"Bụp", nàng ngã xuống đất.
Diệp Tuệ đau đến mức nhe răng trợn mắt, đến khi nàng tỉnh táo lại, không dám tin duỗi tay ra sờ mặt đất rắn chắc bên cạnh, nàng ngồi dậy từ dưới đất, nhìn chằm chằm bóng tối vô tận trước mắt, đầu óc vẫn còn hơi ngây ngốc.
Dù nàng có ngốc đến đâu cũng hiểu thật ra khoảng cách rơi từ trên xuống của nàng không dài đến thế. Lúc nàng ngã xuống đất, cùng lắm chỉ cảm thấy một cơn đau nhói nhưng nó không nguy hiểm đến tính mạng.
Có giọng nói vang lên trên đỉnh đầu của nàng: "Tim ngươi lại đập nhanh nữa rồi."
Diệp Tuệ: "..."
Tiết Phục cười hỏi: "Ngươi vừa mới nguyền rủa ta à?"
"Sao có thể chứ!" Diệp Tuệ bò dậy từ dưới đất, vì không thể nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, nên nàng đứng yên một chỗ không dám lộn xộn: "Công tử hiểu lầm rồi, ngài là ân nhân cứu mạng của ta, sao ta có thể không cảm ơn mà nguyền rủa công tử được cơ chứ? Lúc đó ta muốn chúc công tử không đau ốm, không va không vấp, không xui không rủi, không tai không nạn, bình an vô sự cả đời."
Tiết Phục hiểu ý nói: "Thì ra là thế."
Cũng chẳng biết hắn có tin lời ma quỷ của nàng hay không nữa.
Trong bóng tối, có tiếng bước chân lộn xộn vang lên cách đó không xa.
Diệp Tuệ không cảm thấy tiếng bước chân rõ ràng như thế là của Tống Thanh Huy, đáp án chỉ có thể là nhóm hắc y đang đến đây.
Nàng vươn tay chạm vào vách đá lạnh lẽo, nhỏ giọng nói: "Tình hình hiện tại của chúng ta vô cùng bất lợi, chúng ta vẫn nên chạy đi tìm sư huynh của ta để hội họp trước."
Nghĩ đến mối quan hệ của Tiết Phục và Vân Tô Tô, nàng lại nói thêm một câu: "Có lẽ Vân cô nương cũng ở bên cạnh đại sư huynh."
Tiết Phục nói: "Vậy đi tìm họ thôi."
Diệp Tuệ vừa mới đi được hai bước, đã nghe thấy người đằng sau dùng giọng điệu ôn hoà nói: "Vì sao ngươi lại biết tên ta?"
Bước chân Diệp Tuệ dừng lại.
Nàng gần như đã quên mất rằng lúc nàng biết nàng bị hắn lừa, nàng đã chửi bới hắn, sau đó còn gọi tên hắn ra nữa.
Diệp Tuệ bình tĩnh giải thích: "Ta từng nghe Vân cô nương nhắc đến một bằng hữu đã rời đi, tên là Tiết Phục. Mà công tử rất giống vị Tiết công tử mà Vân cô nương đã nhắc đến, hơn nữa công tử lại đi tìm Vân cô nương nên ta đoán công tử là vị Tiết công tử đó."
Tiết Phục nói một câu: "Ngươi đi bên trái thì sẽ đυ.ng vào tường."
Diệp Tuệ vô thức bước về phía bên phải, bất ngờ đυ.ng phải tường, nàng xoa cái mũi của mình, đau đến mức hít hơi lạnh.
Thiếu niên phía sau lại cười ra tiếng.