Chương 63

Diệp Tuệ trốn trong phòng cả ngày không dám ra ngoài. Không phải vì nàng thành thành thật thật ở trong phòng để dưỡng thương mà bởi vì nàng không còn mặt mũi để ra khỏi cửa.

Cũng chẳng biết bây giờ bên ngoài đã lan truyền ra cái tin đồn gì rồi, chỉ cần tưởng tượng có người nói đại tiểu thư của Hạo Miểu phong xông vào phòng của sư đệ vào ban đêm là nàng đã thấy muốn chết luôn rồi.

Nhưng nàng không đi tìm người khác thì không có nghĩa người khác cũng không đến tìm nàng.

Đêm hôm khuya khoắt, Diệp Tuệ vẫn còn nằm trằn trọc trên giường không ngủ được. Lúc thì nàng nhớ đến số mệnh bi thảm đang bị người khác khống chế của mình, lúc thì lại tưởng tượng người khác chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng nàng, bảo nàng có ý đồ xấu với nam nhân, nàng mà ngủ được thì đúng là nàng bị điên luôn rồi!

Diệp Tuệ bực bội ngồi dậy từ trên giường, nàng ôm đầu xoa mạnh. Nếu không phải nghĩ đến bây giờ là hơn nửa đêm thì nàng thật sự muốn hét lên thật to để giải toả áp lực.

Nàng lại cúi đầu thở dài, chậm rãi ngước mắt lên, khi bắt gặp ánh mắt của thiếu niên, Diệp Tuệ có mái tóc rối bù sững sờ.

Tiết Phục mỉm cười: "Sư tỷ, ngươi đang làm gì thế?"

Mãi một lúc sau Diệp Tuệ mới la lên: "Sao ngươi lại ở trong phòng của ta thế!"

Tiết Phục nghiêng đầu: "Ngươi không đến phòng ta nên ta mới đến tìm ngươi."

Cũng chẳng biết hắn đã chờ bao lâu, ở đây nhìn nàng nổi điên bao lâu rồi, nhưng nhìn từ dáng vẻ cong mắt cười của hắn thì có lẽ tâm trạng của hắn không tệ, chắc chắn hắn thấy rất hài lòng với màn kịch tự huỷ ngay tại đây của nàng.

Diệp Tuệ lặng lẽ lùi lại phía sau, cố gắng cười thật tự nhiên: "Sư đệ đến chỗ của ta là do có việc gì quan trọng thế?"

"Hôm nay chúng ta vẫn chưa giao lưu sâu sắc."

Khoé miệng Diệp Tuệ giật giật: "Thật ra làm chuyện này ít đi một lần cũng chẳng sao cả."

Tiết Phục tự nhiên hỏi: "Ngươi muốn không sinh con sau lưng ta à?"

Kể từ khi hắn tin nàng nói mấy câu linh tinh như giao lưu sâu sắc sẽ giúp đứa trẻ trưởng thành, thì hiện tại hắn có thể thấy nàng không muốn giao lưu sâu sắc, vậy chẳng phải có nghĩa là nàng không muốn sinh con à?

Diệp Tuệ cảm thấy việc này thật khó khăn với nàng. Nếu có thể, nàng muốn quay lại quá khứ để tát bản thân một cái, nhưng nàng chẳng thể quay về quá khứ được nữa nên nàng đành phải lựa chọn việc đánh đòn phủ đầu: "Ngươi có ý gì thế? Ngươi không hề có tí niềm tin nào với ta à? Ta đang mang thai đứa con của ta trong bụng đấy! Thân là một người mẹ, sao ta có thể không cần con được!"

Những lời nàng nói đều là chân thành, nhưng đôi chân đang giấu trong chăn của nàng lại không nhịn được vặn vẹo. Nếu không phải vì mạng sống thì ai mà muốn diễn mấy cảnh đáng xấu hổ như vậy ở đây cơ chứ?

Cũng không biết có phải Tiết Phục trở nên thông minh hay không mà trong mắt hắn lộ ra vẻ hoài nghi, như thể đã nhận ra Diệp Tuệ đang lừa hắn.

Diệp Tuệ không rảnh lo đến chuyện khác, nàng ngoắc tay về phía hắn.

Tiết Phục liếc nhìn ngón tay của nàng.

Chợt Diệp Tuệ cảm thấy ngón tay của mình có hơi lạnh, nàng thả tay xuống rồi nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn về phía mình rồi hôn lên.

Tiết Phục vẫn bình tĩnh mở to mắt. Khi nàng hôn hắn, hắn chẳng thèm chớp mắt, chuyện này có lẽ chỉ là một cái chạm với hắn mà thôi, chẳng có ý nghĩa gì khác cả.

Diệp Tuệ nhanh chóng thả ra, nàng lui về sau, thản nhiên nói: "Nhiệm vụ ngày hôm nay đã xong, ngươi có thể đi rồi."

Tiết Phục nói: "Được."

Hắn xuống giường, đi đến bên cửa sổ, quay đầu lại nói: "Sư tỷ, nhớ rằng ngày mai cũng phải giao lưu sâu sắc."

Diệp Tuệ khóc không ra nước: "Ta nhớ rồi!"

Bóng dáng Tiết Phục bên mất bên cửa sổ, như thể hắn đến chỉ là ảo giác của nàng.

Diệp Tuệ mệt mỏi nằm xuống giường, thở dài thườn thượt.

Nàng thật sự mệt mỏi quá mà.

———

Editor: khoảng thời gian này mình đang bận nên không đăng chương mới được. Xin lỗi các bạn nhiềuuu. Mình sẽ trở lại ngay sau khi hết bận 🫶🏻🫶🏻🫶🏻