."
"Như vậy sẽ không làm cho người khác yêu thích đâu."
Tô Thanh Ca lắc đầu nói:"Tâm tư của công tử quá sâu, ta tự biết bản thân mình khó có thể làm cho công tử yêu thích vậy nên có ghen hay không cũng chẳng quan trọng."
Mặc dù lời nói ra rất bình tĩnh những vẫn không tránh khỏi có chút ủy khuất.
"Ngươi từ khi nào mà trở nên khẩu thị tâm phi như này?"
Cố Trường Ca không khỏi nở nụ cười.
Từ đằng xa Lâm Thiên đã trông thấy Lâm Thu Hàn đang bước trở về từ vị trí của cung điện sâu nhất trong Lâm gia.
Phương hướng nàng vừa rời khỏi vừa hay là chỗ ở của Cố Trường ca.
Một nữ nhân như nàng, tối muộn như vậy còn tới đó làm gì?
Trên gương mặt hắn hiện lên vẻ bực bội và hận ý, nắm chặt nắm đấm.
"Tiểu Thiên, đệ đứng đây làm gì vậy? Còn nữa, cả buổi chiều hôm nay đệ đi đâu vậy? Sao tỷ tìm đệ khắp nơi không thấy?"
Trên mặt Lâm Thu Hàn vốn còn hiện lên nhiều dạng tâm tình phức tạp như vui sướиɠ, ngượng ngùng hay tâm thần bất định gì đó.
Nhưng vừa nhìn thấy Lâm Thiên, nàng lập tức thu lại những tâm tình này nghiêm khắc hỏi.
Lâm Thiên cắn chặt răng, trong lòng ghen ghét dữ dội nhưng vẫn ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại hỏi:"Ngược lại là tỷ đấy, trời đã tối như vậy rồi, tỷ còn muốn đi đâu? Đi gặp vị Cố công tử kia sao?"
Hắn cũng không biết tâm tình của mình bây giờ là thuộc dạng gì nữa rồi.
Đạo chấp niệm kia trong nhất thời chưa giải quyết sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến tâm cảnh, thần trí và rất nhiều phán đoán khác của hắn mà thôi.
Hắn bắt buộc phải suy nghĩ cách giải quyết việc này trước.
Nghe thấy những lời này, Lâm Thu Hàn có cảm giác luống cuống như khi tâm sự của mình bị người khác nhìn thấu.
Chỉ có điều ở trước mặt Lâm Thiên nàng vẫn duy trì bộ dáng nghiêm nghị của một vị tỷ tỷ nói:"Chuyện của tỷ, đệ không cần quản, tự mình tu luyện cho tốt đi."
"Tên họ Cố kia hắn không phải dạng người tốt lành gì đâu, tỷ đừng để bộ dáng bên ngoài của hắn đánh lừa, người như vậy vừa nhìn đã biết là kẻ chuyên đi lừa gạt nữ nhân rồi, Lâm Thu Hàn tỷ nên tỉnh táo chút đi." Lâm Thiên sắc mặt âm trầm nói, thậm chí còn gọi luôn cả tên tỷ tỷ mình là Lâm Thu Hàn ra.
Không thể để Lâm Thu Hàn lún sâu vào nữa, thật sự không thể được, hắn chỉ đành dùng đến thủ đoạn cứng rắn hơn mới được.
"Cố công tử có chỗ nào không giống người tốt?" nghe vậy, Lâm Thu Hàn nhíu mày, sắc mặt không tốt nói.
Từ lúc nào mà ngay cả Lâm Thiên cũng có tư cách dạy dỗ nàng?
Hơn nữa sau một ngày tiếp xúc với Cố công tử, nàng không cảm thấy con người Cố công tử có điểm nào không tốt, khiêm tốn, lễ độ, ôn nhuận như ngọc.
Bối cảnh khủng bố nhưng không có chút cảm giác cao cao tại thượng nào cả.
"Ngươi cũng không nên nhạo báng Cố công tử, nếu như đệ ưu tú bằng một phần mười của Cố công tử thôi tỷ cũng thấy an lòng." Lâm Thu Hàn nói, nàng chỉ đơn thuần cho rằng là do Lâm Thiên nghĩ quá nhiều mà thôi.
"Sao tỷ lại ngốc như vậy, có vậy cũng không nhận ra sao?" Lâm Thiên có chút tức giận, rất là tức giận.
Bản thân đã nói đến mức này rồi kết quả là Lâm Thu Hàn vẫn khăng khăng một bộ dạng chấp mê bất ngộ.
Tên họ Cố kia, không biết rốt cuộc đã hạ loại mê dược gì với nàng ta?
"Đệ gần đây bị làm sao vậy? Kỳ kỳ quái quái như vậy? Cho dù Cố công tử không phải người tốt đi chăng nữa thì hắn đối với ta có thể có mưu đồ gì chứ?" Lúc này Lâm Thu Hàn cũng không còn gì để nói nữa rồi, nàng hỏi ngược lại hắn một câu sau đó bước nhanh rời đi.
Nghe vậy, Lâm Thiên cũng có chút ngây ngẩn cả người.
Đến cuối cùng là có mưu đồ gì?
Bất quá đi được nửa đoạn đường Lâm Thu Hàn chợt nhớ ra mình còn có chuyện chưa hỏi Lâm Thiên.
Đệ ấy làm sao biết được cách luyện đan và tu luyện.
Còn có cả buổi chiều ngày hôm nay đã chạy đi đâu?
Tại sao ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy?