Cố Trường Ca có lối suy nghĩ như vậy cũng là do kiếp trước đọc nhiều tiểu thuyết qua mạng quá thành quen.
Tên Lâm Thiên này nhìn thế nào cũng không giống một thanh niên vô dụng.
Một nữ tử trời sinh cao ngạo như tỷ tỷ hắn cũng phải tỏ ra khẩn trương trước mặt mình vậy mà hắn còn có thể lén theo dõi sau lưng.
Cảm giác của Cố Trường Ca mách bảo hắn, người ban nãy ẩn núp trong bóng tối chính là Lâm Thiên.
Chỉ là sau khi hắn phát giác ra bản thân đã bị phát hiện liền nhanh chóng rời đi, không ở lại lâu.
Tâm tư bậc này nhất định không phải là một thanh niên bình thường có thể có được.
"Như vậy chứng tỏ lời khuyên ngăn của người đã có tác dụng rồi, hắn còn biết thương cảm cho vị tỷ tỷ như ngươi."
"Trong cái thế giới này, nếu không thể tu hành vậy cũng chẳng khác gì với một tên phế vật cả."
"Dù sao ngươi cũng thật tâm đối tốt với hắn."
Trên mặt Cố Trường Ca hiện lên ý cười.
Dựa theo đề tài này tiếp tục tùy ý nói chuyện với Lâm Thu Hàn, hắn muốn từ nàng biết được thêm nhiều thông tin của Lâm Thiên.
Vị tỷ tỷ này xem ra hiểu rõ Lâm Thiên hơn bất cứ người nào khác.
Đương nhiên Lâm Thu Hàn hoàn toàn không biết dự tính trong lòng Cố Trường Ca, chỉ nghe hắn nói vậy thì không tránh khỏi có chút cảm động.
Cố Trường Ca vẫn giữ ý cười nhàn nhạt trên môi, tiếp tục trò chuyện với nàng, nói bóng nói gió một hồi lâu hắn cũng biết được không ít chuyện.
Ví dụ như gần đây Lâm Thiên muốn học luyện đan, đến chỗ vị tỷ tỷ Lâm Thu Hàn này lấy các loại nguyên liệu luyện đan khác nhau.
Hơn nữa hắn còn tinh thông một số cổ trận bảo thuật, mấy hôm trước còn ở trên học đường chỉ ra lỗi sai của mấy vị trưởng lão, khiến mọi người được phen kinh hãi.
Cố Trường Ca thăm dò được rõ ràng mọi chuyện rồi thì trong lòng cũng hiện lên ý tưởng.
Muốn thu được tên khí vận chi tử mới xuất hiện này xem ra còn dễ hơn nhiều so với tưởng tượng.
Sau khi giải quyết vấn đề thiên mệnh phản phệ, thủ đoạn mà Cố Trường Ca có thể dùng được cũng nhiều hơn trước.
"Không ngờ được Cố công tử có thể thấu hiểu ta như vậy..." Lâm Thu Hàn có chút cảm động nói.
"Bình thường Tiểu Lâm cũng không hiểu cho nỗi lòng của ta, luôn cảm thấy ta đối với nó quá hà khắc." khi nói ra những lời này, Lâm Thu Hàn cũng có chút bất đắc dĩ.
Nhưng chiếm phần lớn là cảm giác vui mừng, cuối cùng Lâm Thiên cũng đã thông suốt rồi, không uổng phí tâm tư bao năm qua của nàng.
Càng may mắn hơn chính là, ngay cả khi mọi người trong gia tộc đều không thể hiểu nổi hành vi của bản thân nàng vậy mà Cố công tử lại có thể thấu hiểu cho mình.
Điều này khiến cho nàng xuất hiện một loại tâm tình khác thường.
Lâm Thu Hàn tu hành qua hai mươi tuổi mới biết được thế nào gọi là động tâm.
Nhưng đây cũng chỉ mới là lần đầu gặp mặt thôi.
Trước đây có nhiều thiếu niên hào kiệt theo đuổi nàng nhưng nàng vẫn không hề động tâm.
Cố Trường Ca đương nhiên cũng đoán được phần tâm tư này của nàng.
Tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn.
Dựa vào thân phận cao quý trên thượng giới của hắn cộng thêm tài ăn nói và kiến thức của kiếp trước, ngay cả một nữ nhân thông minh như Tô Thanh Ca cũng bị hắn dễ dàng khống chế trong lòng bàn tay. Người đơn thuần như Lâm Thu Hàn, muốn khiến nàng động tâm thực sự quá đơn giản.
Căn bản không cần tốn chút sức lực nào.
Hạ thủ với nàng nhẹ nhàng và thú vị hơn nhiều so với việc ra tay với tên Lâm Thần kia.
Tô Thanh Ca vẫn luôn yên lặng đứng bên cạnh chứng kiến hết mọi việc, trong lòng nàng lại sâu sắc hiểu rõ Cố Trường Ca thêm một chút.
Thủ đoạn đùa bỡn lòng người của hắn quả nhiên cao siêu.
"Tiểu huynh đệ Lâm Thiên có thể thay đổi như vậy, đương nhiên là chuyện tốt, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà có thể chỉ ra chỗ sai của các vị trưởng lão, thiên phú bậc này, có thể nói hắn trước đây giống như viên minh châu sáng lóa bị bụi bặm che lấp..."
Lúc này Cố Trường Ca tựa như vô ý mà nói ra một câu cảm khái như vậy.
Đơn thuần chỉ là một câu cảm khái mà thôi.
"Tiểu Thiên sao có thể là minh châu được chứ, hơn nữa thiên phú của nó...Trước đây nó ngay cả Linh Hải cũng chưa luyện tới..."
Nghe hắn nói thế, Lâm Thu Hàn không khỏi cười nói, nhưng chỉ mới nói được một nửa.
Nàng lại có chút sửng sốt, mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng.
Nhưng điểm nào không đúng nàng cũng không thể nói rõ ra được.
"Sao cơ? Ngay cả Linh Hải cũng chưa luyện tới vậy làm sao luyện đan được? Lẽ nào tiểu huynh đệ Lâm Thiên biết được cổ pháp thất truyền nào đó?"
"Trên thượng giới ta cũng có nghe qua vài loại cổ pháp, không cần dùng đến Linh Hải cũng có thể luyện ra được đan dược, xem ra tiểu huynh đệ Lâm Thiên thật là một người có vận khí tốt."
Cố Trường Ca vờ như vô cùng kinh ngạc, tự nói với bản thân như vậy.
Hiện tại Lâm Thu Hàn vẫn chưa phát hiện ra mọi việc, vậy cứ để nàng hiểu theo hướng này cũng được.
Nhìn thấy Lâm Thu Hàn lâm vào trầm tư nhưng thần sắc lại có chút không đúng, nhưng hắn cũng chỉ cười cười không nói thêm gì, đạo lý không vượt quá giới hạn này Cố Trường Ca hắn cũng hiểu được.
Cùng lúc đó.
Sau khi bị Cố Trường Ca phát hiện hành tung của mình, Lâm Thiên cũng không tiếp tục theo dõi nữa mà nhân cơ hội đó rời đi.
Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, trong lòng thậm chí sinh ra nỗi đố kị.
Hiển nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là do chấp niệm trong thân thể này làm loạn.
Với cảm giác hiện tại của hắn, hắn cảm nhận được thực lực của Cố Trường Ca rất mạnh nhưng vì chỉ là một tàn hồn được trọng sinh lại nên hắn cũng không thể xác định được thực lực của Cố Trường Ca đã đạt đến cảnh giới nào rồi.
Nhưng điều hắn không ngờ tới là.
Vị tỷ tỷ bình thường đối với hắn vô cùng nghiêm khắc kia lại có thể ở trước mặt tên nam nhân khác lộ ra thần thái ngượng ngùng của thiếu nữ như vậy.
Đây cũng chỉ mới là lần gặp mặt đầu tiên.
Nhìn thấy một màn như vậy, khiến cho Lâm Thiên cảm thấy không cam lòng, hắn có cảm giác như bị người khác cướp mất món đồ trong tay mình.
Lâm Thiên xiết chặt nắm đấm, xương cốt vang lên những tiếng rắc rắc nho nhỏ.
Nhưng tâm cảnh kiếp trước hắn tu luyện được cũng không phải để không.
Tâm tình của hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại, khôi phục lại dáng vẻ trầm tĩnh thầm nghĩ:"Nhìn bộ dáng vừa nãy của tên Cố công tử này quả nhiên không phải dạng người tốt lành gì, ta nhất định phải cảnh báo cho Lâm Thu Hàn để nàng đề phòng hắn ta, tránh cho nàng rơi vào bẫy hắn đặt ra."
"Vốn dĩ là do ngươi muốn đắc tội với ta trước cũng đừng trách ta vì sao lại ra tay với ngươi."
Vừa hay kiếm được cho hắn một cái cớ để động thủ
Là do hắn muốn đắc tội mình trước, chính vì thế hắn mới ra tay phản kích!
Đảo mắt một cái đã tới buổi tối.
Cũng vì việc tổ tiên Lâm gia đã phi thăng từ thượng giới trở về nên khiến cho cả vùng Thiên Vực náo nhiệt sục sôi vô cùng.
Vô số người tu hành đang nghị luận với nhau.
Những tin tức này là do Lâm gia tự mình truyền đi khắp nơi dẫn đến sự lũ lượt kéo đến của người trong các tòa cổ thành.
Các tông môn thế lực khắp nơi cũng vì thế mà bị rung động, phái các đệ tử tộc môn đến bái phỏng.
Mà hiện giờ trong cung điện mà Lâm gia an bài cho Cố Trường Ca.
Cố Trường Ca đang chắp tay đứng cạnh bục cửa sổ, dưới ánh trăng mông lung, bộ y phục màu đen lay động trong gió đêm tạo nên một cỗ cảm giác sâu xa thần bí.
Thần sắc trên mặt hắn đạm bạc hiển nhiên đang có việc cần suy nghĩ.
Cái tên khí vận chi tử mới xuất hiện, Lâm Thiên này, đang bước trên con đường nào, hắn cũng khá rõ ràng rồi.
Chính là thuộc loại tàn hồn cường giả được trọng sinh lại.
Nhưng mà nhìn biểu hiện của Lâm Thiên chắc cũng không biết trước được chuyện xảy ra trong tương lai.
Nếu là vậy, đối phó với Lâm Thiên sẽ rất dễ dàng.
Chỉ có điều, khiến Cố Trường Ca kinh ngạc là ban đầu lúc ở trong khách sảnh, tên này đang dòm ngó Tô Thanh Ca?
Cho tới bây giờ chỉ có nhân vật phản diện là hắn ngấp nghé nữ nhân người khác.
Bây giờ lại có tên muốn đánh chủ ý lên nữ nhân của hắn?
Muốn tìm đường chết cũng không cần gấp gáp như vậy.
Thân phận là một vật hy sinh tầm thường cũng nên có sự giác ngộ của một vật hy sinh chứ.