Diệp Tuệ quay đầu lại trừng mắt với hắn, cho dù nàng chẳng nhìn thấy cái gì cả.
Hắn vô tội nói: "Là do ngươi tin ta."
Diệp Tuệ chỉ có thể chịu đựng!
Nàng loạng choạng bước đi được một khoảng, sau khi xác định không còn nghe thấy tiếng những bước chân đó nữa, nàng mới lấy một viên ngọc trai phát sáng từ trong túi bảo bối ra, ngay lập tức trong bóng tối xuất hiện nhiều tia sáng mờ nhạt.
Nàng chật vật hơn rất nhiều, trái lại quần áo thiếu niên đứng bên kia lại sạch sẽ, đến một sợi tóc cũng không bị rối, bóng tối duỗi tay ra không thấy năm ngón đâu chẳng có ảnh hưởng gì đến hắn.
Nhưng điều này cũng có thể chứng minh có lẽ hắn đã quen ở trong bóng tối, trước mắt xuất hiện một lối rẽ.
Ánh mắt Tiết Phục dừng lại trên hạt ngọc của nàng, trong mắt hắn loé lên, dường như hắn tò mò mà dường như hắn cảm thấy hứng thú.
Diệp Tuệ nhỏ giọng hỏi: "Ngươi cảm thấy phải đi bên nào?"
Tiết Phục nhỏ giọng nói: "Bên trái."
Diệp Tuệ không thèm quay đầu lại mà đi bên phải.
Tiết Phục hơi sửng sốt, sau đó hắn khẽ cười, thong thả đi phía sau nàng.
Dường như con đường đá được kéo dài với mọi hướng, đều từng có dấu vết con người khai quật, Diệp Tuệ không thể không nghi ngờ, lúc mặt đất nứt ra, tất cả bọn họ đều rơi xuống là bút tích của thằng nhãi Tiết Phục này.
Có lẽ hắn đã sớm nhận ra nơi này có lối đi bí mật, cảm thấy thú vị nên mới nảy ra ý tưởng như vậy.
Diệp Tuệ nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái.
Hắn đáp lại bằng một nụ cười hồn nhiên ngây thơ.
Diệp Tuệ xoa cánh tay, nàng cảm thấy nơi này âm u lạnh lẽo, khi hắn cười, nàng cảm thấy nơi này lại lạnh hơn.
Nhìn thấy Diệp Tuệ rùng mình thu lại ánh mắt, Tiết Phục khó hiểu sờ mặt bản thân, hắn vẫn còn nhớ, hồi trước chỉ cần bản thân để lộ nụ cười này, Vân Tô Tô hay người qua đường đều sẽ sinh ra tình cảm thân thiết với hắn.
Sao đến Diệp Tuệ thì lại không có tác dụng?
Đột nhiên có động tĩnh vang lên cách đó không xa.
Diệp Tuệ lo lắng nhìn qua. Thật không may, họ đυ.ng phải nhóm người hắc y. Trên mặt đám hắc y đó đeo mặt nạ phổ thông, trên mặt nạ ẩn chứa hoa văn thuật pháp, có thể làm họ nhìn và đi trong bóng tối.
Tiết Phục cười nói: "Ngươi thấy chưa, ta đã nói là nên đi bên trái rồi mà."
Diệp Tuệ ngoài cười nhưng trong không cười: "Công tử đối phó với những người này không có vấn đề gì cả đâu nhỉ?"
Khoé môi Tiết Phục cong lên, ý cười rạng rỡ: "Cô nương muốn làm giao dịch với ta à?"