Chương 14: Quay Lại

Nhưng tại sao lại chỉ có một chiếc?

"..." Chiêu Tử Luân không nói không rằng tiến thẳng vào bên trong, dựa theo linh cảm kéo tấm rèm che giường của Ngô Chi Lệ lên, trên giường có sẵn y phục của nữ nhân mang cùng màu sắc với vong hồn khi nãy, đến cả vết đen sẫm cũng giống y đúc, xung quanh toàn là bánh ngọt vẫn còn mới, tuy trong nhà hỗn độn dơ bẩn nhưng riêng chiếc giường này thì không hề, Ngô Chi Lệ phải yêu Chu Mỹ Ân đến độ nào mà dù bị điên nhưng vẫn biết dọn dẹp nơi nương tử mình nằm? Còn để đồ ăn bên cạnh không dám động đến dù bản thân y đang rất đói?

Y phục được trải thẳng đều trông như có người đang nằm, dưới chân có giày thêu hoa đầy đủ cả hai chiếc.

Tự Hành lúc này mới bàng hoàng nhận ra: "Không đúng." Hắn chỉ tay về phía Ngô Chi Lệ: "Nếu như đây là y phục của Chu Mỹ Ân, thì chiếc hài kia là của ai?"

"Đúng vậy, dù hắn bị điên nhưng những thứ liên quan đến Chu Mỹ Ân vẫn không hề quên, nên không lý nào chiếc hài đó không quan trọng được, nếu vậy..."

"Đôi hài thêu hoa kia là của ai?" Cả Tự Hành và Hải Vân đồng thanh hỏi nhau.

"..."

"Thôi thì cứ đưa hắn về Hoa Xuân Lầu trước, trông hắn thế này thật không yên tâm để hắn ở lại đây." Chiêu Tử Luân có lòng tốt, hắn nhấc Ngô Chi Lệ đỡ lên vai Tự Hành để cậu ta cõng, sắc mặt Tự Hành lập tức đổi thành bất mãn.

"Ngươi nói thì nói tốt, còn người cõng sao lại là ta?"

"Công đức vô lượng, cố lên." Tử Luân vỗ vai Tự Hành, hứng chí nháy mắt.

Cả ba nhanh chóng đưa Ngô Chi Lệ quay lại Hoa Xuân Lầu, trên đường trở về còn không quên gọi lang y đến xem xét tình trạng của hắn, lang y thử hết mọi thứ để chuẩn đoán bệnh tình của Chi Lệ, kể ra thì cũng thật kì lạ, từ lúc hắn phát điên đến tận giờ vẫn khoẻ mạnh đi lang thang khắp nơi, không ai thấy hắn có biểu hiện bệnh tật gì mà sao hôm nay lại đột ngột trở nặng như thế?

"Không đúng." lang Mộc vừa rút kim châm cứu ra đã vội tiếp tục dùng kim mới châm vào huyệt vị khác trên cơ thể Ngô Chi Lệ, biểu tình khó tin với những thứ đang thấy trước mắt: "Không thể nào..."

Hoa Cô Cô rõ không thân không thích gì với Ngô Chi Lệ nhưng vẫn thấy lo lắng: "Có chuyện gì không ổn sao?"

"Còn hơn cả bất ổn." Lang Mộc lấm tấm mồ hôi trán, bình sinh chưa từng nghe qua chuyện này: "Kẻ này đáng lẽ ra đã phải chết từ rất lâu rồi, trong người hắn có độc tính, giống như là bị trúng độc nhưng độc không phát tán mà bị giữ lại, ta thật sự không biết giải thích thế nào vì nó quá đỗi kì quái."

"Trúng độc?!?" Mọi người kinh ngạc hỏi.

"... Đúng vậy, trong người hắn có độc nhưng không chết, ta cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ có thể xem y phước lớn mạng lớn, nguy hiểm như vậy vẫn không tận mệnh."

"Vậy có cách nào giải độc cho y được không?"

"Vẫn chưa xác định được là hắn trúng phải loại độc gì nhưng mỗ sẽ cố gắng hết sức, xin chư vị chớ quá lo lắng, bây giờ ta sẽ về lấy thêm thuốc đến."

Lang Mộc vốn là người y đức, lão luôn xem mạng người quan trọng nên vừa nói xong đã gấp rút đi lấy thêm thuốc, những người còn ở lại có chút hoài nghi nhìn nhau, Kim Hồ đăm chiêu cố nhớ lại chuyện từ rất lâu trước đây.

"Nếu nhớ không nhầm thì sáu năm trước sau khi biết tin nương tử mình gặp nạn, y lúc đó vẫn còn tỉnh táo khoẻ mạnh, chỉ sau đó vài ngày tự dưng phát điên khiến tri phủ đại nhân phải dừng việc điều tra án lại."

Vương Xạ là người phương xa chỉ mới chuyển đến Đông Môn Trấn ít lâu nên không rõ về vụ án năm đó của Chu Mỹ Ân, hắn cau mày bất mãn, tức tối đập bàn: "Chỉ vì y phát điên mà gác điều tra sao? Lỡ như Chu Mỹ Ân bị mưu hại thì thế nào? Chẳng lẽ để kẻ kia tự do tự tại chừng đó năm trời?"

Chiêu Tử Luân tựa khuỷ tay lên bàn, chống cằm điềm nhiên đáp: "Cũng phải là không điều tra nhưng không có manh mối, chẳng ai biết Chu Mỹ Ân ngày đó đi đâu gặp ai hay làm gì, hoàn toàn không biết nguyên nhân nào mà dẫn đến cớ sự đó, kẻ duy nhất biết rõ thì bị điên."

Tử Luân không phải kẻ thấy điều quấy mà không ra tay giúp đỡ, nhưng dù có muốn cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu hay phải làm thế nào, những năm qua không ít lần hắn lấy hết can đảm đi tìm hồn của Chu Mỹ Ân, nếu nàng ta chết oan thì hồn hẳn vẫn còn vương vấn nơi trần thế.

Khoan đã, chẳng phải vừa gặp rồi sao?!

Đối chiếu với những gì cậu quan sát, Ngô Chi Lệ trúng độc nhưng không chết là do có vong hồn không thủ cấp kia giúp đỡ, y phục vong hồn đó mặc cũng đồng nhất với y phục trên giường, chừng đó năm vong hồn đều luôn chỉ bám theo Ngô Chi Lệ, không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Nhưng...

"Kim Hồ tỷ! Cái l*иg đèn trắng đệ nhờ tỷ giữ để đâu rồi?" Tử Luân đứng bật dậy, gấp gáp nói.

"A, bên dưới bàn ở đại sảnh, sao tự dưng đệ lại..."

Chưa kịp để Kim Hồ nói hết, Tử Luân đã chạy như bay xuống dưới đại sảnh, trước khi đi còn không quên căn dặn Hải Vân: "Gương bát quái trước cửa tháo xuống hết đi, đề phòng Ngô Chi Lệ lại giống như ban nãy thì vong hồn kia có thể vào được."

Nói rồi cậu cầm lấy l*иg đèn trắng, hướng mặt sang Thu Nghiên gật nhẹ đầu ra chiều hỏi ý, Thu Nghiên chớp mắt hai cái mới nhớ ra chuyện mà Tử Luân nhờ lúc hắn bận viết di thư, nàng lật đật đi lấy túi vải nâu nhỏ đưa cho cậu, dù không biết bên trong là gì nhưng trông Thu Nghiên có vẻ như cảm thấy khá tội lỗi.

"Của đệ đây, xấu tính thật đấy." Thu nghiên bĩu môi trách.

"Lấy đại sự làm trọng, đại sự làm trọng." Chiêu Tử Luân nhe răng cười ranh mãnh, sau đó đem mọi thứ đã chuẩn bị bỏ về tư phòng đánh một giấc, đừng có hòng cậu ra khỏi Hoa Xuân Lầu vào giữa đêm, ích nhất phải đợi tới tận sáng, dù chỉ mới trải qua chuyện đi song song giữa hai cõi âm dương nhưng dường như cậu đã rõ nguyên tắc của nó, chỉ cần là đứng trước một cây cầu nào đó và đọc ba lần nơi cậu muốn đến, lập tức khi mở mắt sẽ được như ý.

"Này A Luân! Ngày mai sẽ rất bận đấy, nhớ về trước khi trời tối!" Kim Hồ lớn tiếng nói vọng theo.

"Đệ không về thì nhớ đọc di thư!" Tử Luân quay đầu hồi đáp.

____

Khắc một, giờ Mão. TruyenHD

"Cõi U Linh, cõi U Linh, cõi U Linh."

"..."

Đúng như dự đoán Chiêu Tử Luân thật sự đã quay lại Cõi U Linh, rõ ràng hơn là đang ở trước cổng vàng của Phác Gia, nếu tính đúng theo thời gian Kiến Ninh nói thì cậu chỉ mới đi hơn một ngày, vì canh và khắc ở dương thế là bằng năm tiếng ở cõi U Linh, Tử Luân đưa tầm mắt nhìn lên nơi cần tới, nói không ngoa Phác Gia đúng thật là quá khoa trương, đến cả cổng cũng được đúc khắc từ vàng, toàn bộ bày trí đều thuần vàng khiến Tử Luân loé mắt không thể nhìn thẳng vào hào môn này, đang khổ sở tìm đường thì chợt làn gió lạnh thổi đến, có con vật gì đó vừa vỗ cánh bay xuống đậu trên vai cậu.

"Quạ!!"

Chiêu Tử Luân mừng rỡ reo lên: "A! Ngươi đây rồi."Tử Luân đưa tay định vuốt lưng con quạ thì bỗng nó giật mình nhảy lên, sau đó mổ vào tay cậu, có vẻ như nó vẫn còn giận dỗi việc hôm trước, nó quay ngoắt đầu bày vẻ chống đối, Tử Luân thấy vậy liền thu tay lại, nhẹ giọng hỏi: "Còn giận việc ta bỏ ngươi lại một mình à?"

"Rõ là ngươi còn không thèm để ý tới ta, đi đến tận giờ mới quay lại."

"Đâu phải ta không muốn đem ngươi theo." Tử Luân nói rồi chỉ tay vào chiếc túi vải đang mang trên vai mình: "Vậy ra ta có thể đem theo thứ gì đó đến đây nhưng không thể mang bất cứ vật gì ở đây đi sao?"

Con quạ gật gật đầu.

"Tại sao vậy? Là do Phu Nhân không cho ta đem đi sao?"

Con quạ tiếp tục gật đầu.

"Hừm, khó thật nhỉ? Được rồi, bây giờ làm sao để vào bên trong đây?"

"Đợi chừng hơn một canh giờ nữa cửa sẽ mở, lúc đó..."

"Vậy ta đi ngủ tiếp, hôm nay ta thức sớm quá." Tử Luân dùng tay che miệng ngáp khẽ, sau đó lựa chỗ thích hợp nhất để ngã lưng chợp mắt, con quạ kia bị hành động của cậu làm cho kinh ngạc, nói hắn là tên ngốc cũng không đủ, là tên thần kinh đần độn nhất thiên hạ thì đúng hơn, càng nghĩ càng thấy khó hiểu, Chiêu Tử Luân vốn không có chút bản lĩnh gì nhưng lại sống sót qua từng thử thách, nói hắn được quý nhân phù trợ cũng không đúng vì phu nhân chắc chắn sẽ dẹp mọi đường thoát của hắn, với tính cách bất cần vô tư như thế này liệu hắn có nhận thức được bản thân đang sắp đối mặt với điều gì không?

Cứ thế cánh cổng kia không hề dịch chuyển một chút nào cho tới khi qua thời hạn một canh giờ.

"Lạch cạch"

Chiêu Tử Luân mắt nhắm mắt mở ngẩng mặt nhìn lên, ngơ ngẩn gãi đầu, điệu bộ ngái ngủ bị đánh thức bởi âm thanh mở cổng, ẩn hiện phía sau cánh cổng là hình nhân giấy, nhưng toàn thân vẫn chỉ là mảnh giấy trắng hình dạng người chứ không hề được tô màu vẽ mặt như những hình nhân giấy trước đây.

"Hm? Con quạ bay đi đâu rồi? Mà thôi kệ đi." Chiêu Tử Luân do dự hồi lâu mới đi vào bên trong, bầu không khí càng lúc càng thêm u tịch nặng nề, bởi lẽ Phác Gia sắp thắp đèn, nếu cậu không nhanh chóng nghĩ cách thì chỉ còn biết đưa tay chịu trói.

Vừa đặt chân qua cổng, đoạn đường tối đen trước mắt bỗng sáng đến tỏ, vách tường hai bên treo đèn l*иg đỏ tự động được thắp lửa, cơn gió rít qua từng hồi mang theo thanh âm rờn rợn.

"Tại sao lại cảm thấy nơi này càng lúc càng đáng sợ vậy?" Tử Luân rón rén đi từng bước, vừa đi vừa láo liên liếc nhìn xung quanh, sóng lưng lạnh toát cảm nghĩ như bản thân đang bị hàng trăm ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động của mình.

"Kekekeke" Các hình nhân giấy bỗng đâu xuất hiện, đông đến mức không thể đếm được, tất cả bọn chúng nghiêng đầu sang một bên, cái cổ lặt lìa như thể sắp rơi ra liên tục lắc qua lắc lại, khuôn mặt cũng trở nên quái dị, có ai đó đã vẽ miệng của chúng nở nụ cười đến tận mang tai, trên tay cầm một cây gậy to lớn cao gần bằng thân người liên tục đập xuống mặt đất.

Âm giọng u uất đáng sợ vang lên trong đầu Tử Luân, hệt như những người giấy khiêng kiệu hoa ngày trước.

"Muộn, thời thần đã qua, tân nương, đã đến, muộn, thời thần đã qua."

Chiêu Tử Luân không hề biết, hắn đã không hề có cơ hội hỏi rằng cõi U Linh khác giờ với trần thế ra sao.

Đêm Năm Canh, Ngày Sáu Khắc

Chiêu Tử Luân đến Tô Gia vào giờ Hợi canh hai, sau đó đến Phác Gia ở gần ba ngày, nhưng lúc quay lại chỉ gần khắc thứ 3 của buổi sáng ngày hôm đó, suy ra nếu Tử Luân ở Đông Môn Trấn — một canh ban đêm sẽ bằng 5 giờ ở cõi U Linh, nhưng một khắc sẽ bằng một ngày.

Chiêu Tử Luân đã không kịp nghĩ đối với khắc sẽ có khác biệt, vốn bản tính sợ ma nên cậu không thể ra ngoài vào giữa đêm mà chỉ có thể đợi gần hết canh năm mới tìm đến đây, chỉ vì trong đầu đinh ninh rằng dù là canh hay khắc cũng chỉ bằng năm giờ.

"Khốn kiếp! Bị lừa rồi!" Chiêu Tử Luân nghiến răng nghiến lợi, thần tình khẩn hoảng chạy một mạch về phía trước, hắn phải đến cây cầu cạnh Đài Vân Cát trước khi để bọn chúng bắt được, nhưng mọi chuyện nào dễ dàng như vậy, mỗi nơi hắn đi qua đều bị chặn bởi hình nhân giấy, tâm trí Tử Luân dần bị nỗi sợ hãi đàn áp không thể suy nghĩ điều gì khác, hình nhân giấy cứ như muốn Tử Luân tuyệt vọng trăm đường, vì dù hắn có đi đến đâu cũng đều nằm trong tầm mắt của chúng.

"Quạ! Ngươi đâu rồi!?" Chiêu Tử Luân thở hổn hển, ngay lúc cấp bách lại chẳng thấy mặt con quạ vô tình vô nghĩa kia đâu, chẳng lẽ nó vì biết cậu sắp lâm vào cảnh này nên đã trốn đi trước?

Chạy không ngừng nghỉ tới khi đuối sức thực không phải cách, Chiêu Tử Luân cắn răng cố dùng chút sức lực cuối cùng tìm đường tới Ngự Hoàng Viên, cậu quăng l*иg đèn trắng sang một bên, quỳ rạp xuống đất liên tục dùng tay đập xuống nền cỏ, khẩn thiết kêu lên.

"Này! Xà tinh! Nghe ta nói không?! Mau cho ta xuống!!"

"..."

"Nếu ta bị gϊếŧ ở đây thì không ai giúp ngươi mở xích đấy! Xà Tinh!! Mau lên!"

Chiêu Tử Luân càng nói càng mất kiên nhẫn, tay đập mạnh đến mức bị trầy xước chảy máu, thỉnh thoảng lại quay đầu quan sát hình nhân giấy sắp đuổi đến chưa, thần tình vỡ vụn sắp bật khóc đến nơi, cậu không muốn chết, không muốn bị gϊếŧ một cách oan uổng như vậy, tên ngốc này cuối cùng cũng biết sợ hãi cái chết là gì.

"Xoạt"

Ngay tức khắc bên dưới đất mở ra một cái hố khiến Tử Luân trượt dài xuống, cậu vẫn không thể quen cái việc đột ngột chui xuống lòng đất, xà tinh kia thật biết cách khiến cậu điếng hồn.

"Hộc... Hộc." Chiêu Tử Luân nằm dài dưới đất thở dốc, hắn đưa tay đỡ trán định thần, cũng may là xà tinh đưa cậu xuống kịp lúc, nếu không thì hẳn cậu sẽ khóc thét mất.

"Krrree" Con xà tinh trườn tới trước mặt Tử Luân, hàm miệng trống rỗng bỗng phựt ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, toàn thân láng bóng một màu đen huyền dùng đuôi quấn qua hai chân của Tử Luân nhấc ngược thân người cậu lên, âm trầm nói: "Vô dụng, ngu ngốc không thể tả krrr..."

Chiêu Tử Luân dù ấm ức cũng không dám phản bác bởi lời nói đó không sai, vừa ngu ngốc lại còn chủ quan tự kiêu, đúng thật dù có chết cũng không đáng tiếc, Chiêu Tử Luân uỷ khuất chắp hai tay nài nỉ: "Hức, cầu xin ngươi, cầu xin giúp ta được không? Nếu không ta sẽ bị họ gϊếŧ mất..."

Xà Tinh khinh thường ra mặt, đồng tử tựa ngọc chán ghét liếc sang hướng khác chẳng thèm đoái hoài tới hắn, sau đó vung đuôi hất văng Chiêu Tử Luân khiến cả người cậu rơi mạnh xuống đất lăn ra xa, toàn bộ xương trong cơ thể kêu rắc đau đớn sắp gãy, Tử Luân thu người quằn quại run rẩy, khốn khổ như muốn chết đi sống lại.

"Krrree.. Biết vậy lúc đó nên nuốt chửng ngươi thì hơn, đúng là phí thời gian của ta krrr."

"..." Chiêu Tử Luân cắn chặt môi cố bật dậy nhưng không thể, cậu chỉ còn biết dập đầu nài nỉ, vốn bình thường khi bị ai đó tổn thương cậu sẽ điên tiết phản kháng, chứ không hề mang bộ dạng thảm hại khiến người khác khi dễ thế này.

"Hức...Ta xin... X-Xin ngươi, giúp ta.. Nếu ngươi cần gì khác, ta đều sẽ đáp ứng, xin ngươi... Cứu mạng ta."

"Krrr..." Xà tinh nhìn Tử Luân tuyệt vọng cầu xin mà càng thêm khinh ghét, nó chán nản chỉ đuôi về phía hắn, từ tốn nói: "Kẻ như ngươi tốt nhất không nên tồn tại, nhưng ta cảm thấy trong người ngươi có Minh vật của Phác Gia, chỉ cần giao nó cho ta, ta sẽ giải độc và chỉ ngươi đường thoát khỏi đây."

Chiêu Tử Luân gắng kiềm xuống cơn đau đang hành hạ bản thân, khó hiểu hỏi lại lần nữa: "M-Minh vật? Ý ngươi..hức.. Là đồng vàng?"

"Hừ, krrr ta cần đồng vàng vô giá trị đó để làm gì? Thứ ta cần là nửa vòng ngọc ngươi đang giữ trong người."

Chiêu Tử Luân sững người tròn mắt ngỡ ngàng, tai không tin vào những gì bản thân vừa nghe: "...Ngươi nói... Nửa vòng ngọc đó là... Minh vật của Phác Gia?!?"

Cùng lúc đó ở Hoa Xuân Lầu.

"Oáp." Kim Hồ nâng tay áo che miệng ngáp, chậm rãi cầm theo đèn dầu tìm đường ra khỏi phòng, khi nãy vì tư phòng Tử Luân sát vách làm ồn đánh động nàng thức giấc nên chẳng thể ngủ lại được, đang đi qua cầu thang gỗ dẫn xuống đại sảnh bỗng nàng nghe thấy tiếng động từ cửa chính mở ra, chắc chắn do tên ngốc Tử Luân ra ngoài quên đóng cửa nên ắt có người lạ đột nhập vào, Kim Hồ bình sinh chưa ngán ai nên xoắn tay áo lên định ăn thua đủ với kẻ kia thì nhận ra đó là Phổ Thất.

"A! Phổ Thất tiên sinh, tiên sinh quay lại rồi sao?"

Phổ Thất nghe giọng người hỏi có chút giật mình, vì lão cũng không nghĩ là có người thức sớm như vậy, Phổ Thất quay sang nhẹ giọng đáp lời: "Bần đạo có chút việc phải ra ngoài nên về trễ, tiểu tử Chiêu Tử Luân đã thức chưa?"

"Vâng thưa, đệ ấy ra ngoài từ sớm vì bảo có việc cần làm, có lẽ là đến muộn mới về."

"Cái gì?!" Phổ Thất chấn kinh hỏi, rõ ràng đã dặn từ từ nghĩ cách nhưng tên ngốc kia lại tự mình đi nạp mạng, hắn vốn không biết động não nên không ý thức được bản thân đang gặp nguy hiểm, vậy mà còn liều mình lao vào hang cọp sao? Nghĩ rồi Phổ Thất càng thêm lo lắng: "Không được! Như vậy chẳng khác tự tìm đường chết, không ai cản y lại sao?"

Kim Hồ không hiểu tại sao Phổ Thất đăm chiêu lo sợ như vậy, càng không biết Tử Luân đã gây ra chuyện gì: "Cản? Thưa tiên sinh thứ cho tiểu nữ nhưng tiểu nữ thật không hiểu tiên sinh đang nói gì."

Phổ Thất biết nếu nói ra tình hình hiện tại chắc có lẽ sẽ khiến những người ở đây càng thêm bất an, bởi dù sao Chiêu Tử Luân cũng lớn lên ở Hoa Xuân Lầu nên ít nhiều cũng có tình cảm thân thiết, lão vuốt mặt thở dài, tự nhủ tạm thời giấu đi vẫn tốt hơn, trong lòng thầm mong rằng tiểu tử đó không gặp bất trắc gì.

Nhưng e rằng lành ít dữ nhiều.

Kim Hồ dẫu sao vẫn là kĩ nữ, hằng ngày tiếp chuyện không biết bao người nên nàng rất dễ đọc vị tâm tư người khác, trông sắc mặt của Phổ Thất có điều khó xử không thể nói rõ mọi chuyện khiến nàng sinh hoài nghi: "Có phải Chiêu Tử Luân đang gặp nguy hiểm không?"

"..." Phổ Thất chần chừ do dự, đắn đo lắm mới gật đầu.

"À, là vậy sao..." Kim Hồ xoa xoa cằm gật gù, thái độ vẫn điềm nhiên không đổi, thậm chí chẳng có chút ngạc nhiên gì khi biết chuyện đó.

"Không tin sao?" Phổ Thất không rõ là Kim Hồ không tin lời lão nói hay là do nàng không hề có chút thương cảm gì với Tử Luân, vì bởi lẽ nếu sau khi nghe tin đó nàng phải cuống cuồng hốt hoảng rồi chứ?

Kim Hồ lắc đầu xua tay: "Không! Tiểu nữ tin, tin chứ! Nhưng mà hãy nghe tiểu nữ nói..." Nói rồi nàng liền đưa hai ngón tay lên, mỗi lần nói xong một điều nàng sẽ gập ngón tay xuống: "Trên đời này có một kẻ vô cùng ngu ngốc, thần kinh có vấn đề luôn hành xử giống một tên điên, đôi lúc thì như đứa trẻ lên ba, chẳng bao giờ hiểu nhân tình thế thái mà chỉ hành xử theo ý muốn của bản thân, thậm chí còn đần độn tới mức tự tìm đường chết."

Phổ Thất thở dài: "Dù có căm ghét đến độ nào thì cô nương cũng không cần nói Chiêu Tử Luân thẳng thừng vậy chứ?"

"Hm?" Kim Hồ mỉm môi cười, ngón tay thứ hai nhẹ nhàng gập xuống:

"Và thứ hai là kẻ luôn thích giả vờ bộ dạng ngu ngốc để người khác khi dễ đó — Chiêu Tử Luân"