Trong khoảnh khắc Diệp Tuệ không cảm nhận được trọng lực, nàng cuống quít vươn tay lên tóm lấy Tống Thanh Huy, hắn ta là nhân sĩ chính phái mạnh nhất ở đây, chắc chắn khi đi theo hắn ta thì nàng mới có cơ hội sống.
Dường như nàng đã tóm được góc áo, lúc rơi xuống, có một bàn tay ôm lấy eo nàng.
Diệp Tuệ nghe thấy tiếng vũ khí đâm vào vách đá, nàng sợ bị ngã nát thịt nên ôm chặt lấy người bên cạnh theo bản năng. Mặt đất tối tăm không có một tí ánh sáng, không có tí ánh sáng nào lọt vào, cũng không biết trải qua bao lâu, chờ đến khi tiếng đá vụn rơi xuống đất nhỏ đi, cơ thể của họ mới không còn trượt xuống nữa.
Diệp Tuệ nhắm mắt lại, cảm giác nguy hiểm đến chết làm tim nàng đập mạnh, hô hấp cũng trở nên rối loạn, nàng ôm chặt lấy người đó, sợ hãi nói: "Ngươi ngươi ngươi... ngươi phải ôm chặt lấy ta, đừng có thả tay ra đấy!"
Nàng không phải kiểu người có tinh thần hy sinh quên mình, cũng không nói ra những lời hy sinh như "ngươi cứ thả ta ra, ngươi phải sống".
Hắn hỏi: "Cô nương không cần danh tiết nữa à?"
"Ta sắp chết rồi, ai mà còn thèm danh..." Diệp Tuệ phản ứng lại, cứng họng không nói gì, qua một lúc lâu, nàng mới lắp bắp nói: "Tiết, Tiết Phục?"
Trong bóng tối, có lẽ hắn cười hỏi: "Không phải ngươi bảo ta là tên biếи ŧɦái, đồ lừa đảo à?"
Diệp Tuệ im lặng một lúc lâu: "Trước khi chết ta có thể hỏi một câu cuối không?"
Hắn vui vẻ nói: "Ngươi hỏi đi."
"Lúc ngươi đứng dưới bóng cây ấy, ngươi nói gì thế?"
Tiết Phục cười sung sướиɠ, như trẻ con thành công trong việc chơi khăm: "Ta nói —— ai bảo ngươi ngốc, tự nhiên lại tin lời ta."
Diệp Tuệ: "..."
Đúng thế, nàng thật sự rất ngốc.
Tiết Phục cảm thấy hứng thú hỏi: "Tim ngươi đập nhanh thật đó, sợ chết à?"
Diệp Tuệ hỏi ngược lại: "Trên thế giới này có ai thật sự không sợ chết à?"
Hắn cười: "Nhưng hiện tại, nhịp tim của ngươi đang dần dần trở nên ổn định."
Diệp Tuệ: "Đó là vì ta đã chuẩn bị tốt tâm lý."
Nàng cũng không cảm thấy sau khi bản thân mắng hắn một hồi thì còn cơ hội sống. Trông hắn như người có tính cách tốt nhưng trên thực tế, tính cách hắn rất xấu, hắn cũng không phải một người kiên nhẫn.
Quả nhiên Tiết Phục thấp giọng nói: "Nếu ngươi đã chuẩn bị tốt, vậy thì ta thả tay đây."
Hắn vừa dứt lời, cánh tay đang ôm eo nàng dần thả lỏng.
Diệp Tuệ bỗng có cảm giác bản thân như rơi xuống với không trọng lực. Tuy nói đã chuẩn bị tốt tâm lý, ngươi lúc rơi xuống, nàng vẫn vô thức bị kích động: "Tiết Phục, ta chúc ngươi không..."