Hai mắt Tiết Phục sáng ngời, hắn lại còn ra vẻ bình tỉnh ngồi thẳng lưng, tay nâng chén trà lên, uống trà trông rất có dáng vẻ cao nhân, khiêm tốn nói một câu: "Cô nương quá khen rồi."
Diệp Tuệ giơ tay lên lau khoé mắt, hu hu hu nói: "Ít nhiều vẫn do công tử xuất hiện kịp thời, đưa ta thoát khỏi biển khổ, nếu không phải có công tử, chỉ sợ giờ phút này ta đã mất mạng, cho nên công tử đối xử với ta đại ân đại đức, ta chắc chắn sẽ khắc sâu trong tim!"
Hiển nhiên, người ham hư vinh như Tiết Phục, khi nghe được những câu nói đó, hắn cười cong mắt, có hơi lâng lâng.
Diệp Tuệ đúng lúc hỏi: "Vì sao công tử lại vào ngục tối đó?"
"Nghe nói họ mời rất nhiều nữ tử trẻ tuổi đến làm khách, ta muốn đi hỏi họ xem họ có từng gặp Vân Tô Tô không, tiếc rằng họ đều là những người ngạo mạn vô lễ, ta đã khiêm tốn lịch sự như thế rồi mà họ lại không muốn trả lời vấn đề của ta."
Có phải hắn có hiểu lầm gì đó với bốn chữ khiếm tốn lịch sự không?
Lúc này Diệp Tuệ đã nhớ đến cốt truyện từ lâu.
Nàng nhận lệnh đi cùng đại sư huynh đi điều tra chuyện nữ tử mất tích, xuất phát từ sự tin tưởng với đại sư huynh, nàng đồng ý nhận làm mồi, dụ dỗ đám người đó đi ra, chỉ là lúc mấu chốt, đại sư huynh lại đến muộn một bước.
Nếu nàng không nhớ đến cốt truyện của thế giới này, cùng lắm nàng chỉ cảm thấy chỗ đại sư huynh đã xảy ra chuyện, chỉ là nàng đã nhớ ra cốt truyện rồi, đêm đó, Vân Tô Tô đã xuất hiện.
Khi Vân Tô Tô gặp nguy hiểm dưới tay của tên mặc hắc y, đại sư huynh ra tay cứu giúp, chờ hắn ta đến chỗ Diệp Tuệ thì Diệp Tuệ đã bị người ta mang đi không thấy đâu nữa rồi.
Diệp Tuệ hắng giọng nói: "Công tử, lúc trước ta muốn dẫn ngươi về tông môn để gặp Vân cô nương, nhưng ta bỗng nhớ ra rằng, bình thường Vân cô nương hào hiệp, chỉ sợ nàng ấy cũng nghĩ đến vụ án những nữ tử mất tích, nói không chừng lúc những người đó trói ta lại cũng trói nàng ấy lại luôn."
Tiết Phục cong khoé môi: "Cho nên?"
"Ngục tối mấy hôm trước công tử đi vào chỉ là một nhánh của tổ chức đó mà thôi, chỉ cần công tử tìm ra hang ổ bắt cóc của đám đó, tất nhiên có thể tìm thấy những nữ tử đang bị giam giữ, có lẽ trong những nữ tử đó cũng có Vân cô nương."
Tiết Phục bừng tỉnh gật đầu: "Thì ra là thế."