Khoé môi thiếu niên cong lên, hỏi lại một lần nữa: "Xin hỏi ngươi từng gặp người nào tên là Vân Tô Tô không ạ?"
Sắc mặt nam nhân dưới đất tái nhợt, cả cơ thể run rẩy, hắn ta thấy, những lời này có lẽ chẳng khác bùa đòi mạng một tí nào.
Thiếu niên xuất hiện không một lý do, quả thực còn đáng sợ hơn yêu ma quỷ quái.
Không đợi được đáp án.
Thiếu niên có hơi bối rối, hắn lấy một cuốn sách nhỏ từ trong l*иg ngực ra, nhìn một lúc nhưng vẫn thấy khó hiểu rồi lẩm bẩm: "Ta lễ phép lắm rồi mà nhỉ, vì sao vẫn chẳng có người chịu nói đáp án cho ta? Hay là phương pháp viết trên này không đúng?"
Hắn đơn thuần, ngây thơ, quả thực là còn ngây thơ hơn cả thiếu niên bình thường.
Nam nhân bị chặt đứt một tay ý thức được căn bản người này không phải là người tốt, hắn ta cắn răng muốn bò dậy chạy ra ngoài cửa, nhưng đến tiếng gió còn chưa có thì chân trái của hắn ta đã lạnh đi.
Chờ đến khi máu tươi chảy đầy đất, hắn ta mới hậu tri hậu giác biết chân của bản thân đã biến mất.
Thiếu niên lật sang một trang khác của cuốn sách nhỏ, hắn cười nhắc nhở: "Không tạm biệt mà đã rời đi thì chẳng lễ phép tí nào đâu nhé."
Hắn tuỳ tiện chặt đứt chân tay của người ta thì lễ phép lắm à!?
Nam nhân mất máu quá nhiều, mặt xám như tro tàn, hắn ta chẳng nói ra được một câu, chỉ có thể run rẩy môi, trong lòng sợ hãi không thôi.
"Xin hỏi ngươi từng gặp người nào tên là Vân Tô Tô không ạ?"
Vốn dĩ Diệp Tuệ lặng lẽ đi đến gần cửa, nhưng cũng cứng đờ dừng lại vì những lời của thiếu niên đã vang đến đầu nàng.
Nàng nuốt nước miếng, căng da đầu nói: "Từng gặp rồi."
Mắt hắn sáng ngời, lại hỏi: "Vậy ngươi có biết nàng đi đâu không?"
Nàng nói: "Biết."
Thiếu niên có vẻ rất vui, hắn ngồi xổm xuống, nhìn cô nương chật vật dưới đất, trong đôi mắt trong suốt ngậm ý cười: "Ngươi không lừa ta chứ?"
Diệp Tuệ khô cằn nói: "Không."
Hắn hơi nghiêng đầu, một tay chống cằm, đuôi tóc phía sau cũng lắc nhẹ theo, giống như một đứa trẻ dễ dỗ dành, hắn nhẹ giọng nói: "Vậy nàng ấy ở đâu thế?"
Lúc thiếu niên cười rộ lên, khuôn mặt sạch sẽ tuấn tú như dính vài phần trẻ con, dưới ánh mặt trời sáng lạn quả thực giống như thiếu niên nhà bên bình thường.
Nhưng mùi máu tươi ngập tràn trong nơi này hoàn toàn là tác phẩm của hắn.
Trong đôi mắt đen nhánh của hắn, nàng thấy bóng dáng của mình ở trong đó.